Sau khi Tô Ngôn nhảy vào sân thì liền đi thẳng đến cửa trước, vươn tay kéo nhẹ một chút, quả nhiên đã bị khóa từ bên trong. Cô bám sát vào chân tường ngẩng đầu lên quan sát, sau khi xác định đối phương từ cửa sổ trên lầu không thấy được mình thì nhanh chóng đi vòng qua phía sau nhà. Ở đằng sau cũng có 4 cái cửa sổ, cô thử từng cái một thì đều là khóa chặt từ bên trong, không thể mở được bằng tay không.
Cô rũ mắt nhìn xuống, thấy mấy viên gạch bị bỏ lại trên mặt cỏ, chớp mắt do dự do dự không biết có nên làm hay không.
Chỉ suy tư vài giây, cô liền dời ánh mắt đi, hơi chút ngẩng đầu nhìn lên cửa kính trên lầu 2 sau đó bỗng nhếch môi cười thầm. Ngay sau đó cô sải bước đến đường ống thoát nước dày khoảng 3 ngón tay được dẫn xuống dọc trên tường, hai tay giữ chặt ống, sau khi trụ sức vào hai chân thì từ từ bò lên tầng 2.
Đường ống thoát nước này nằm cách một chút cạnh một cửa sổ, cô chậm rãi duỗi chân trái ra sau đó dùng sức đá một cái, cánh cửa sổ lại thật sự bung ra! Mắt cô sáng lên, vươn tay đỡ lấy phần nhô ra của cửa sổ, cả người lắc lư rồi cuộn mình trên bệ cửa sổ chưa đầy 15 cm. Bên trong là những tấm chắn muỗi bình thường, cô gỡ chúng xuống một cách khéo léo, 1 giây sau cả người biến mất trên bệ cửa sổ.
Bước vào mới thấy căn nhà này rất trống trải, trên nền xi măng bụi dày đến nỗi bước lên có thể lưu lại vài dấu chân, lầu 2 có vẻ như đang trong tình trạng thô sơ, thậm chí còn chưa dựng phòng nhỏ, chỉ có vài cây cột chịu lực.
Rõ ràng là Thang Thành không ngờ được sẽ có cảnh sát phá cửa sổ lầu 2 để vào được nhà.
Tô Ngôn chậm rãi đi tới chỗ cầu thang, thật ra nó cũng được xây bằng bê tông thô, ngay cả tay vịn cũng không có, rất nguy hiểm. Cô đứng đó dỏng tai nghe động tĩnh lầu trên và lầu dưới, lúc nãy bám trên tường cô thấy rèm cửa sổ trên lầu 3, có lẽ Thang Thành thường ở lầu 3 nghỉ ngơi, đáng tiếc khi cô ở dưới tầng trệt tìm cách đã thấy cửa sổ ở tầng đó bị đóng kín, bên trong lại bị thứ gì đó che lại nên hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng thế nào.
“A…”
Tô Ngôn nín thở, vừa rồi là tiếng một người phụ nữ đang rêи ɾỉ thoáng qua. Nhưng lúc cô chăm chú lắng nghe thì lại không còn có âm thành nào nữa, Tô Ngôn hít sâu một hơi, quyết định tin vào trực giác của mình, chân rón rén thật nhẹ đi xuống lầu.
Càng đi xuống thì xung quanh càng tối đen, ngay lúc cô bước xuống bậc thang cuối cùng thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một ánh đèn lay lắt. Cô dán chặt lưng vào góc tường, sau đó ló mắt ra nhìn.
!!!
Cô cắn mạnh đầu lưỡi mình, thành công để bản thân trấn định lại.
Ánh sáng lay lắt đó phát ra từ một hàng dài đèn treo trên trần nhà, với chiều cao bình thường của một người đàn ông có thể với tới được. Bên cạnh ngọn đèn lúc này có một người đưa lưng về phía cô, từ đường gân trên cơ tay có thể thấy sức lực của hắn rất mạnh. Giữa đôi chân đang mở rộng của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân mảnh mai khác đang đạp lung tung, bụi đất dưới sàn bị khuấy tung lên.
“Này!” Hình ảnh đã dự đoán từ trước bỗng loé lên trong đầu, Tô Ngôn chợt thốt thành tiếng, người kia bị doạ sợ hãi quay đầu lại, cô gái mà hắn đang khống chế cũng phải quay lại theo.
Gương mặt cô gái đó trùng khớp với nạn nhân Đảng Nguyệt Nguyệt, lúc này, cổ của cô ấy đang bị một dây thừng thô làm bằng vải đay ghìm chặt, hai tay cô đang ra sức kéo sợi dây muốn tự cứu mình, rõ ràng là người đứng phía sau đang muốn siết chết cô ấy! Khuôn mặt vốn thanh tú dễ nhìn lúc này đã không còn như lúc trước, vì bị ngạt thở mà nước mắt trào ra, da mặt đỏ bừng.
Khuôn mặt thản nhiên của Thang Thành lộ lên vài phần hung tợn, vì dùng sức nên gân xanh trên cổ cũng nổi lên, vẻ hoảng loạn lúc nãy khi nhìn thấy Tô Ngôn chỉ diễn ra trong chốc lát, rồi hắn lại tiếp tục ra sức siết chặt dây thừng trong tay, đủ để thấy sự tàn nhẫn và khinh thường cảnh sát của hắn.
Đảng Nguyệt Nguyệt mở to miệng, một bàn tay yếu ớt buông xuống, đôi mắt cũng bắt đầu vô hồn, rõ ràng đang trong bờ vực của cái chết.
Trong lòng Tô Ngôn như bị siết chặt theo, cô biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp nên vội quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ở góc tường có một đống sắt hoen rỉ bám đầy bụi, không biết ban đầu để làm gì mà hình thù rất kì dị.
Cô cúi xuống nhặt một thanh cầm trong tay, ngước lên nhìn ánh mắt khıêυ khí©h của Thang Thành và Đảng Nguyệt Nguyệt đang từ từ yếu dần. Cô nghiến răng nhíu mắt lại rồi ném mạnh thanh sắt dày trong tay đi.
Thanh sắt bay vυ"t tới, Thang Thành chỉ kịp hơi nghiêng đầu, một giây sau từ căn nhà yên tĩnh vang lên một tiếng hét thất thanh. Hắn ta chỉ thấy mặt mình rất đau, theo bản năng thả lỏng tay đang cầm dây thừng ra.
Đảng Nguyệt Nguyệt ngã xuống, chật vật nằm rạp trên mặt đất, liên tục ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy xuống khắp mắt.
Tô Ngôn bật dậy ngay lúc thanh sắt bay ra, lúc Đảng Nguyệt Nguyệt ngã xuống, trong nháy mắt cô nhảy qua đầu đối phương, chân phải đá mạnh vào xương bả vai của Thang Thành. Người đàn ông có chút cường tráng ôm mặt lảo đảo ngã xuống đất lăn một vòng, dựa vào chân tường gầm thét đau đớn.
Mặt mũi hắn chảy đầy máu, khó có thể nhìn ra khuôn mặt ban đầu của Thang Thành.
…
Phanh! Soạt!
Đinh Khải Nhạc cuối cùng cũng cùng với 2 cảnh sát kia đập vỡ được 2 cửa sổ bị đóng kín, sau đó với sự giúp đỡ của họ, anh ta thành công chui qua cửa sổ vào được nhà. Sau khi 3 người vào được bên trong sân, tìm khắp xung quanh không thấy Tô Ngôn đâu hết liền thầm nghĩ không ổn rồi, hoảng hốt đến mức suýt khóc.
Thái Thành Tể bảo anh ta đi theo là để bảo vệ an toàn cho Tô Ngôn, vì sáng nay cô không xuất phát từ Cục nên không được trang bị súng, lỡ như Thang Thành thật sự ra tay với cô thì chẳng phải anh ta phải áy náy cả đời sao?
Trong lúc tuyệt vọng, 3 người tụm lại bàn bạc, không còn cách nào khác, liều vậy!
Tuy nhiên lúc anh ta phá cửa sổ chui vào, đang muốn thể hiện chút kỹ năng thì bỗng sững sờ tại chỗ, 2 vị cảnh sát chui vào sau cũng có biểu cảm y hệt anh ta. Cảnh tượng trước mắt khác hoàn toàn so với họ tưởng tượng! Có trời mới biết lúc nãy khi nghe thấy tiếng hét vang trời của Thang Thành, trong đầu họ nảy ra bao nhiêu tình huống, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cảnh tượng này.
Người bị trói hai tay đang không ngừng vặn vẹo dưới đất kia là nghi phạm trong truyền thuyết sao? Mặt hắn bị gì vậy? Đôi mắt đẫm máu đến độ không mở ra được ư? Hình như mũi cũng bị lệch… hay là vốn dĩ như như vậy nhỉ? Môi hắn là do vốn dĩ dày hay bị đánh đến sưng vậy?
Cách hắn không xa, Tô Ngôn bình an vô sự ngồi trên một cục gạch, Đảng Nguyệt Nguyệt đang khóc trong lòng cô, khuôn mặt tèm lem như mèo, thỉnh thoảng còn kéo chiếc áo thun trắng của cô lên lau nước mũi.
Đinh Khải Nhạc: …
Hai vị cảnh sát: …
Trong lúc nhất thời không biết là ai đáng thương đây!
Trên đường cái của thôn Thành Trung, người ra vào hiếu kỳ nhìn vào một con hẻm nhỏ, ngã tư có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang nhấp nháy đèn. Chỗ họ cũng thường có cảnh sát đến, nhưng đều là xử lí bọn trộm cướp, đánh nhau, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này.
Tại căn nhà kia, Giang Ly nhìn cửa chính đã bị mở ra rồi bước vào, nhân viên y tế và đội kỹ thuật cũng vào theo phía sau. Sau khi nhân viên y tế kiểm tra Đảng Nguyệt Nguyệt xong thì mang cô ấy lên cáng cứu thương ra ngoài, nhưng sau đó khi quay lại nhìn đến người đàn ông trên mặt đất thì lại hơi hoảng hốt: Cái mặt kia nếu không nhìn lầm thì hình như là… hơi bị lõm vào rồi?
Sau khi đổi dây thừng thành còng tay, Giang Ly mới giơ tay ra hiệu nhân viên y tế lên trước xem xét tình huống, Thang Thành bị cố định đầu đặt trên cáng cứu thương để 4 vị cảnh sát đưa đến bệnh viện, ngoài việc điều trị cần thiết còn có thể kiểm soát được hắn.
“Này! Còn chưa hỏi hắn 2 nạn nhân trước đó ở đâu mà!” Thái Thành Tể muốn đuổi theo.
Lúc này Tô Ngôn đang dùng 2 ngón tay cầm vạt áo thun của mình lên, buồn bực nhìn thứ nhầy nhụa trên đó, nghe vậy liền gọi anh ta quay lại: “Được rồi, không hỏi ra được đâu, con hàng này quyết tâm chống đối chúng ra, sẽ không khai ra đâu.”
Thái Thành Tể nghiêng đầu một chút, suy nghĩ 2 lần mới hiểu được ý cô.
Ngược lại Giang Ly cười như không cười nhìn cô: “Cô ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Chuyện này sau khi về Cục tôi sẽ xem xét lại, e rằng không tránh khỏi phải viết kiểm điểm đâu.” Sau đó quay đầu nói với Phương Giai Mậu: “Dẫn người lên lầu 3 xem từ nơi “thư giãn” hàng ngày của hắn xem có thể tìm ra manh mới gì về 2 nạn nhân trước không.” Anh nói như vậy rõ ràng là cũng đồng ý với Tô Ngôn, bây giờ có hỏi thì Thang Thành cũng không khai ra.
Nghe Giang Ly nói xong, Thái Thành Tể tiến đến huých vai Tô Ngôn: “Tôi nói nè em gái… Không phải lúc nãy em nhân lúc bọn tôi không có ở đây mà… bức cung chứ?”
Tô Ngôn nhướng mày: “Anh có bằng chứng không? Chuyện này không thể nói lung tung được, nếu thật tôi bức cung thì chẳng lẽ Thang Thành còn không bắt được tôi à? Mối làm ăn này không có lời, tôi không làm đâu.”
“Chậc!” Thái Thành Tể bày ra vẻ mặt “Tôi tin mới là lạ”.
“Đội trưởng Giang.” Tô Ngôn không để ý tới anh ta, đi tới bên cạnh Giang Ly. Lúc này Giang Ly đang mang găng tay đứng giữa phòng, cẩn thận quan sát kỹ kết cấu căn phòng, nghe thấy cô gọi bèn đưa mắt nhìn qua.
“Trước khi mọi người đến tôi có hỏi thăm Đảng Nguyệt Nguyệt về tình hình của 2 nạn nhân trước, Đảng Nguyệt Nguyệt nói cô ấy chưa từng gặp qua họ. Thang Thành bắt cóc cô ấy xong thì bị giam dưới lầu 1, bị bịt mắt ném xuống đất nằm cả đêm.” Tô Ngôn nói tới đây thì dừng một chút: “Vì cảm xúc cô ấy không ổn định nên tôi cũng không thể dẫn dắt cô ấy nhớ lại hoàn cảnh lúc đó được, nhưng cô ấy có nhắc đến chuyện đêm đó từ trên lầu truyền tới vài tiếng động đứt quãng, giống như… tiếng kim loại ma sát với nhau.”
“Lên lầu xem.” Giang Ly trầm giọng nói.
Nhóm người bước lên cái cầu thang sơ sài kia, vẫn là không gian rộng rãi như lầu dưới, Giang Ly cúi đầu, bắt đầu từng bước vòng quanh trên mặt đất, sau đó thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên quan sát vách tường bốn phía một chút, hoặc lại mở cửa sổ thò đầu ra xem xét.
Vài phút sau, anh mới đi tới trước vách tường phía đông, trên tường không có cửa sổ, anh giơ tay lên dùng đốt ngón tay gõ gõ khắp nơi: “Đập đi.”
???
Mọi người đều lặng ngắt, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mệnh lệnh của đội trưởng vẫn phải nghe theo. Thái Thành Tể đi xuống lầu lấy thiết bị để phá tường, còn Hạng Dương và Đinh Khải Nhạc thì ở bên cạnh xì xào bàn tán: “Tình huống gì thế này, ý của đội trưởng Giang không phải là ý tôi đang nghĩ đấy chứ?”
“Chính là ý đó.” Tô Ngôn khoanh tay, dựa nửa người vào tường xi-măng: “Đội trưởng Giang lúc nãy chắc hẳn là đang so sánh độ dày giữa các bức tường, phát hiện chỗ đó rõ ràng là bất thường… Mà màu xi măng trên tường cũng khác hơn so với chỗ khác trong phần, cộng thêm lời kể của Đảng Nguyệt Nguyệt thì có lẽ Thang Thành đã giải quyết 2 nạn nhân trước đó, đồng thời bắt cô ấy về đây… Anh đoán thử xem trong khối tường đó có phải là Mãn Chân, người mất tích thứ 2 không?”
“…”
Thật kinh hãi.
Khoảng 1 tiếng sau, trên lầu 2 bụi bay đầy trời, bọn người Tô Ngôn dù có mang khẩu trangnhưng vẫn bị sặc phải ho khan vài tiếng. Khi mảng xi măng cuối cùng bị phá bỏ, toàn bộ phía trong bức tường phía đông đã lộ ra trước mặt mọi người.
Bên trong là một cái khung gỗ cao bằng người, rộng cũng đủ cho một người, mà trước mắt họ hiện là những cái xác đang phân huỷ ở mức độ khác nhau, nhưng ngoài dự đoán là… Trong tường lại có đến 3 thi thể!
Đôi mắt đen của Giang Ly khẽ lay động, lạnh lùng nói: “Gọi pháp y lên đây.”
Sau đó anh dẫn bọn họ xuống tầng dưới, vừa tháo khẩu trang vừa nói: “Hạng Dương và Thái Bao ở đây tiếp tục xử lý hiện trường, Tô Ngôn, Tiểu Đinh và tôi cùng về Cục. Trương Điền Điền không phải nạn nhân đầu tiên của hắn, chúng ta cần phải xác định được thân phận của nạn nhân đầu tiên!”
Tô Ngôn lùi lại vài bước rồi quay đầu nhìn thoáng qua bức tường chứa 3 thi thể, trên mặt họ dường như còn phảng phất nét hoảng loạn.
Bây giờ sau lưng mọi người là vực thẳm, tiếng cười nhạo, trêu đùa phát ra khiến người ta sợ hãi mà gào thét.
Trong nháy mắt cô bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của thân phận cảnh sát này, ngóng nhìn vực sâu, xé mở màn đêm, bảo vệ sinh mệnh và lợi ích của nhân dân, không cho một ai bỏ mạng vô ích, cũng không cho kẻ nào thoát khỏi chế tài của pháp luật!