Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (3)

Trịnh Mỹ Duyên bắt máy được tầm 30 giây thì ngắt máy, cô chỉ nhận cuộc gọi mà không hề thốt lên bất kỳ một lời nào ngoài ba chữ đầu tiên mà cô nói. Trâm cũng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy cô chủ cầm đũa lên ăn cơm nên Trâm không hỏi nhiều mà để cho cô được ăn thoải mái.

Ở bệnh viện, Dương Chấn Phong gọi điện cho Trịnh Mỹ Duyên xong thì vứt cái điện thoại xuống giường, làm chiếc điện thoại lộn cù mèo vài dòng. Bà Trúc Anh cầm lấy điện thoại, bà chau mày nói: “Con tức tối cái gì thế hả?”

Sắc mặt Dương Chấn Phong bỗng đen xì: “Cô ta vô đây thì chết với con!”

Bà Trúc Anh bỏ điện thoại vào túi xách, bà nghe thế thì hỏi: “Rốt cục là Mỹ Duyên nó nói cái gì với con mà con quạu lên?” Bà quay sang nhìn Dương Chấn Phong.

“Ở đâu ra cái thói chồng hỏi mà không trả lời? Cô ta quá xấc xược rồi!”

Bà Trúc Anh ngạc nhiên hỏi: “Ủa chứ nãy con gọi mà nó im re không đáp lại câu nào à?”

Dương Chấn Phong tức tối nói: “Thì y như mẹ nói đấy.”

“Ôi trời cái con nhỏ này!”

Khi nãy lúc Dương Chấn Phong gọi điện thì mẹ đi pha cho con trai cháo yến mạch, nên Phong nói chuyện gì với Trịnh Mỹ Duyên thì bà không có biết. Nhưng mà làm sao chồng gọi mà vợ không nói câu nào là sao? Con Mỹ Duyên này nó được nước làm tới rồi chắc.

Bà Trúc Anh đưa cháo cho Dương Chấn Phong rồi nói: “Con ăn xíu đi cho khỏe, còn Mỹ Duyên thì để đó lát nó vô đây mẹ sẽ mắng cho nó một trận.”

Dương Chấn Phong múc lấy một muỗng kê lên miệng thổi. Nhưng thôi xong ăn vội quá đã làm anh bị phỏng cái lưỡi.

Dương Chấn Phong vì tức Trịnh Mỹ Duyên quá nên thành ra tâm trí lơ đãng, không để ý đến việc mình đang cầm một ly nước nóng nữa.

Mẹ anh đưa đến một ly nước lạnh để anh uống cho bớt khó chịu.

“Có phỏng năng không vậy con?”

“Không sao đâu mẹ.”

Càng nghĩ anh càng tức Trịnh Mỹ Duyên, cô ta vào đây đi! Hồi nãy không mong vô nhưng bây giờ thì anh rất trông chờ cô ta vô. Vô đi rồi coi anh có xử đẹp cô ta không?

Về phía Trịnh Mỹ Duyên thì hiện tại cô đang ăn rất ngon miệng, ăn xong còn uống một ly nước ép rau má để cho cơ thể được thanh mát. Thấy cô thong thả vậy thôi, chứ không có nghĩa là cô không biết Dương Chấn Phong đang cảm thấy như thế nào? Nhưng cô cũng mặc kệ, cảm xúc của anh ta cô không có quản và cảm xúc của cô cũng không ai có quyền quản.

Cuộc gọi lúc nãy Mỹ Duyên ngắt máy đột ngột, bởi lẽ cô cảm thấy rất tức giận. Dương Chấn Phong chưa gì đã mắng cô và cho rằng cô độc chiếm điện thoại của anh ta. Nói chuyện đàng hoàng thì cô sẽ tiếp lời, còn cái kiểu ngang ngược không phân rõ trắng đen thì cô mặc. Anh ta đã thích phán người khác như vậy thì cứ nhận lấy điều đó đi, Trịnh Mỹ Duyên cô sẽ không một lời đáp trả.

______

Dương Chấn Phong ở phòng bệnh đợi một hồi lâu, thì cuối cùng cũng thấy Trịnh Mỹ Duyên vô lại bệnh viện.

Cô ấy vào và mang theo cả túi đồ cho Dương Chấn Phong. Chuẩn bị chu đáo là thế nhưng vừa chạm mặt anh ta thì lại như hất hết nắng nóng vào người vậy. Mẹ chồng thì đi đâu đó rồi, không thấy ở trong phòng.

Cô đặt túi đồ lên trên bàn, trong khi ánh mắt nộ khí của Dương Chấn Phong đang hướng đến cô không hề có ý định thu lại.

Trịnh Mỹ Duyên thể hiện thái độ rất lãnh đạm, mặc kệ kiểu maximum.

“Điện thoại tôi đâu?” Dương Chấn Phong hỏi với một thái độ tức giận.

Bàn tay của Trịnh Mỹ Duyên vừa mới đúc vào trong túi thì anh ta đã hỏi rồi! Cô lôi điện thoại từ áo khoác ra đưa cho Dương Chấn Phong.

Dương Chấn Phong giật lấy, anh mở màn hình xem một số tin nhắn gửi đến sau đó thì liếc mắt sang Trịnh Mỹ Duyên: “Cô lấy điện thoại của tôi làm cái gì hả?”

“Để ngắm cho đã thôi!”

Mỹ Duyên nói rồi xoay xe lăn muốn đi ra thì Dương Chấn Phong leo xuống giường, chụp cái xe của cô quay cái vèo lại hướng của anh.

“Có phải tôi hiền với cô quá nên cô sinh tật láo cá phải không?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn chằm chằm gương mặt của Dương Chấn Phong, chú ý thái độ của anh ta cô biết là người đang rất tức giận. Nghĩ mà thấy mắc cười, vì anh ta là kẻ vô cớ mà cứ gán hết mọi thứ sang cho cô. Trong mắt chồng thì vợ là cái gì nhỉ? Là con người hay là một con vật.

Đôi mắt kiêu hãnh của Trịnh Mỹ Duyên chớp xuống, Dương Chấn Phong nóng mặt với cô nhưng cô vẫn phải kìm chế bản thân cho thật tốt. Vì cả hai cùng nóng giận sẽ chẳng có một ai là thắng cuộc.

“Anh định nghĩa được từ hiền không?”

Dương Chấn Phong động nhẹ đôi mắt, vì câu bắt bẻ này làm anh bị sựng lại.

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Đến từ hiền mà anh cũng không cắt nghĩa được thì còn hỏi tôi để làm gì?”

Dương Chấn Phong cười trong nhạt nhẽo: “Tôi không phải là thầy giáo lớp một của cô đâu nha! Muốn cắt nghĩa thì đi mà kiếm thầy của cô ấy.”

“Hỏi thầy dĩ nhiên sẽ tốt hơn anh!”

Dương Chấn Phong nhíu xuống hàng lông mày, anh bị chọc điên lắm rồi đó: “Đừng có đánh trống lãng nữa! Cô tự ý lấy điện thoại của tôi mà không nói, gọi điện thì cô không buồn trả lời. Cô giỡn mặt với tôi lắm rồi đó nha!”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn ánh mắt của Dương Chấn Phong, mắt anh ta trông trẻo, không hằng vân đỏ. Nhưng nhìn vào chỉ toàn cảm giác thấy đám mây đen đang bao phủ lấy cô mà thôi.

“Tôi không có giỡn mặt, nhưng là vì ai đó luôn nghĩ như vậy về tôi.”

Gương mặt rất bình thản, ánh mắt rất bình thản đến cả lời nói cũng êm dịu theo hai chữ bình thản. Cô ta chắc thuộc tầm là điếc mà không sợ súng đây! Không cho ả này biết lễ độ thì về sau lại càng tùy tiện hơn với đồ của anh nữa.

“Tay nào khi nãy cô đưa điên thoại cho tôi?” Dương Chấn Phong nhấn giọng hỏi.

Trịnh Mỹ Duyên không nói cũng không đưa tay ra, nhưng Dương Chấn Phong không có mặc kệ. Anh ta nắm lấy bàn tay phải của Mỹ Duyên. Đôi mắt cô ấy ngỡ ngàng nhìn anh, và rồi anh đã bóp ngón tay giữa của cô gặp lại phát ra âm thanh một cái rắc.

Dương Chấn Phong biết Trịnh Mỹ Duyên không bao giờ bóp khớp ngón tay, nên nếu đột ngột bị ai đó bóp sẽ làm cô ấy bị đau đến nhói lên.

Trịnh Mỹ Duyên thục ngay tay lại nhưng Dương Chấn Phong vẫn cầm chặt, anh tiếp tục bóp thêm một ngón nữa. Mỹ Duyên đau đến nhíu cả hàng lông mày, cô thục tay nói: “Anh thả tay tôi ra!”

“Thả hả? Phải cho cô chừa cái đã!”

“Rắc!” Anh bóp đến ngón áp út làm cô ấy đau mà ứa cả nước mắt.

Hả giận rồi thì anh mới thả tay của Trịnh Mỹ Duyên ra, không hề cảm thấy có lỗi hay áy náy mà nói: “Đây chỉ là bản giao hưởng số 1. Lần sau, cô mà còn tùy ý đυ.ng vào đồ của tôi, thì coi chừng tôi bẻ luôn cái cổ tay của cô chứ không phải chỉ là matxa khớp cho cô thôi đâu.”

Dương Chấn Phong nói và nét mặt thì rất tự đắc thỏa mãn. Nhưng có điều anh lại không ngờ, bị cảnh cáo vậy mà Trịnh Mỹ Duyên vẫn còn giãn môi cười được.

Cô ấy nâng bàn tay bị bóp khi nãy lên, nhìn tay mình rồi co lại lần lượt các ngón. Cô nâng mắt nhìn Dương Chấn Phong vui vẻ nói: “Không phải ai cũng hạnh phúc được chồng bóp tay cho, ban đầu có hơi đau nhưng sau đó lại thấy chẳng có vấn đề gì cả. Vợ phải cám ơn ý tốt của chồng. Nhưng còn chuyện chồng muốn bẻ luôn cổ tay của vợ thì lại khác, cái đó được quy vào bạo lực gia đình. Chồng không nên làm thế, làm như vậy tội vợ lắm!”

Dương Chấn Phong sau cơn mắc tức thì đến cơn mắc ói. Da gà anh muốn nổi hết cả lên. Bà cha cô ta lại xài chiêu sến rện này với anh. Có cái băng keo ở đây không anh dán luôn cái mỏ cô ta lại đi.

“Cô có thôi cái giọng điệu đó không hả?”

Trịnh Mỹ Duyên mặc nhiên hạ mắt xuống, đôi môi còn giãn cười nhẹ. Làm đau cô xong nhưng vẫn là bị cô chọc giận. Cuối cùng thì cũng muốn cô im lặng rồi. Nãy giờ cứ bị anh ta hỏi làm cô thấy thật phiền.

Không nói câu nào, Trịnh Mỹ Duyên chỉ đưa tay ra hiệu dấu Ok với một nét mặt cười, sau đó thì lái xe lăn bỏ đi. Đi một cách trêu tức với người ở lại. Dương Chấn Phong bực mình ngồi cái ạch xuống giường, lò xo của nệm bị tác động mạnh mà nhúng lên nhúng xuống vài cái. Anh hết nói nỗi với người phụ nữ này luôn! Ở đâu mà cái thói đời lạ thế không biết? Mắng vậy rồi, dọa vậy rồi, làm cho chừa vậy rồi, mà sau đó vẫn y chang cái thái độ hách dịch coi trời bằng vung là sao? Không lẽ bữa nào anh phải bẻ gãy tay của cô ta thật ư? Cho đi lăn bột luôn để biết thân biết phận quá!

*sorry mình đăng hơi trễ, mong là app kịp duyệt đăng nốt ngày hôm nay cho các bạn 2 chương.

*Mọi người nghĩ gì về truyện thì cứ cmt nói cho mình biết nhé!

Thank you!