- Edit:
Tiểu Hân
- Beta:
Tiểu Hân
Lúc này, Chris không biết từ khi nào đã xuống lầu, đứng ở bậc thang sau lưng ngài Ozbourn. Ánh mắt lạnh lùng của anh tràn đầy tức giận.
“Thư gì.” Rõ ràng là âm thanh của thiếu niên thế nhưng lại cực kỳ trầm thấp, làm tim người nghe phát lạnh.
George nhìn ngài Ozbourn, “Không có gì, cậu chủ. Chỉ là thư mời ông chủ dự họp thôi.”
Chris bước từng bước đến, nghiêng mặt đi, hiện rõ sự nghi ngờ sắc bén, “Thư gì.”
George cảm thấy khó thở.
“Là thư của cậu bé người Trung Quốc tên Lâm gửi cho con.” Ngài Ozbourn mở miệng.
“Ở đâu.” Chris đứng trước mặt Ozbourn, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
“Con là con ba, không thể có quan hệ với những người thuộc tầng lớp hạ lưu được. Họ không giúp con được gì, chỉ biết lấy một thứ nào đó từ con mà thôi.” Sự phẫn nộ của con mình không ảnh hưởng đến tâm tình ngài Ozbourn, hắn chậm rãi nâng ly, nhấp ngụm nhỏ cà phê.
“Tôi đã nói rồi, đừng nghĩ rằng ông có thể thao túng lựa chọn của tôi.” Giọng Chris lạnh thấu xương, bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc súng.
George lui ra sau vài bước, cậu chủ là đứa con duy nhất mà ngài Ozbourn thừa nhận, ngài Ozbourn không hề quan tâm đến những đứa con riêng khác bên ngoài, chỉ thương yêu đứa con này, từ trường học đến cuộc sống cá nhân hoặc giáo viên đều cân nhắc rất kỹ lưỡng, thế nhưng đáng tiếc, Chris không chút tôn trọng ngài Ozbourn.
“Vì sao lại không thể?” Ngài Ozbourn cười nhạt, “Ba có thể không cho con thức ăn, không cho con học phí, còn có thể sa thải huấn luyện viên dạy đấu kiếm của con, ba có thể làm con mất tất cả.”
George cười thầm, đúng là một cậu bé không biết trời cao đất rộng là gì.
Chris hừ một tiếng, “Ông có não không?”
Ngài Ozbourn nhướn mày, “Con nói gì?”
“Cho dù ông không cho tôi gì cả, tôi vẫn là chính tôi.”
Nói xong, Chris cởϊ qυầи áo trên người mình ra ngay trước mặt ngài Ozbourn, khinh thường ném xuống đất, “Những thứ của ông, tôi không cần.”
Anh lên lầu, George nhìn gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường của ngài Ozbourn, nhanh chóng chạy theo Chris. Cậu chủ nhỏ nhà hắn lấy thứ gì đó trong ngăn tủ ra, đây đều là quần áo của Chris khi còn ở New York, giá rẻ cũng không kiểu cách gì. Chris lưu loát mặc vào, sửa sang lại cái ba lô cũ, bên trong còn có một bộ trang phục đấu kiếm đã cũ đến không thể cũ hơn và một thanh kiếm Saber, nhanh chóng đứng dậy đi lướt qua người George.
Lúc trước George vẫn cho rằng Chris giữ lại những thứ này để làm kỷ niệm hoặc để nhắc nhở việc mình đã sống những tháng ngày nghèo khổ. Nhưng lúc này đây hắn đã hiểu, rằng Chris từ trước đến giờ vẫn chuẩn bị chu đáo cho việc rời khỏi nhà Ozbourn bất cứ lúc nào, mà khi anh ra đi sẽ không mang theo bất kỳ đồ vật gì của cái gia tộc này.
Khi Chris ra đến cửa, ngài Ozbourn chậm rãi mở miệng.
“Con sẽ hối hận nếu bỏ đi, con của ba à.”
Chris không hề quyến luyến đẩy cửa bỏ đi, ánh hoàng hôn in bóng anh xuống mặt đường, không những không có chút cô độc nào, mà còn như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào đôi mắt của ngài Ozbourn.
Khi cánh cửa chậm rãi khép lại, ngài Ozbourn mới nâng tay xoa trán mình.
“Ông chủ, có cần thông báo cho bà chủ không?”
“… Tôi sẽ nói với Sissi.”
Vào bữa tối, mẹ của Chris ngồi vào bàn, trông thấy chỉ có hai phần ăn.
“Sao thế, hôm nay Chris không về nhà ăn cơm à?”
Ngài Ozbourn gật đầu, trầm ngâm giây lát mới mở miệng, “Nó mang theo những thứ lúc trước ở New York, bỏ nhà đi, em không cần lo lắng, đã có người đi theo nó, đợi đến khi nó suy nghĩ thông suốt thì sẽ tự động về nhà thôi.”
Quả nhiên, mẹ Chris thẫn thờ, rồi thở dốc kinh ngạc, nước mắt nhanh chóng tràn mi, “Em biết nó không vui khi ở đây.”
“Nó không phải không vui, nó chỉ ghét anh bỏ rơi hai mẹ con em.” Ngài Ozbourn đi đến phía bên kia bàn ăn, kéo vợ mình vào lòng, “Là anh không tốt, vậy nên anh mới cho Chris những thứ tốt nhất, anh muốn dùng toàn bộ của mình để tránh gây thương tổn cho nó.”
“Anh nói cho em biết, nó muốn đi có phải vì một người bạn ở New York không?”
“Đúng vậy, chính là thằng nhóc ấy. Em biết cậu bé người Trung Quốc đó đúng không, là một người Hoa thuộc tầng lớp hạ lưu ở Hoa Kỳ. Nó không thể giống Chris có giáo dục tốt được, giữa nó và Chris chắc chắn sẽ có khoảng cách. Cho dù có là đứa trẻ tốt cỡ nào, thì một ngày nào đó nó cũng sẽ vì danh lợi, vì tiền tài mà vứt bỏ vẻ ngây thơ của nó, nó sẽ muốn một thứ gì đó trên người Chris, còn Chris chắc chắn sẽ thất vọng.”
“Trời ơi… Ozbourn, em không biết mười mấy năm nay anh đã phải trải qua những chuyện gì…”
“Sissi, anh biết do mười mấy năm sống đau khổ nên em rất đồng cảm với người thuộc tầng lớp như vậy…”
“Không phải, Ozbourn. Anh thật sự không hiểu Chris. Cho đến tận bây giờ Lâm không hề lấy đi thứ gì từ Chris, mà là luôn cho Chris những gì Lâm có được… Chris muốn được Lâm thừa nhận, được Lâm chú ý, được một thứ gì đó mà anh không thể ngờ được. Nếu anh lấy đi những thứ ấy của nó. Chris sẽ chết mất.”
“Đó là bởi vì Chris vẫn chưa tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài mà thôi, nó đặt tất cả hy vọng của mình lên người của cậu bé Trung Quốc kia.”
Mẹ Chris thở dài, “Anh biết không? Bởi vì em yêu anh, nên anh trở thành toàn bộ thế giới của em. Và Chris cũng bị khóa trong một thế giới như vậy. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Lâm lại có thể làm ra điều khiến người ta không thể tưởng tượng được, Chris của em cuối cùng cũng có thể thông qua ánh mắt của Lâm mà nhìn ngắm toàn bộ thế giới này.”
Ngài Ozbourn nhìn người vợ đang dựa vào lòng mình, lặng thinh.
“Nếu anh thương Chris thì hãy cho nó những thứ nó muốn. Bởi vì trừ thứ nó muốn ra, những cái khác dù anh cho nó bao nhiêu đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ vui vẻ.”
Tối hôm ấy, ngài Ozbourn gọi một cuộc điện thoại cho cấp dưới, người mà mình đã phái ra để theo dõi Chris.
“Cậu chủ đâu?”
“Cậu chủ mua vé xe lửa, sáng mai khởi hành về New York.”
“Theo dõi kỹ.”
Ngài Ozbourn nâng tay xoa mi tâm của mình, không biết đang tự nói với mình hay đang nói với George, “Đứa trẻ này thật sự rất cứng đầu.”
George bên cạnh do dự chốc lát mới mở miệng, “Ông chủ, cậu chủ Chris chỉ quen một người bạn mà thôi, vì sao phải làm như thế?”
“Chris rất quan tâm nó. Càng quan tâm thì sẽ càng dễ bị tổn thương.” Ngài Ozbourn lắc đầu, dường như đang chiến đấu nội tâm, “Tôi không biết mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay là sai đây.”
“Hay cứ để thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao? Trên đời này không có ai là không bị tổn thương, dù là ngài hay là cậu chủ luôn được ngài bảo vệ.”
Ngồi xe lửa từ Washington đến New York chỉ cần hơn ba tiếng.
Ban đầu, Chris đến buồng điện thoại công cộng gọi đến số điện thoại trước kia khi còn ở New York của Lâm Dật Phi, tựa như vô số lần trước anh gọi đến, bên trong đều là câu nói số điện thoại này không có thật. Gác điện thoại, Chris dứt khoát đi đến trạm xe lửa mua vé. Chỉ cần trở lại New York, nhất định sẽ biết Lâm Dật Phi ở đâu.
Thời gian từng chút từng chút qua đi cho đến tận bình mình, Chris cầm vé lên xe lửa, cứ thế nằm ngủ ở ghế dài chờ xe. Ngẫu nhiên sẽ có hành khách đi ngang qua trông thấy anh, lộ ra vẻ mặt thương hại, nghĩ anh là đứa trẻ lang thang không nhà cửa.
Bốn giờ sáng ngày hôm sau, Chris lên xe lửa. Lúc này bởi vì quá sớm nên khoang rất trống. Chris buông hành lý, chống cằm nhìn màn sương mù ngoài cửa sổ.
Tám giờ sáng, xe lửa đến New York. Chris xuống xe, theo đường cũ tìm được trạm xe buýt. Đi khoảng nửa tiếng, Chris đến cổng của một ngôi trường cấp hai, KK học cấp hai ở đây. Lúc này chỉ mới hơn tám giờ bốn mươi phút, có thể đợi ở trước cổng.
Quả nhiên, một cô gái đầu thắt đầy bím tóc và một nam sinh sóng vai bước vào cổng trường.
“KK!” Chris nhanh chóng đuổi theo.
KK quay đầu, lúc thấy Chris thì sửng sốt vài giây.
“Cậu… cậu là Christopher?”
“Đúng.”
“… Cậu cao lên nhiều quá, tớ suýt không nhận ra nữa rồi.” KK nở nụ cười, tuy rằng cô nàng không hay nói chuyện với Chris nhưng lại rất thân với Lâm Dật Phi, “Không phải cậu đã đi Washington rồi ư? Sao lại về New York?”
“Cậu biết Lâm chuyển đi đâu không?” Chris tự động bỏ qua câu hỏi của KK, đi thẳng vào trọng tâm.
“Khoan đã, cậu và Lâm thân nhau như vậy, sao lại không biết cậu ấy chuyển đi đâu?” KK lộ ra vẻ mặt không dám tin, “Cậu ấy đến Washington! Lúc đó còn rất vui vẻ bảo sẽ có thể gặp cậu ở Washington nữa!”
Bờ vai Chris run nhẹ, “Vậy cậu có biết địa chỉ nhà cậu ấy ở Washington không?”
“Đương nhiên là biết rồi!” KK lấy bút rồi xé một mảnh giấy nhỏ, “Để tớ viết cho cậu! Thật không biết hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì.”
Cầm lấy tờ giấy kia, Chris xoay người chạy tới trạm xe buýt, “Cảm ơn cậu.”
KK nhìn sang Michael bên cạnh, “Cậu có nghe thấy ban nãy cậu ấy nói gì không? Cậu ấy nói cảm ơn tớ?”
Chris ngồi xe buýt đến trạm xe lửa, mua vé xe gần nhất đến Washington.
Bốn giờ chiều cùng ngày, Chris lần nữa về đến Washington. Nhưng lúc này túi anh đã trống không rồi.
Không quan tâm những điều ấy, Chris tựa như một người khách du lịch đi từ phố này sang phố khác. Hiện tại vừa lúc giờ cao điểm, xe cộ tấp nập, người đi đường ai nấy cũng thong thả về nhà mình, hoàn toàn tương phản với hình ảnh gấp gáp bước nhanh của Chris.
Anh đi suốt một tiếng đồng hồ mới đến khu gần phố người Hoa. Dường như rất hồi hộp, khi Chris nhìn thấy tấm biển phố người Hoa thì hít thật sâu.
Lúc này, một cô gái trẻ đạp xe đạp chạy ngang qua, anh tiến lên giữ lấy tay lái của cô, ra sức dừng xe cô lại.