Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cánh Hoa Tổn Thương

Chương 47: Suýt chút đã nhìn thấy (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trịnh Mỹ Duyên đi tới bậc thang, cô nhờ hai bảo an của bệnh viện giúp cho cô đi xuống. Hai người nam bảo an này cũng tận tình giúp đỡ cho cô gái xinh đẹp, họ đứng hai bên rồi bưng cả xe cùng người đi xuống phía dưới.

______

Dương Chấn Phong đi vệ sinh xong thì mở cửa bước ra, gặp mẹ nét mặt của anh vui vẻ hơn hẳn: “Mẹ mới vô ạ?”

“Ừm, con thấy trong người ra sao rồi?”

Dương Chấn Phong đi tới giường ngồi xuống: “Vẫn còn hơi nhừ một chút thôi mẹ.”

“Mà… cô ta đâu rồi ạ?” Dương Chấn Phong hỏi đến Trịnh Mỹ Duyên, không thấy cô ta anh rất dễ chịu nhưng cứ sợ là nàng maleficent chưa về, sẽ còn ở đâu đó trong bệnh viện.

Bà Trúc Anh ngồi trên ghế, mái tóc ngắn uống xoăn phần đuôi, bà mặc đầm vét sang trọng nhìn rất thanh tao quý phái.

“Con đuổi nó về còn gì? Đuổi về thì nó đòi về rồi đấy.”

Ánh mắt chán chường nhìn con trai nói.

Dương Chấn Phong cười nhẹ: “Sao mẹ nói cứ như là đang trách lỗi con vậy?”

“Thì chẳng phải là do con hết sao? Con chiều vợ quá nó sinh hư đấy nhé!”

Mẹ anh bị làm sao vậy chứ? Cách bà nói cứ như là bảo anh rất yêu chiều Trịnh Mỹ Duyên ấy. Mà anh thì làm gì mà chiều nỗi cô ta, lì như quỷ ấy! Nói chẳng bao giờ chịu nghe thì có.

“Làm sao mà nhăn mày? Mẹ nói có sai à?” Thấy con trai bực bội nên bà hỏi dằn lại.

Dương Chấn Phong bất mãn nói: “Mẹ giống như cô ta vậy, cứ thích trêu tức con thôi.”

“Mẹ trêu tức con cái gì? Rõ ràng là con bắt nó về chứ ai? Con không biết là cái nét mặt nó thoải mái như thế nào khi được về nhà đâu.”

“Thì mặc kệ cô ta đi mẹ! Thà rằng vậy, chứ cô ta mà ở đây cũng chỉ khiến con phát mệt thêm.”

Bà Trúc Anh thở ra, giọng hơi hạ xuống: “Mỹ Duyên dù muốn dù không thì hiện tại nó vẫn là vợ của con, mẹ không thích cái kiểu chồng đang nằm viện mà vợ thì ở nhà ngủ nghỉ. Chồng nó thì nó vẫn phải lo, không có đùng đẩy cho ai được. Đã làm dâu nhà này thì phải theo khuôn phép của nhà họ Dương, không phải cứ muốn làm gì là làm. Con cũng thế! Có khó chịu thì cũng vậy, con phải để cho Mỹ Duyên nó làm đúng cái bổn phận của nó chứ! Không thì con cưới nó về làm gì? Để cất trong tủ trưng hay sao?”

Mẹ của Dương Chấn Phong là một người phụ nữ có xuất thân danh giá, gia đình nề nếp nên khi về làm dâu nhà họ Dương bà rất giữ chuẩn mực của phận dâu con. Khi đó tính bà nội cũng khó chứ không như bây giờ, mẹ Dương Chấn Phong lại càng phải giữ khuôn phép. Vì thế mà bà muốn con dâu của mình cũng phải như vậy, nhà họ Dương là gia đình có tiếng tăm, có địa vị, lối sống và cách cư xử không thể thuộc dạng tùy tiện được.

Dương Chấn Phong thì tư tưởng không có quá khó khăn như mẹ, nên anh có sự dễ dãi hơn với Trịnh Mỹ Duyên.

“Mẹ à! Bổn phận làm vợ mẹ có thể đặt cách cho Trịnh Mỹ Duyên được không? Vì nếu mẹ cứ muốn cô ta phải làm này làm nọ cho con, là mẹ đang muốn con bị stress đó! Mẹ phải để cho con thở nữa chứ?”

Bà Trúc Anh hạ mắt xuống, mặt biểu cảm ngán ngẫm: “Mẹ vẫn cứ thấy là con đang chiều hư vợ.”

Nói xong bà đứng dậy bảo: “Mẹ đi hỏi bác sĩ xem con có ăn uống được thứ gì không, còn con thì nằm nghỉ ngơi thêm đi!”

Bà đẩy ghế ra mà đi, nhưng chợt quay lại nói thêm một câu: “À…lát nữa Mỹ Duyên nó vô nữa đó, nó vô rồi thì mẹ về đấy! Con mà đuổi nó về nữa thì ở trong đây một mình ráng chịu đó nha.”

Dương Chấn Phong sững sờ, anh mở miệng nói: “Là mẹ kêu cô ta vô nữa hả? Nhưng mà…sao…”

Anh chưa nói xong thì mẹ đã đi mất tiêu. Trời ơi! Dương Chấn Phong đưa tay lên vuốt mặt một cái, đuổi muốn rát cổ họng cô ta mới chịu đi về giờ mẹ lại kêu vô tiếp. Mẹ thừa biết anh ghét cô ta muốn chết, vậy mà mẹ lại bảo cô ta theo ám anh là sao? Mẹ ơi là mẹ!

Dương Chấn Phong ngã người xuống giường thở dài, chiều nay chắc anh xuất viện luôn cho xong. Đến chiều thì chắc cũng bớt mệt rồi, chả cần nằm đây cho tới ngày mai đâu. Mệt thật chứ! Bệnh đau cũng không yên được cái đầu. Hết vợ rồi tới mẹ!

Nằm chán chường quá, Dương Chấn Phong muốn xem điện thoại. Mà điện thoại của anh để đâu rồi nhỉ? Phải xem ở công ty có ai báo cáo gì gấp không nữa chứ? Dương Chấn Phong nhìn trên bàn chỉ thấy có mỗi cái túi xách của mẹ anh, vậy điện thoại của anh đâu? Ai đang giữ đây?

Trịnh Mỹ Duyên về nhà, cô gặp quản gia Khiêm. Ông ấy đang mang đồ lúc nhập viện của Dương Chấn Phong vào trong phòng. Đồ này không để nhân viên bệnh viện giặt, mà quản gia đích thân mang về giao cho người làm của nhà họ Dương tự giặt và vệ sinh cho sạch sẽ.

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Chú đưa đây tôi cất cho.”

Quản gia đưa cho mợ chủ: “Đây mợ, còn cái này là điện thoại của cậu. Nãy bà chủ đi mà tôi quên kêu bà mang vô cho cậu. Tin nhắn được gởi đến khá nhiều, chắc là chuyện công việc, tôi lo cậu sẽ cần.”

Trịnh Mỹ Duyên đưa bàn tay mềm mại của mình cầm lấy chiếc điện thoại: “Lát tôi sẽ mang vào cho anh ấy!”

“Vâng, vậy nhờ mợ nhé! Tôi đi làm việc đây.”

Mợ chủ gật đầu, cho phép quản gia Khiêm đi làm việc. Cô sau đó mở cửa phòng bước vào. Cô cất đồ của Dương Chấn Phong vào trong tủ, quần áo của anh ta là đồ phải dùng móc treo. Trịnh Mỹ Duyên không thể đứng dậy được nhưng cô vẫn có cách để móc đồ lên, dùng một cây treo đồ đính vào đầu móc, giữ cho thăng bằng rồi đưa lên cao móc vào giá là được. Móc xong cô cũng lấy ra một bộ trang phục khác, bộ này cô lấy gồm một áo len cổ cao và quần dài dạng vải co giãn màu đen, cộng thêm đồ lót. Rồi cô cho bộ đồ vào trong một cái túi nhỏ để mang vào cho Dương Chấn Phong. Tầm ngày mai nữa thôi là anh ta có thể xuất viện, đồ cần mang đến để thay ra nên sẵn tiện cô chuẩn bị luôn.

Trâm đứng bên ngoài gõ cửa: “Cô ơi cô!”

Trịnh Mỹ Duyên mở cửa ra, Trâm ngồi xuống đặt tay lên xe lăn của cô chủ rồi hỏi: “Cậu sao rồi cô?”

Mỹ Duyên nói: “Đã khỏe rồi!”

“Thế cậu có cám ơn vì cô đã giúp đỡ cậu không?”

Trâm vô tư hỏi và cứ ngỡ là Dương Chấn Phong sẽ làm thế, nhưng ai ngờ câu trả lời của cô chủ khiến cái mặt của Trâm tắt hết cả nắng.

“Anh ta có nói chữ ơn, nhưng không phải cám ơn, mà là ‘làm ơn đi về giùm tôi’.”

Trâm sững ra nhìn cô chủ rồi hụt hẫng mà nói: “Cậu này chắc hồi nhỏ té giếng quá!”

Trịnh Mỹ Duyên bật miệng cười: “Giếng gì đâu đây thế Trâm?”

“Khi không người ta giúp cho mình mà mình không cám ơn, lại đi đuổi người ta về. Em nói chỉ có té giếng mới bị khùng vậy thôi cô à!” Trâm còn rất thản nhiên giải thích với Trịnh Mỹ Duyên, chết cười với Trâm mất thôi.

“Này, Dương Chấn Phong mà nghe câu em nói, thì anh ta bị tức đến nằm viện thêm một ngày không chừng. Em bớt chửi cậu chủ nhà họ Dương đi có được không?”

Trâm lí nhí nói: “Em cũng chả muốn khẩu nghiệp mà tại cậu khùng quá đi cô ơi!”

Trịnh Mỹ Duyên nhấn giọng: “Lại chửi khùng nữa!”

“Thì là…” Trâm định nói tiếp ý của mình mà cô chủ cứ nhìn nghiêm nghiêm, nên thôi khỏi nói luôn.

“Cậu Dương rất tỉnh, không khùng, không hề khùng cô ạ!” Nói rồi Trâm đứng dậy, đẩy xe cô chủ đi ra bên ngoài.

“Đi ăn cơm thôi cô nhé! Cậu thì cứ mặc cậu đi!”

Cô nói còn cô chủ thì cười. Tuy cô chủ hay răng việc Trâm chửi rủa cậu Phong nhưng hễ nghe Trâm chửi là cô cười à! Cười xong cô mới cấm nói. Trong tâm cô chủ không biết là có chửi thầm cậu lần nào không nữa? Nhưng ngoài miệng thì cô không có chửi, cũng cấm người làm của cô nói bậy.

“Bà nội đã ăn chưa?” Trịnh Mỹ Duyên hỏi.

“Bà cụ ăn khi nãy với bà chủ rồi cô. Ăn xong thì bà lại đi ngủ tiếp rồi!”

Trịnh Mỹ Duyên nghe vậy thì thôi, cô không hỏi gì thêm. Bây giờ cô cần phải đi ăn rồi còn tranh thủ vào bệnh viện theo dặn dò của mẹ chồng. Nhưng thấy cô vô chắc Dương Chấn Phong sẽ lại khó chịu. Biết làm sao được đây? Không cãi lời mẹ chồng được, đành phải cãi lời chồng thôi.

Ở bệnh viện, bà Trúc Anh quay lại thì Dương Chấn Phong liền hỏi đến điện thoại.

Bà Trúc Anh nói: “Mẹ có biết đâu, hay là Mỹ Duyên nó cầm rồi!”

“Cô ta cầm mà sao không đưa lại cho con?” Dương Chấn Phong nhíu mày.

“Làm sao mẹ biết mà con hỏi? Lát nữa nó vô con hỏi nó đi!”

Dương Chấn Phong không muốn đợi, anh mượn điện thoại của mẹ để gọi về cho Trịnh Mỹ Duyên. Gọi là biết ngay thực hư cô ta có đang cầm điện thoại của anh hay không.

Ở nhà, Mỹ Duyên ngồi vào bàn, bữa ăn thịnh soạn được dọn ra cho mợ chủ. Bà nội về rồi thì còn có ai dám ngăn việc cô dùng cơm một cách đường hoàng trên bàn ăn. Lệnh của Dương Chấn Phong cũng đã bị gỡ bỏ. Quy cũ lại đâu về đấy, mợ chủ thì vẫn phải là mợ chủ, ăn sang, uống sang khác xa những người làm tôi tớ.

Trịnh Mỹ Duyên cầm đũa lên, cô đưa tay gắp miếng thịt, chưa kịp thu tay về thì điện thoại reo lên. Nhưng không phải điện thoại của cô mà là của Dương Chấn Phong. Vì cô mặc chiếc áo với thiết kế hai túi lớn bên hong, nên thuận tiện để vào cả hai chiếc điện thoại, một là của cô và một là của anh ta.

Lấy ra chiếc điện thoại iphon dòng mới nhất của hãng Apple, là Iphone 12. Ánh mắt của Trịnh Mỹ Duyên nhìn vào màn hình. Trâm thấy chiếc điện thoại liền kinh ngạc thốt lên: “Cô mới mua điện thoại hả?”

Trịnh Mỹ Duyên nói: “Không là của Dương Chấn Phong đấy.”

Nói rồi cô trượt màn hình để nghe máy: “Alo, mẹ ạ?”

* Chú thích: Maleficent (phiên âm đọc Mơ lế phi sần) Là tên của nhân vật Tiên hắc ám trong bộ phim điện ảnh cùng tên của Mỹ.

Dương Chấn Phong gọi vợ là Maleficent ý muốn nói cô ấy đẹp nhưng độc địa.

👉 Như đã đăng ở bài trước, event đã có hơn 2 bạn tham gia trả lời nên hôm nay sẽ cố gắng có hai chương cho các bạn. Đây là chương đầu của hôm nay, mình đăng trước nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »