Chương 201: Kết (16)

Trên đường lái xe, người trợ lý nhận được một cuộc gọi, sắc mặt anh ta có sự lo ngại.

Sau khi nghe xong, trợ lý đưa ngón tay tắt cuộc gọi, mắt nhìn kính chiếu hậu, bất đắc dĩ phải cất giọng: “Sếp, chiến dịch PR cho dòng điện thoại X đã xảy ra sự cố.”

Dương Chấn Phong ngồi ở ghế sau. Anh đang nhắm mắt nghĩ ngơi, nghe trợ lý nói hai hàng chân mày của anh nhíu sâu: “Là sự cố gì?”

“Người đại diện thương hiệu của chúng ta là Lê A đã dính vào bê bối rửa tiền, hôm nay cảnh sát đã đến gặp anh ta để làm việc, chuyện này bị đưa lên các trang báo điện tử và hãng điện thoại X của chúng ta đang bị ảnh hưởng rất lớn.”

Dương Chấn Phong có hợp tác với một công ty nước ngoài để cho ra mắt dòng sản phẩm điện thoại thông minh X, nhưng chưa gì đã gặp sự cố rồi.

“Đến công ty.”

“Vâng.”

Dương Chấn Phong vốn chưa có ý định sẽ đến công ty trong hôm nay. Thế mà, nhờ cách làm việc quá tốt của ai đó khiến anh muốn nghỉ ngơi cũng không nghỉ được.

Những người có liên quan được gọi đến văn phòng. Tổng Giám đốc nét mặt mệt mỏi, toát sự nóng giận, khuỷu tay chống lên bàn và bàn tay thì đỡ lấy trán. Anh quá trời là nhức đầu rồi.

“Trước đó, tôi đã nói Lê A không mời nữa. Vậy mà ai vẫn tự ý cho mời người này?”

Một nhân viên nữ mặt mày lo lắng đến muốn trắng bệch, cô khẽ nhìn qua người đứng bên cạnh là phó Tổng Giám đốc.

“Dạ thưa sếp Tổng chuyện này là do…” phó Tổng trả lời ngập ngừng.

“Do cái gì?” Dương Chấn Phong hỏi nhưng lại không ai dám nói rõ ràng.

“Do cái gì!” Anh quát lên.

Cô nhân viên bộ phận A giật mình, miệng càng ngậm chặt. Những người khác nhìn nhau rồi phó Tổng cũng đành phải nói: “Dạ là do người được sếp chỉ định ra giá quá cao, không phù hợp mục tiêu nên chúng tôi đã đề xuất đổi sang Lê A, cũng không ngờ là anh ta lại dính phải bê bối.”

“Muốn đổi người là đổi, không thông qua sếp lớn của các người nữa sao? Rồi xảy ra chuyện thế này thì ai gánh đây?” Dương Chấn Phong buông tay khỏi trán đập bàn cái rầm.

“Dạ tại lúc đó sếp đang không có ở công ty, với lại trước đó bên thư ký phòng CEO cũng đã thông báo nếu có việc cần gấp thì phó Tổng có thể thay sếp ký duyệt. Cho nên,…” Một người khác lên tiếng.

Dương Chấn Phong lập tức ngắt lời: “Nhưng thư ký có nói là những chuyện cực kỳ quan trọng thì sẽ phải trình lên tôi không?”

Anh hỏi câu đó, các nhân viên lại nín thinh. Chỉ có một người bất bình quá mới dám trả lời: “Lúc đó sếp đang nằm viện trị bệnh, chúng tôi sợ làm phiền nên đã chủ động giải quyết ạ.”

Dương Chấn Phong ánh mắt rất khó chịu nhìn bọn họ: “Tôi không có ra cái chỉ thị tôi đang bệnh thì không được trình giấy tờ. Các người tự ý làm, tự ý thay đổi yêu cầu của tôi, thì bây giờ tự giải quyết cái vụ này đi!”

“Làm cách nào tôi không cần biết, nhưng nếu doanh thu dự tính ban đầu của dòng sản phẩm X không đạt được, thì tất cả phải tự hiểu rồi đấy.”

Anh nói xong thì ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, tay nhíu mi tâm: “Ra ngoài hết đi!”

Các nhân viên rủ rượi đi ra ngoài, phen này tiêu hết cả đám.

Dương Chấn Phong bực mình vì chuyện công việc nên người thêm nhọc nhằn, đến nỗi anh không thể ngồi lâu thêm ở văn phòng. Một chút là thư ký đã phải gọi người lên dìu sếp ra ô tô để trở về nhà.

“Mấy ba mấy má cứ tự ý làm, giờ chọc sếp tức quá trời! Vụ này mà lời được tôi cùi, sản phẩm bị ảnh hưởng kinh khủng.” Cô nhân viên phòng B nói với cô thư ký.

“Thật tình, sếp Tổng mệt bữa giờ, đang bệnh cũng không yên. Em đã nói rồi chứ phải không đâu, nếu có chuyện quan trọng cần sếp duyệt thì cứ đưa lên đây. Sếp mà không coi được thì bàn cách sau, chứ chưa gì tự ý làm, rồi giờ bị chửi cho cũng đáng lắm à!”

Cô thư ký ngán ngẩm thở dài.



Tại nhà họ Dương.

Dương Khiết Như đang nói chuyện với mẹ.

“Phong nó đã chẳng đuổi, thì mẹ làm dữ quá cũng không nên, để cô ta thăm một chút cũng không sao đâu mà!”

Bà Trúc Anh phiền muộn nói: “Thăm hỏi gì? Mẹ cứ nhìn thấy cái mặt con đó là mẹ lại tức sôi máu lên.”

“Nhưng con thấy Chấn Phong không có nghĩ như mẹ.”

Bà nhìn Khiết Như: “Phải làm sao đây hả con? Mẹ cảm giác Phong nó không còn yêu thích Lâm Chi nữa, mà ngược lại thì…”

“Bà ơi, cậu về rồi!” Bơm bỗng gõ cửa thông báo.

Bà Trúc Anh ra mở cửa, hỏi: “Về rồi sao?”

Bơm đáp: “Dạ, nhưng trông cậu mệt lắm ấy!”

Bà nghe vậy liền đi xuống dưới lầu, Khiết Như cũng đi theo.

Vô phòng của Dương Chấn Phong, bà Trúc Anh đã toát nét lo lắng nhiều trên khuôn mặt.

“Phong, con lạnh hả?” Bà hỏi vì thấy con trai không cởϊ áσ khoác, điều hoà tắt, quạt cũng tắt.

Dương Chấn Phong nằm trên giường, uể oải chau mày, giọng rất yếu: “Một chút thôi ạ.”

Bà Trúc Anh âu lo, nắm cánh tay con trai: “Mẹ đã nói con chưa có khoẻ không thể xuất viện được, mà sao con cứ cãi mẹ thế hả?”

“Bơm,kêu Quang vào đây! Phải đưa cậu Phong nhập viện lại!”

Dương Chấn Phong rút cánh tay ra, anh nói: “Con sẽ không vào bệnh viện.”

“Con bớt điên không hả? Không vào thì nằm đây cho chết à?”

“Bơm, nhanh lên!”

“Con không đi đâu, nếu mẹ còn ép là con sẽ không về nhà nữa.” Dương Chấn Phong nói, anh hít thở rất mệt, đầu nghiêng sang bên, nhắm mắt chau mày.

Khiết Như thấy vậy cũng phiền muộn.

Bà Trúc Anh tức giận với lo lắng đang dâng trào: “Tại sao con không chịu đi? Con muốn làm mẹ lo cho con đến phát bệnh luôn hay sao? Con không thương mẹ à Phong?”

Bà nói nhưng Dương Chấn Phong không trả lời, lay người thì thấy đã ngất đi rồi.

Bà Trúc Anh rối lên, sợ hãi muốn trở đi bệnh viện ngay nhưng Dương Khiết Như trấn an, ngăn bà lại: “Gọi bác sĩ đến khám đi mẹ, em không chịu đi bệnh viện, mẹ đưa nó vô là nó bỏ đi luôn thật đó.”

“Nhập viện đầy đủ trang thiết bị mới theo dõi tốt được sức khoẻ của nó. Giờ bác sĩ tư đến khám thì sao mà…”

“Vẫn sẽ phải nhập viện, nhưng phải nghĩ cách dụ nó mới được. Chấn Phong cứng đầu lắm, khi nó đã không chịu thì mẹ nói gì cũng vô ích.”

Bà Trúc Anh bực mình: “Lớn hay nhỏ mà phải dụ, cái tính giống ai không biết nữa?”

Cuối cùng, nhà họ Dương cũng phải mời bác sĩ tư đến khám, truyền dịch cho Dương Chấn Phong.

“Từ sáng đến giờ cậu ấy đã có ăn gì chưa?”

Mẹ và chị gái không rõ nhưng đoán là vẫn chưa ăn gì.

Bác sĩ nói: “Phải ráng cho ăn, và ăn những thứ dễ tiêu. Tôi thấy cậu nhà đang có biểu hiện đau dạ dày, sức lực lại rất yếu, nếu không chú ý ăn uống thì rất khó khoẻ lại.”

“Chuyện này chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Bà Trúc Anh nói.

Bác sĩ đi, Dương Khiết Như mới nói: “Nếu sáng nay mẹ không hất đổ cháo của Mỹ Duyên, chắc có lẽ Phong nó chịu ăn rồi cũng nên.”

“Cháo của cô ta thì có gì đặc biệt, Phong bữa giờ nó đã khó ăn uống rồi. Cháo gì cũng vậy thôi.” Bà Trúc Anh ngồi xuống ghế, buồn lòng nhìn con trai đang nằm mệt mỏi trên giường.

Dương Khiết Như thấy mẹ lo lắng nhiều thì cũng lo cho sức khỏe của mẹ. Cô đặt tay lên vai bà, nhẹ giọng: “Đã đến lúc nên nhường một bước thôi mẹ!”

“Ý con là gì đây?”

“Gọi cô ta đến!”

Bà Trúc Anh khó chịu trong lòng: “Con muốn mẹ phải chào đón cái hạng người như nó hay sao?”

“Coi như vì mẹ thương Chấn Phong!”

Cô dừng một xíu rồi nói: “Vì thương em đi mẹ! Hãy thử để cô ta đến khuyên Chấn Phong nhập viện lại xem sao, biết đâu sẽ được.”

Bà Trúc Anh ưu phiền thở dài, bà nhìn con trai mà lòng xót xa. Người làm mẹ lúc nào cũng thương con hết. Giờ con nó thế này thì bà chỉ còn biết phải chiều theo, chứ biết làm sao nữa? Lâm Chi tốt vậy mà không chịu, lại đi… Thôi, bà hết nói nổi rồi.

“Làm sao để gọi cô ta đến đây?”

Khiết Như suy nghĩ rồi mách: “Mẹ lấy điện thoại của Phong đi!”

Bà Trúc Anh lục lấy điện thoại trong túi con trai.

“Con nghĩ Phong có số hiện tại của Mỹ Duyên đấy!”

Bà Trúc Anh nghe thế thì cũng khả nghi, bà cầm tay Dương Chấn Phong lên dùng dấu vân tay để mở khoá.