Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (4)

Dương Chấn Phong tựa lưng ra thành giường, anh ngồi xem các tin nhắn của điện thoại, cùng gmail gửi đến. Xem xong anh gọi điện đến văn phòng thư ký.

“Dạ sếp, tôi nghe!” Thư ký Hạnh nhận cuộc gọi từ tổng giám đốc.

“Khai trương chi nhánh bên Đồng Nai diễn ra đến đâu rồi?”

“Dạ, đã hoàn thành đâu vào đó rồi, chỉ còn chờ ngày tiến hành nữa thôi thưa sếp.”

Dương Chấn Phong hài lòng nói: “Thông báo với bên chi nhánh là tôi sẽ đến dự, cô cũng hãy xếp lại lịch của tôi đi!”

“Dạ vâng thưa sếp.”

Dương Chấn Phong sau đó ngắt máy, anh bỏ điện thoại xuống, vừa lúc mẹ của anh lại từ ngoài cửa đi vào. Bà nhìn thấy chiếc túi màu trắng để trên bàn, thì đoán có lẽ là con dâu đã vô, nhưng trong phòng lại không thấy nó. Hay là thằng con trai bà lại đuổi vợ đi về nữa rồi?

“Mỹ Duyên vô phải không?” Bà Trúc Anh hỏi Dương Chấn Phong.

Mẹ vừa vào là đã hỏi ngay đến nàng vợ kinh điển của anh. Đừng nói là mẹ sẽ giống như bà nội bỗng dưng quay sang yêu mến cô ta, rồi bênh vực đứng về phía cô ta đó nhé! Nếu vậy chắc anh nhập viện không phải vì ngộ độc, hay vì bệnh đau gì mà sẽ là vì tức quá dẫn đến tăng song máu.

“Dạ.”

“Thế nó đâu rồi?”

“Đi chơi đâu đó rồi ạ.” Dương Chấn Phong chỉ hời hợt trả lời, xong thì anh lướt web trên điện thoại. Không nói gì thêm đến Trịnh Mỹ Duyên.

Mẹ anh thì ngỡ ngàng: “Đi chơi sao? Đây là bệnh viện chứ có phải công viên hay khu vui chơi.” Bực mình, bà đi ra ngoài để tìm xem Trịnh Mỹ Duyên đi đâu. Dương Chấn Phong cũng chẳng quan tâm đến, chuyện của Trịnh Mỹ Duyên đối với anh nó như một cái tạp nham mà anh chả muốn liếc mắt. Muốn đi đâu thì đi đi, đừng có ở đây làm anh chướng khí là được.

Tin tin…

Điện thoại chợt báo đến tin nhắn. Ánh mắt Dương Chấn Phong lóe một tia vui khi nhìn thấy nick của Lâm Chi nhắn.

Cô gái xinh đẹp này muốn nói gì với anh đây. Ngón tay cái nhấn vào nick mở tin zalo.

“Dương tổng anh có thích móc khóa không?”

Lâm Chi còn gửi sang một cặp hình kèm dòng chữ: “Anh thích con gấu hay con mèo?”

Dương Chấn Phong xem tin mà miệng cười rất vui, bao nhiêu bực bội của anh lúc nãy bỗng dưng tan biến hết.

“Cô.” Anh trả lời lại bằng một chữ duy nhất.

Ở công ty, Lâm Chi đang ngồi ăn cơm, cô nhìn cái chữ “Cô” này mà muỗng cơm đưa vô miệng chợt đứng hình vài giây. Cô là sao? Thích cô á!?

Nghĩ vậy Lâm Chi thẹn thùng, cô rút muỗng ra khỏi miệng. Nhai cơm mà cứ cười tủm tỉm. Ôi! Không đâu Lâm Chi, đừng có ảo tưởng quá! Đừng, đừng.

Cô lấy ly nước uống một ngụm, hít một hơi rồi bấm tin nhắn lại: “Ý anh là gì? Chữ ‘Cô’ ấy?”

“Tức là thứ cô thích, cô thích gấu hay mèo? Tôi theo ý cô.”

Đọc xong Lâm Chi mới nhẹ thở ra, đúng là cô có hơi mơ mộng quá thật.

“Lần nào anh cũng bảo tôi làm theo ý tôi hết. Tôi muốn mua quà cho anh thì phải biết tâm ý của anh thế nào chứ?”

Dương Chấn Phong đưa tay xoa cầm, suy nghĩ một chút rồi trả lời với Lâm Chi: “Con gái họ sẽ thích mấy thứ dễ thương, con trai thì cục súc hơn. Tôi tin vào mắt nhìn của cô, nên cô cứ chọn thứ mà cô thích đi! Tôi tuyệt đối không phàn nàn gì về món quà của cô đâu.”

Anh ấy nói vậy nghe sao mà ngọt lịm lỗ tai của Lâm Chi. Nếu đã vậy thì cô sẽ đích thân chọn vậy. Cô cũng tin là anh ấy sẽ thích.

“Cám ơn Dương tổng đã tin tưởng. Lâm Chi sẽ cố gắng phát huy đôi mắt thẩm mỹ của mình.”

Cô còn gửi qua một hình mặt cười, nhìn rất đáng yêu. Nói chuyện với Lâm Chi đúng là cảm xúc thăng hạng, thoải mái, dễ chịu. Chứ còn với vợ thì chỉ làm anh muốn phát khẩu nghiệp.

“Anh đang làm gì?” Lâm Chi chợt hỏi.

Dương Chấn Phong cũng không che giấu mà nói cho cô ấy biết: “Đang nằm bệnh viện.”

“Hả??? Anh lại bị làm sao vậy?”

“Ăn phải đồ hỏng nên nôn ói, phải nhập viện.”

“Anh đã đỡ chưa? Có còn nôn không?”

“Hết rồi, giờ thì không sao nữa.”

Lâm Chi cắn ngón tay, cơm cô cũng để sang bên mà không có ăn thêm. Anh ấy bận chăm phương ngàn việc, sức khỏe là điều rất quan trọng. Cô muốn làm gì đó cho anh ấy, thật lòng rất muốn làm gì đó.

“Bệnh viện anh nằm chắc phải là một bệnh viện lớn?”

“Ừm, là bệnh viện A.”

Lâm Chi đọc xong thì nhắn: “Bệnh viện lớn thì không lo rồi, Dương tổng chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt.”

“Tốt thì đóng phí phải cao, đều có cái giá cả.”

“Đúng vậy, nhưng anh giàu mà! Không lo đâu, hihi.”

Cô ấy nhắn tin sao mà đáng yêu quá! Phải chi, có cô ấy ở bên cạnh trò chuyện với anh thay cho ác nữ vợ của anh thì tốt biết mấy. Cô ta ngoài chọc tức anh ra thì chẳng làm được cái gì cả.

“Thôi, vào giờ làm rồi! Nhân viên của Dương tổng phải lặn đây! Chào anh và chúc anh mau khỏe.”

Dương Chấn Phong thả tim cho tin nhắn cuối cùng của Lâm Chi, rồi kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy. Còn Lâm Chi thì đang mỉm cười, cô gài được Dương tổng nói ra tên bệnh viện. Như thế cô chỉ cần tìm kiếm ngay google sẽ biết rõ địa chỉ của bệnh viện này ở đâu. Cô sẽ đến thăm anh ấy, nhân tiện tặng quà cho anh một cách thật bất ngờ. Dương tổng chắc là không đoán được cô sẽ đến đâu nhỉ? Mong là anh ấy đừng có đoán ra.

Chẳng ai ngờ là Lâm Chi lại muốn đến bệnh viện để thăm Dương Chấn Phong. Cô ấy tự lên kế hoạch cho ý định của mình. Nhưng Lâm Chi lại không nghĩ đến sự xuất hiện của mình liệu có ổn thỏa hay không? Cô ấy cũng không lường trước được ở bệnh viện A ngoài Dương Chấn Phong thì còn có vợ của anh là Trịnh Mỹ Duyên.

Tại bệnh viện.

Bà Trúc Anh đi tìm Mỹ Duyên mà không thấy con dâu ở đâu cả. Bà tính lấy điện thoại gọi hỏi xem nó đang ở chỗ nào, ấy thế mà bà lại quên cầm theo máy. Nãy cho thằng Phong mượn rồi cất vào trong túi xách mất tiêu! Haiz! Giờ phải quay vòng lại phòng của thằng Phong nữa hả? Mệt mỏi thật ấy chứ!

Bà bức bối đành thôi việc đi tìm, đợi nó vô phòng là bà chửi cho ngay. Phận dâu con mà không ra cái thể thống gì cả.

Mẹ chồng tìm không gặp nhưng thật ra Trịnh Mỹ Duyên cũng chẳng có ngồi đâu xa. Cô đang ở khuôn viên phía bên cánh hông trái của bệnh viện. Chỗ này là chỗ lần trước cô và chị hai Khiết Như nói chuyện với nhau.

Trịnh Mỹ Duyên ngồi nắn nắn xoa xoa ngón tay giữa, ngón mà Dương Chấn Phong đã bóp. Lúc anh ta làm xong còn cảnh cáo cô. Khi đó cô cười và tỏ ra bình thường nhưng thật sự cô đã rất đau. Cảm giác run cả người khi lần đầu tiên ngón tay của mình bị bóp kêu cái rắc như vậy.

Xoa xong ngón tay giữa, Trịnh Mỹ Duyên lại xoa đến ngón áp út. Hai hàng mi của cô rũ thấp, cô bị đối xử như vậy nhưng trong lòng lại không có sự giận dỗi. Bởi vì…cô đã quen bị đối đãi tệ bạc rồi! Giận chỉ làm cho thân cô thêm mệt mỏi. Ngày dài vẫn còn thay vì uất ức thì cứ nở nụ cười mà sống. Một chút hung dữ ấy của chồng, cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì mẹ lớn đã làm với cô. Anh ta muốn cô phải vì thế mà sợ thì chưa có đủ mức đâu.

Trịnh Mỹ Duyên dừng lại việc xoa tay, đôi mắt cô nâng lên nhìn về cảnh quan phía trước.