- Edit:
Tiểu Hân
- Beta:
Tiểu Hân
Hơn mười giây sau, lúc Lâm Dật Phi tưởng chừng như đã qua một thế kỷ, thì đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, Chris kề sát vào tai cậu nhẹ giọng nói “Chúng ta đi”, liền kéo cậu chạy ra ngoài.
Hai bên là những bộ xương khô đang múa tán loạn, ngẫu nhiên cũng có âm hồn bay qua. Lâm Dật Phi tựa như không nhìn thấy gì cả, bị Chris kéo đi. Cảm giác về phương hướng của Chris rất tốt, gần như không bị lạc, trực tiếp kéo cậu tới “Đường đến Thiên Đường”.
Một đường chạy như bay, Lâm Dật Phi thở hổn hển, ngẩng đầu, “Chúng ta ở đây chờ họ sao?”
“Không, chúng ta đi chơi riêng.” Chris nhướng mày, “Cho dù không tìm được chúng ta, thì họ vẫn biết đường về nhà.”
Lâm Dật Phi ngẩn người, Chris nói muốn cùng cậu đi chơi riêng ư?
Thực rõ ràng anh đã tiếp nhận lời giảng hòa của mình, nếu lúc đó mình đợi Trần Mạn Mạn, thì không biết Chris có để ý đến mình nữa không. Hơn nữa Mạn Mạn đã không còn nhỏ, tìm không thấy mình cũng biết ngồi xe bus về nhà.
“Được…” Lâm Dật Phi còn chưa dứt lời, Chris đã kéo cậu đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc đã đến trưa, Lâm Dật Phi có chút đói bụng. Chris vào quầy thức ăn mua hai cái hotdog, và một ly coca.
Trong công viên trò chơi, bốn phía đều là những tiếng thét điên cuồng, bọn nhóc cầm bong bóng chạy tới chạy lui, trong không khí là mùi hương ngọt ngào của bắp rang bơ cùng với vị lạnh lẽo của kem tươi.
Hai người ngồi trên ghế đá ăn hotdog, Lâm Dật Phi hỏi anh: “Lát nữa chơi cái gì?”
“Tùy cậu.” Chris lấy giấy ăn, vươn tay lau đi sốt cà chua còn dính bên khóe miệng Lâm Dật Phi, khuôn mặt hơi cúi thấp này, khiến Lâm Dật Phi hoài niệm không thôi.
Há to mồm uống coca, tâm tình cũng theo đó mà sảng khoái.
“Cậu không uống sao?” Tuy biết Chris rất ít uống nước có ga, nhưng nếu chỉ ăn hotdog thôi thì hình như có chút đơn điệu.
“Ừm.” Chris cầm lấy ly nước có ga kia, trên miệng ly có một vết trong trong do đã có người uống, nhưng anh lại không chút để ý nào đặt môi lên. Hai người đơn giản như thế giải quyết bữa cơm trưa, sau đó đi chơi bắn súng cao su.
“Tớ cá là cây súng kia đã bị điều chỉnh rồi, bằng không sao chúng ta bắn mười phát mới trúng chỉ trúng sáu phát chứ?” Lâm Dật Phi tức giận bất bình, Chris không nói lời nào, từ thủy đến chung đều nắm chặt tay cậu.
Sau khi chơi xong một ít trò chơi, Lâm Dật Phi vẫn quyết định ngồi tàu lượn siêu tốc thêm lần nữa.
“Tớ mua vé đôi, trò hay nhất ở đây là tàu lượn siêu tốc, phải chơi vài lần mới có thể hài lòng đi về.”
“Được.”
Buổi trưa, rất nhiều người đều đi ăn cơm hoặc nghỉ ngơi, nên tàu lượn siêu tốc chỉ cần xếp hàng một chút là có thể lên.
Khi can an toàn hạ xuống, Lâm Dật Phi nắm tay Chris đang ngồi bên cạnh.
Đường ray của mười mét đầu là đường thẳng, thong thả chạy không đến hai giây liền đột ngột tăng tốc, Lâm Dật Phi hưng phấn hét to.
Phía trước phía sau đều là những tiếng thét chói tai, nhưng Lâm Dật Phi lại không sợ hãi. Cậu nghiêng đầu nhìn Chris, còn chưa kịp nói chuyện, thì gió đã ùa vào miệng. Mà Chris vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cậu, điều này khiến tim Lâm Dật Phi đập tăng tốc, không phải vì tàu lượn siêu tốc, không phải vì lực hút của Trái Đất, mà là vì Chris, cho dù trong thời khắc nguy hiểm nhất anh cũng chỉ nhìn cậu.
Một cú đảo tròn, Lâm Dật Phi nhắm hai mắt lại, ngay một khắc kia, Chris hôn cậu.
Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, gắn bó không rời, càn rỡ mà điên cuồng, tựa như tất cả những hỗn loạn là lời tự hỏi khi tàu lượn đang đảo tròn. Lâm Dật Phi muốn né tránh, nhưng Chris lại càng thêm dùng sức mυ"ŧ vào, nóng bỏng mà quyết tuyệt.
Lần đầu tiên có cảm giác, sao ba phút của tàu lượn lại nhanh đến như vậy, lúc chuông reo lên báo hiệu rằng đã kết thúc, thì Lâm Dật Phi vẫn còn sững sờ ngồi đó, còn Chris thì nắm chặt lấy tay cậu không buông.
Can an toàn dâng lên, nhóm du khách định thần lại rồi lần lượt rời khỏi.
Lâm Dật Phi tựa như người bị mất hồn phách đi theo phía sau Chris, cho đến tận khi đối phương xoay người lại.
“Cậu hỏi tớ, chúng ta có thể làm hòa với nhau không. Đáp án của tớ là không thể.”
Lâm Dật Phi mở to hai mắt nhìn anh.
“Bởi vì tớ không thể áp chế những xúc động của chính mình. Tớ không thể chỉ với vai trò là một người bạn thân mà ngày đêm nhớ đến cậu. Vô luận cậu có đứng bên cạnh tớ hay không… thì tớ đều muốn ôm cậu hôn cậu…”
Chung quanh ngẫu nhiên có bong bóng của những đứa bé sượt qua thân thể họ.
Biểu tình của Chris tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dật Phi. Anh hờ hững nhưng không lãnh khốc, bởi vì anh sớm biết khát vọng không dễ dàng đạt được như vậy.
“Nếu cậu nói cậu chỉ xem tớ là bạn tốt mà thôi, đó đối với tớ là một loại dày vò.” Chris nhẹ nhàng nói.
“Tớ… tớ…” Lâm Dật Phi mở miệng, cậu không biết phải nói gì, bỗng nhiên tất cả kiến thức ngôn từ đều trở nên nghèo nàn, cảm giác hít thở không thông đánh úp lại.
“Chính là như vậy.” Chris quay đầu đi.
Xa xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Elizabeth: “Chris – cuối cùng cũng tìm được anh rồi! Nếu không tìm được chắc em khóc chết mất!”
Trần Mạn Mạn bên cạnh khi trông thấy Lâm Dật Phi cũng vội vàng chạy đến.
“Dật Phi ca ca, sao thế?” Trần Mạn Mạn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dật Phi lộ ra vẻ mặt như thế.
Khi Chris nắm tay cậu chơi đánh banh, cậu nghĩ bọn họ đã có thể trở về như lúc trước. Nhưng sự thật là Chris sớm biết không thể như xưa nữa rồi, vậy nên mới nắm chặt tay cậu, tựa như đây là một cuộc hẹn hò không bao giờ có lần thứ hai. Nụ hôn trên tàu lượn siêu tốc, cũng chính là lời bày tỏ của Chris với Lâm Dật Phi.
Giữa bọn họ sẽ không có quan hệ gì cả, trừ khi yêu nhau.
“Cậu có thể nhận tình cảm của tớ không?”
Lâm Dật Phi không cách nào trả lời câu hỏi này.
Thứ mà Chris có chính là sự quyết tuyệt, mà thứ Lâm Dật Phi cần cũng là một đáp án khẳng định – nếu mình bất chấp tất cả xông lên ôm lấy anh, hạnh phúc này có thể trở thành “vĩnh viễn” hay không?
Lâm Dật Phi hiểu rõ điều đáng sợ của chuyện này hơn Chris, cậu biết trước khi đôi cánh của hai người phát triển đầy đủ, thì hai người sẽ còn vấp phải rất nhiều khó khăn.
Niềm vui sướиɠ trong khoảnh khắc tựa như một khối băng vỡ vụn, Lâm Dật Phi tin rằng mình có thể thừa nhận tất cả, bởi vì cậu đã từng trải qua nỗi thống khổ nhất.
Vậy Chris thì sao? Khi đối mặt với những thương tổn mà thế giới hiện thực này mang lại, anh có thể chịu đựng không? Nếu máu tươi chảy đầm đìa, anh có còn muốn hồi phục lại như cũ không?
Đó là sự xót xa của trưởng thành, cho dù tâm tình muốn có được thứ đó mãnh liệt đến đâu đi nữa, cũng không thể không cân nhắc mà cứ buông xuôi theo kết quả.
Elizabeth vẫn đi theo Chris, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy thật khác biệt, đó là một loại hờ hững ngăn cách anh với tất cả mọi vật trên thế giới này.
“Chris… lúc nãy các anh đi đâu thế? Cũng không ở trong “Thám hiểm địa ngục” mà chờ em…”
“Tôi muốn về.” Chris đi về phía cổng của công viên trò chơi.
“A… Được… Em về cùng anh…” Nếu Chris muốn về, vậy mình ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Ngồi vào trong xe của George, Chris vẫn duy trì tư thế chống đầu nhìn ra ngoài.
George điều chỉnh lại kính chiếu hậu, nhìn thấy biểu tình gần như đau khổ của Chris, dưới ánh nắng nhàn nhạt lúc ba bốn giờ chiều, trong mắt dường như có gì đó long lanh.
Tối hôm ấy, Chris ngồi ở bên giường, trong tay là một quyển sách.
George không biết đã vào phòng từ khi nào, đặt một ly sữa lên đầu giường, “Thiếu gia, cậu nãy giờ vẫn luôn nhìn tờ giấy kia.”
“Tôi đang nhìn câu này.” Ngón tay Chris lướt qua một hàng chữ, nhưng George vốn không biết đọc chữ hoa.
“Nga, câu này nhất định rất có ý nghĩa.”
“Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
“Thiếu gia, tôi không biết nghe tiếng Trung.” George cúi người, “Nhưng nếu cậu nói chuyện khác, thì tôi cam đoan sẽ không kể ai cả, kể cả ngài Ozbourn.”
“…” Chris trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt trở nên nhu hòa, “George, ông nói, nếu thích một người, thì phải làm thế nào để che giấu cảm xúc của mình, sau đó ở lại bên cạnh người ấy với vai trò như một người bạn thân?”
“Thiếu gia, tôi cảm thấy chuyện này không thể nào thực hiện được.” George dừng một chút, “Mỗi người đều có chuyện mà họ không thể che giấu, ví dụ như ho khan, nghèo đói hoặc là yêu.”
“Đúng vậy… bởi vì tôi không thể nào che giấu được, nên tôi đã mất đi cậu ấy.”
“Vẫn chưa đến tận thế, thiếu gia à. Không nên phán đoán sớm như vậy. Cậu còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để chờ đợi.” George nhẹ nhàng lui ra ngoài, để lại Chris vẫn như cũ cần quyển sách.
Đêm hôm ấy, Lâm Dật Phi dựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn lấp lánh trong phố người Hoa. Khi sinh mệnh trở lại một lần nữa, cậu đã cố gắng sửa chữa một số thứ, sửa đi những chuyện mà cậu vẫn chưa hoàn thành. Ví như cậu không muốn Chris cô đơn thêm lần nữa, ví như cậu muốn dạy anh đấu kiếm… Nhưng tất cả của tất cả đều không thể thay đổi được một việc, đó chính là việc Chris thích mình.
Mà một khắc trúng đạn trước khi trọng sinh kia, cậu cảm thấy thực tiếc nuối… vì sao mình chưa từng phát hiện tình cảm của Chris, tất cả những người chung quanh đều biết, chỉ có mình cậu vẫn cứ khờ dại mà thôi. Nhưng nếu mình biết thì sẽ trả lời thế nào đây? Đáp án phải chăng chính là lời cự tuyệt? Cậu chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phố người Hoa vẫn rộn ràng nhốn nháo như cũ, dường như phiền não của cậu không thuộc về thế giới này.
Lâm Dật Phi đè lại hai mắt mình, nở một nụ cười khổ, vừa nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên gương mặt của Chris.
Một chiếc xe hơi chạy ngang qua, đèn chiếu lên trạm xe bus đối diện, một loạt những chữ quảng cáo như muốn phá đi ánh mắt người nhìn vào nó.
WHY DON’T YOU HAVE A TRY?
Máu chợt sôi trào, khó có thể áp chế.
Cúi đầu, Lâm Dật Phi tự cười chế giễu. Được rồi, hãy thử xem kết cục của chúng ta ở kiếp này là như thế nào.
Cậu cầm điện thoại, bấm dãy số của Chris, ngón tay hơi run rẩy.
“Hắc, Chris…” Lâm Dật Phi nuốt nước bọt, tim đập nhanh đến sắp nhảy khỏi lòng ngực.
“Dật Phi.” Giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút không yên của Chris. Thời kỳ cuối cùng của thẩm vấn và phán quyết đã bắt đầu.
“Tớ không muốn cùng cậu… chiến tranh lạnh… như vậy nữa.” Lâm Dật Phi nuốt nước bọt, liều mạng kiếm chế cảm xúc đang sôi trào lên từ tận đáy lòng.
“Ừm.” Giọng điệu ngâm khẽ của anh dường như đang trêu chọc bầu không khí hiện tại.
“Tớ không muốn cậu phải đau khổ… lại càng không muốn cậu ở trước mặt tớ xoay người sang chỗ khác, điều đó tựa như thế giới này không có thứ gì đáng để cậu lưu luyến.”
“Cậu yêu tớ ư?” Giọng nói của Chris rất nhỏ, lại vô cùng kiên định. Đó là đáp án tốt đẹp đến không thể nào tốt đẹp hơn.
“Tớ… thích cậu.”
Nói xong câu đó, Lâm Dật Phi bỗng cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn. Thì ra là như vậy… thì ra mình thật sự thích cậu ấy.
“Như vậy, ‘thích’ cùng ‘yêu’ có gì khác nhau?” Chris nhướng mày hỏi.
“‘Yêu’ rất tuyệt đối. Cũng như Romeo và Juliet vậy, bởi vì không thể bên nhau nên chọn lựa con đường tự sát. Để ‘có được’ tình yêu thì không tiếc tất cả mọi thương tổn. Cho nên với tuổi này của chúng ta mà nói, ‘yêu’ là quá sớm. Nhưng ‘thích’ lại không phải như vậy.” Lâm Dật Phi cười khẽ, nhớ lại lúc trước khi trọng sinh mình đã từng cùng Chris thảo luận đề tài này, “‘Thích’, chính là… khi cậu nói cho tớ nghe một việc rất quan trọng, thì tớ sẽ cảm thấy nó rất quan trọng. Chính là, ở trên thế giới này, bất kể ngồi xe gì cũng không thể khiến tớ cảm thấy hạnh phúc hơn việc được ngồi phía sau yên xe đạp của cậu. Chính là, lúc cậu đói bụng, tớ sẽ lấy tất cả những thức ăn tốt nhất mà tớ có để chia sẻ với cậu. Chính là,…”
“Chính là, khi cậu cảm thấy mình đã làm tổn thương tớ, thì sẽ bày ra biểu tình không sao cả, mà rời khỏi tớ, có phải hay không?”
Lâm Dật Phi ngốc tại chỗ.
“Tớ xác định cậu thích tớ, thích hơn rất nhiều rất nhiều so với từ ‘thích’. Cho đến bây giờ tớ vẫn không nghĩ tới việc chúng ta sẽ làm hại lẫn nhau, bởi rằng như vậy tớ không cam lòng. Nếu cậu sợ từ ‘yêu’ này, được rồi Dật Phi, tớ thích cậu.”
Chris cho đến bây giờ luôn là lời ít ý nhiều, tựa như trước khi trọng sinh, anh luôn nhìn Lâm Dật Phi, bằng một ánh mắt mà cậu không thể nào hiểu được. Thế nhưng giờ phút này, anh lại dùng những lời sâu sắc như thế để bày tỏ, càng khiến cho trái tim Lâm Dật Phi thêm chấn động.
“Ngốc nghếch.”
Có phải hay không cho dù mình trọng sinh bao nhiêu lần, thì người kia cũng đều chấp nhất như thế?
“Đừng sợ, Dật Phi. Chúng ta sẽ không bị tổn thương. Chúng ta sẽ càng thêm kiên cường.”
“Ừm…”
“Hôn cậu.” Môi Chris khẽ chạm lên ống nghe, Lâm Dật Phi thở dốc kinh ngạc, “ba” một tiếng gác điện thoại, lúc nãy tựa như Chris thật sự hôn mình. Trái tim đang treo giữa không trung như sóng triêu mà dâng lên, rồi lại bị kiếm của Chris đâm trúng.
Một kiếm cố chấp này của anh, đã hung hăng đâm vào tim cậu. Điều kỳ lạ chính là không có sự sợ hãi khi cái chết đến, cũng không có sự lúng túng khi không biết phải làm thế nào.
Chỉ có nhịp tim đập mạnh như sắp điên lên… Đúng vậy, tớ thích cậu.
Bây giờ tớ đã nhận ra rồi.
Nên tớ không hề sợ hãi. Nếu thật sự có một ngày cậu sức cùng lực kiệt chỉ có thể dùng kiếm chống lại thân thể mình, thì tớ sẽ làm kiếm của cậu, bảo vệ cậu. Nếu có một ngày sự thương tổn đến, thì cứ để tớ gánh vác là tốt rồi.
Ai bảo tớ lớn tuổi hơn cậu chứ?
Nghỉ hè cứ thế qua đi. Lâm Dật Phi nghênh đón năm học mới. Mà đấu kiếm xã của họ, hoặc nên trực tiếp gọi là “Bội kiếm xã” lại được rót thêm vào những dòng máu mới.
Khi Lâm Dật Phi đứng đối diện với gương mặt búp bê trong căn phòng đấu kiếm kia, không khỏi há to miệng, “Cậu… cậu… là đối thủ trận tứ kết của tớ… Ivy…”
Họ của đối phương, Lâm Dật Phi không tài nào nhớ được, chỉ nhớ người kia mới học đấu kiếm hai năm, nhưng trình độ lại rất cao.
“Ha ha, thật vui vì anh vẫn còn nhớ em.” Ivy vươn tay với Lâm Dật Phi, thuận tiện trừng mắt, “Ivy Lance.”
>>Hết chương 31<<
Lời tác giả: Chương tiếp theo là một chương giao thời, trên cơ bản là viết về trận đấu, nếu những ai không hứng thú với việc miêu tả trận đấu, thì có thể không xem, hai người chỉ động chạm nhau chút mà thôi.