Dương Khiết Như nghe mẹ kể về cuộc gọi với Trịnh Mỹ Duyên thì cũng ngỡ ngàng không kém gì bà. Cô ta thần chí không biết là có được bình thường hay không nữa? Nếu chẳng quan tâm đến em trai cô, thì tại sao lúc ở bệnh viện còn tới thăm làm cái gì?
Ở lại nhà họ Dương một lúc lâu, chị gái Khiết Như mới lấy túi xách để đi ra về. Cơ mà, ngạc nhiên thay vì cô đang thấy ai vậy?
Trịnh Mỹ Duyên lúc mời chẳng tới, lúc không muốn ngó mặt cô ta nữa thì lại bất thình lình xuất hiện. Tính tình khó đoán, mờ ám như năm xưa, chẳng khác chút nào.
Bơm đi ra đến cửa đã vội thụt vào trong, cô lén hé đầu ra nhìn: “Má ơi, mợ tới!”
Dương Khiết Như chau mày, lên cao giọng hỏi: “Em có thể giải thích lý do em đến nhà này không?”
Trịnh Mỹ Duyên thần thái nhẹ nhàng, cô trả lời: “Em đến thăm anh Phong!”
Dương Khiết Như khó hiểu, cô bước lại gần hơn, khoanh tay, nói: “Nhưng chị biết, là khi mẹ chị gọi, em đã nói là mặc kệ Chấn Phong mà? Sao giờ em lại nói là đến thăm, em có bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt không, là cái kiểu xuất hiện một bản thể khác ấy?”
Song Khiết Như thấy mình hơi quá nên đã nói: “Chị xin lỗi vì hỏi hơi thẳng, nhưng thật sự chị không hiểu nổi em đấy.”
Trịnh Mỹ Duyên không có ý trách: “Em hiểu ý chị! Lúc đó nói với mẹ hơi khó nghe, nhưng em có lý do riêng.”
“Là lý do gì?”
“Một lúc nào đó kể chị nghe có được không?”
Dương Khiết Như hiện cũng không có thêm thời gian để nói chuyện lâu. Cô nhìn em dâu cũ với ánh mắt hoài nghi: “Chị không biết là em có gì chưa thể nói ra ngay, nhưng nếu em có ý đùa cợt với gia đình nhà chị và em trai của chị, thì xin mời em đi khỏi đây liền!”
“Còn nếu như…”
Cô đang nói thì có cuộc gọi: “Alo, em nghe!”
“…”
“Vâng, em về liền đây!”
Cô để điện thoại vào túi sau đó nói tiếp: “Nếu như em thật lòng có ý tốt đến thăm Chấn Phong, thì hãy khuyên nó nhập viện lại. Lúc này em vào đi. Nhưng đừng có kêu ai thông báo với mẹ, bà mới vừa ngủ, không nên gọi, và cũng không nên để bà biết em tới.”
“Em hãy tranh thủ, chị nói vậy hiểu ý không?”
“Vâng, em hiểu!”
Khiết Như sau đó quay lại, cô đã ngó thấy nhỏ Bơm, tay vất kêu nó ra.
“Mợ Duyên tới thăm cậu Phong, cô không có được nói với bà nghe chưa? Để yên cho bà ngủ!”
Bơm đáp: “Dạ.”
“Nhớ là không được nhiều chuyện!” Cô dặn thêm.
“Dạ, dạ!” Bơm tỏ ra rất nghe lời.
Dương Khiết Như sau đó đã đi về. Bơm bây giờ mới gật cái đầu, chào mợ chủ cũ một tiếng: “Mợ tới chơi ạ!”
Trịnh Mỹ Duyên chẳng nói lại gì đã cho xe lăn chạy đi.
Bơm ngơ ra: “Mợ này khinh người dữ vậy ta?”
Mợ chủ cũ đến, hết thảy người làm nhìn thấy cũng đều cúi chào, chỉ có người mới đến làm thì không biết cô là ai.
“Ê, lên nói với bà chủ là có mợ tới đi!”
Cô Hoa thụt cùi chỏ sang Bơm.
Bơm liền thu tay qua, nói ngay: “Cô đi mà báo với bà, con không có muốn đắc tội với chị hai nhà cậu Phong đâu à! Tính bà nội đó còn dữ dằn hơn cậu, làm phật lòng thì con có mà cuốn gói cút khỏi đây.”
“Mày nói cô chủ Khiết Như?”
“Dạ, thì bã chứ ai?”
Cô Hoa cười: “Mày nói cô hai dữ hơn cậu Phong?”
“Ừm!”
Dạ đã rồi ừm, chắc trong nhà này chỉ có mỗi cô giúp việc tên Bơm.
“Nhỏ này khùng hết sức!”
Cô Hoa lại cười mà có vẻ cười thích thú hơn lúc nãy.
“Ủa, sao tự dưng chửi con vậy?”
“Nghĩ sao kêu cô Như dữ hơn cậu Phong? Mày chưa bị cậu đuổi nên nghĩ cậu hiền hơn chắc? Bó tay!”
Cô Hoa nói rồi đi làm công chuyện của mình. Bơm chau mày, bực bội. À mà quên, mợ tới làm cái gì vậy ta? Thăm cậu thì đâu có đúng, mợ hổng ghét cậu thì thôi chứ tới thăm thì có mà bị điên à?
Cái tánh tò mò lại lén ngó ngó, dòm dòm.
Trịnh Mỹ Duyên vào trong phòng của Dương Chấn Phong.
Anh đang nhắm mắt, nhìn trông như ngủ nhưng thực ra chỉ là đang nhắm cho đầu bớt nhức thôi. Trịnh Mỹ Duyên vào, anh có nghe tiếng mở cửa, nghĩ là mẹ thôi. Đến khi cô ấy lại gần, ngửi được hương thơm hơi lạ thì anh mới mở mắt.
Dương Chấn Phong nhìn cô hoang mang: “Hồi nãy mẹ anh có gọi cho em?”
“Vâng, mẹ có gọi!”
Cô trả lời rồi hỏi: “Mẹ có kể với anh là em đã nói gì không?”
Dương Chấn Phong đáp: “Có, mẹ nói em trả lời rất phũ phàng, cụ thể là kệ thay anh, không quan tâm tới.”
“Thế anh tin lời mẹ nói không?”
“Không!”
Trịnh Mỹ Duyên vẫn bình thản nhìn anh: “Nhưng em có nói cái ý như vậy đó, mẹ không gạt anh đâu.”
Dương Chấn Phong nghe xong, bảo: “Em có quyền nói vậy, có quyền kệ thay anh mà!”
Tuy kêu người ta có quyền nhưng nói rồi thì anh quay mặt đi không nhìn cô ấy nữa.
“Em về đi, anh không có sao đâu, nghỉ ngơi nhiều là sẽ khỏe thôi.”
“Anh giận rồi hả?”
Dương Chấn Phong nói: “Không, anh đâu có tư cách giận gì em.”
“Nhưng anh đang giận còn gì?”
“Không có giận, anh đã nói là…” Dương Chấn Phong quay lại thì suýt chút hôn môi vợ cũ. Cô ấy đã vươn người tới, kê cằm lên gối của anh lúc nào chả hay.
“Buồn vì em nói không quan tâm anh đúng không?”
“Biết anh buồn sao còn nói thế?” Anh nhìn cô, lòng dâng bồi hồi.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi thẳng người lên, cô kể cho anh nghe sự việc xảy ra lúc bà Trúc Anh gọi.
Khi đó, Trịnh Thống Kiệt đã tới tìm cô. Công ty của ông ấy gặp rắc rối rất lớn, khó trụ vững, trong khi lại đến thời hạn phải hoàn vốn cho công ty của Dương Chấn Phong.
Không thể cầm cự được nữa, ông ta hết cách mới đến tìm người con gái mà xưa nay không bao giờ thật lòng muốn nhìn nhận, cầu xin cô hãy giúp đỡ vì ông ta biết cô đang có quan hệ tốt với chồng cũ. Nếu Dương Chấn Phong chấp nhận cho giãn thời gian hoàn vốn, thì ông ta có thêm cơ hội để xoay sở cứu vãn công ty.
“Lúc mẹ gọi, em đã nói mấy lời vô tình với bà là để cho ông ta đừng nghĩ em có quan hệ gì tốt với nhà anh, từ đó bỏ cái mong muốn cầu xin em đi!”
Dương Chấn Phong nghe xong đã hiểu: “Em muốn tuyệt tình với ba của mình?”
Trịnh Mỹ Duyên mắt hạ xuống, cô nói: “Đó không phải là vấn đề em có tuyệt tình hay không, ông ta đã mượn vốn của công ty anh thì nay phải trả lại.”
Dương Chấn Phong trầm lặng nhìn cô, rồi bảo: “Muốn xin anh giúp cho ba em không?”
Trịnh Mỹ Duyên nhỏ giọng: “Làm sao xin anh được?”
“Sao lại không? Sợ anh khước từ à?”
Cô lắc nhẹ đầu, rồi nói: “Nhà họ Trịnh đã lợi dụng từ anh quá nhiều rồi, kể cả là muốn hại anh chết. Em làm sao có thể vì ông ta mà xin anh được nữa?”
Dương Chấn Phong cầm lấy bàn tay của vợ cũ, ánh mắt nhìn cô dịu dàng: “Nếu em muốn xin cho ba, anh sẽ đồng ý.”
Anh nói câu đó tự dưng làm mắt cô có chút ngập nước, từ từ dâng nhiều hơn rồi lăn xuống.
Dương Chấn Phong nâng người ngồi dậy, anh kéo cô ôm vào trong l*иg.
Trịnh Mỹ Duyên tựa cằm lên vai anh, ngậm ngùi nói: “Em xin lỗi, vì em là con gái của ông ta!”
Anh vuốt mái tóc của cô: “Là con của ai em đâu có quyền lựa chọn mà phải xin lỗi?”
“Trời đất, cậu Phong thích mợ Duyên sao?” Bơm đang lén hé cửa nhìn trộm thì có người tới gọi. Giật mình nên cô vội kéo cửa cái mạnh làm kêu lên tiếng “cạch!”
Dương Chấn Phong buông Trịnh Mỹ Duyên: “Ai ngoài đó?”
Bơm chuồn lẹ từ kiếp nào.
Anh bực mình muốn rút dây kim ra để đi xem thử. Nếu để anh biết người nào dám rình mò thì…
Tuy nhiên, Trịnh Mỹ Duyên đã ngăn lại không để Dương Chấn Phong ra ngoài.
“Thôi, anh đừng ra, đang truyền nước mà!”
“Nhưng anh không nói thì bọn họ không biết sợ.”
Anh nói bọn họ là ám chỉ người làm trong nhà.
Trịnh Mỹ Duyên cười nhẹ một chút: “Chắc tại em làm mọi người tò mò, anh đừng để tâm làm gì. Nghỉ ngơi là chính.”
Sau đó cô mới hỏi: Anh đã ăn gì chưa?"
Dương Chấn Phong tựa lưng ra gối, anh nói: “Vẫn chưa.”
“Thế thì ăn cháo nhé! Em khi vào nhà có nghe mùi của cháo, đầu bếp ắt là đã nấu sẵn cho anh rồi, kêu họ mang vào thôi.”
Dương Chấn Phong lười biếng cộng thêm mệt mỏi nói: “Lại cháo sao?”
“Anh không muốn ăn cháo thì ăn gì? Ăn em hả?”
Dương Chấn Phong sững sờ nhìn cô, đôi mắt mờ ám hạ nhìn xuống vòng 1.
Trịnh Mỹ Duyên lấy cuốn sách trên bàn úp lên mặt anh: “Anh nhìn đi đâu đó?”
“Có nhìn gì đâu?”
“Em không phải đồ ăn.”
“Thì anh có nói em là đồ ăn hồi nào?” Dương Chấn Phong nhìn cô phản pháo, rồi chợt nuốt nước bọt cái ực, mặt quay sang hướng khác.
Trịnh Mỹ Duyên mỉm đôi môi cười, cô lăn xe ra ngoài gọi người làm mang cháo vô.
Không biết là cô kém may mắn hay là cô hay gặp vận xui, vừa mới ra được vài giây thì bà Trúc Anh đã nhìn thấy. Bà chủ đứng trên lầu, mắt hướng tầm nhìn thẳng đến Trịnh Mỹ Duyên.