Chương 15: Ra khỏi phòng

"Vậy nếu tôi tắm xong thì có phải anh sẽ cho tôi ra ngoài hay không?" Lãnh Tâm nhìn hắn hỏi, trong mắt chứa đầy sự chờ mong.

Không muốn làm cậu thất vọng, Henry nhanh chóng gật đầu ngay sau đó.

"Đúng vậy."

Nghe thấy câu trả lời của hắn, cậu liền nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy vào bên trong phòng tắm, quên mất đi cọng dây xích vẫn còn đang nằm ở trên chân mình.

Tiếng "leng keng" vang lên hai tiếng, hai sợi dây xích bị đan xen vào nhau khiến cho Lãnh Tâm mất thăng bằng, xuýt nữa ngã nhào ra đất, may mà có Henry kịp thời đỡ cậu lại.

"Em có sao không?"

"Không sao, cảm ơn anh."

"Thật tình, sao lại bất cẩn như vậy hả?" Hắn giở giọng trách móc, nếu không phải hắn vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cậu mà đỡ kịp lúc thì có khi bây giờ cậu đã ngã xuống đất rồi cũng nên.

"Còn không phải do anh!" Lãnh Tâm trừng mắt trách ngược lại. "Nếu không phải tại anh đeo lên chân tôi mấy cọng dây xích này thì tôi cũng đâu có phải xém té như vậy đâu chứ!"

Thở dài một hơi, Henry nhỏ giọng nói lời xin lỗi, sau đó đặt cậu ngồi lên trên giường, còn bản thân thì nửa quỳ trên sàn mở khóa dây xích ra cho cậu.

Mở xong, hắn văng hai sợi dây xích sang một bên rồi cúi đầu xuống đặt lên trên mu bàn chân cậu một nụ hôn thể hiện sự trân quý, nâng niu của mình đối với cậu.

Thấy hắn làm như vậy, Lãnh Tâm xấu hổ rút chân mình về, hỏi: "Anh làm gì vậy hả? Bộ không thấy dơ à?"

Henry lắc đầu đáp: "Không dơ."

Hắn cảm thấy cậu rất sạch sẽ, bất kể thứ gì trên người cậu hắn cũng đều cảm thấy sạch. So với hắn năm đó, cậu lại càng sạch sẽ hơn. Khi ấy, hắn đã không màng bẩn thỉu hôi thối mà chui vào bên trong thùng rác trốn tránh sự truy sát của đám người kia, bây giờ, khi hôn lên chân của người trong lòng, hắn cần gì phải chú ý đến việc đó nữa kia chứ.

"Hừm, tùy anh vậy."

Bỏ lại cho hắn một câu, Lãnh Tâm nhanh chóng chạy vào bên trong phòng tắm rồi đóng mạnh cửa lại.

Tiếng nước ngay sau đó liền vang lên.

Nhìn theo bóng lưng có chút mảnh khảnh của cậu, Henry không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cũng đã lâu rồi, hắn mới có thể thấy được một mặt này của cậu, không tỏ ra phòng bị và cũng không hề có ý đối địch với hắn, phải như vậy mới chính là điều mà hắn mong muốn nhất.

Chờ đến khi Lãnh Tâm gần tắm xong, Henry mới đi đến tủ đồ lấy cho cậu một bộ quần áo mới. Nhìn sơ qua, có thể thấy đây là một bộ đồ được thiết kế rất đơn giản. Nhưng mấy ai biết được rằng kiểu dáng của nó chính là do một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Pháp thiết kế ra, còn về chất liệu vải thì khỏi nói rồi, bộ đồ này đều được may từ những cuộn vải đắc tiền không đấy!

Ít giây sau, tiếng nước trong phòng cũng đã ngừng chảy. "Cạnh" một tiếng, cánh cửa phòng tắm được người bên trong nhẹ nhàng mở, Lãnh Tâm ngại ngùng đưa cái đầu nhỏ của mình ra, thấp giọng gọi: "Hen...Henry."

"Hửm?"

"Anh có thể... lấy đồ giúp tôi được không? Tôi quên lấy mất rồi." Hóa ra lúc nãy bởi vì quá gấp gáp mà cậu đã quên bén đi việc mang quần áo vào bên trong. Cậu vừa nãy, cũng phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới có thể mở miệng nhờ vả đến hắn.

Thử nghĩ xem, lúc trước luôn làm một bộ dạng lạnh nhạt chống đối với người ta, bây giờ lại mở miệng nhờ vả người ta lấy đồ giúp mình, có mấy ai mà không ngượng miệng đâu chứ.

"Được chứ!" Henry đáp ứng, mang bộ quần áo mà mình vừa mới lấy đem đến cho cậu.

Đến trước cửa phòng tắm, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy được làn da trắng sứ không một mảnh vải che thân ấy bại lộ ra trong không khí thông qua khe cửa được Lãnh Tâm mở hé ra. Yết hầu hắn khẽ động, cảm giác khô khan từ cổ họng cứ liên tục truyền đến khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này thật muốn..., không, không thể làm thế làm như vậy được!

Nếu như hắn ngay bây giờ, ở tại nơi này đè cậu xuống làm chuyện đó với cậu thì chỉ sợ sau này cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn mất!

Cố gắng kìm nén thứ du͙© vọиɠ ấy, Henry nhắm hai mắt lại,cầm lấy bộ quần áo vào đưa bên trong phòng tắm.

Lãnh Tâm sau khi lấy được quần áo trên tay hắn liền lên tiếng nói lời "cảm ơn" rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

...

Sau khi cậu đã tắm rửa xong xuôi, Henry mới dẫn cậu ra khỏi phòng.

Kể từ ngày bị hắn bắt giữ đến nay cũng đã trôi qua 3 tháng, trong ba tháng này, cậu gần như đều chỉ ở bên trong căn phòng này, không hề được phép đi đâu hết cả.

Đây chính là lần đầu tiên cậu được bước chân ra khỏi phòng, điều đó khiến cho cậu rất háo hức, quên mất cả sự hiện diện người đàn ông đang đi phía sau mình. Bước nhanh về phía trước, cậu toan tính chạy xuống cầu thang, thế nhưng chưa kịp chạy nữa đã bị Henry dùng tay ngăn lại.

"Em đừng chạy xuống cầu thang, nó nguy hiểm lắm."

"Có sao đâu, tôi cũng không té được đâu mà anh lo." Kéo tay hắn đẩy ra chỗ khác, cậu cụt hứng nói.

Biết cậu sẽ không chịu nghe theo lời mình nói, hắn liền mở lời đe dọa: "Nghe lời, nếu không sau này đừng hòng tôi cho em bước ra khỏi phòng nữa."

Hắn cố tình nhắm vào điểm chí mạng của cậu mà đánh đến, bởi vì hắn biết chắc chắn rằng cho dù cậu có không bằng lòng đến mấy thì cũng sẽ làm theo những gì hắn nói.