Buổi sáng, Trịnh Mỹ Duyên thức giấc trước, cô sờ người của Dương Chấn Phong thì thấy không còn nóng nữa, thân nhiệt của anh đã trở lại bình thường.
Lúc này, cô mới nhẹ nhàng rút tay của mình ra khỏi bàn tay của anh. Không có xe lăn, Trịnh Mỹ Duyên muốn xuống giường để ra ngoài cũng không được. Cô đang chưa biết phải làm thế nào, thì có nhân viên điều dưỡng vào phòng.
Lát sau, Dương Chấn Phong thức dậy, hụt hẫng vì không thấy Trịnh Mỹ Duyên. Anh buồn bã thở ra một hơi dài. Đêm qua, cô ấy chắc có lẽ chỉ là ảo giác của bản thân anh mà thôi.
“Hôm nay anh thấy thế nào?” Bác sĩ vào và hỏi.
“Tôi thấy khá hơn hôm qua một chút.” Dương Chấn Phong trả lời.
Bác sĩ gật đầu rồi nói: “Để tôi kiểm tra lại cho anh nhé!”
Dương Chấn Phong nằm cho bác sĩ đặt ống nghe, và làm các bước cần thiết để ghi vào bản theo dõi sức khoẻ.
Khi người bác sĩ ấy đi, cánh cửa vừa được đóng thì lại được mở ra. Dương Chấn Phong chẳng để ý, đang nhắm mắt chau mày.
Trịnh Mỹ Duyên lăn xe tới, cất giọng nói: “Anh đã thấy đói chưa?”
Nghe giọng của cô, anh ngạc nhiên mở mắt.
Cô cười nhẹ: “Sao nhìn em dữ vậy? Tính đuổi em đi chăng?”
Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: “Em ở đây từ tối qua đến giờ hả?”
Cô bình thản trả lời: “Thì là như anh nói đó.”
Xong cô bảo: “Ăn sáng nhé, em có mua cho anh cháo này.”
“Con tôi không cần đồ ăn của cô.” Tiếng bà Trúc Anh vang lên.
Trịnh Mỹ Duyên hạ mắt, cô không muốn phải đυ.ng mặt với mẹ chồng cũ, cảm giác rất khó xử. Mặc dù thế, cô vẫn quay lại cúi đầu chào bà một cái.
Dương Chấn Phong nâng người ngồi dậy, anh nhìn mẹ, nói: “Cô ấy chỉ có ý tốt thôi, mẹ đừng nói như thế!”
Bà Trúc Anh mắt hướng thẳng Trịnh Mỹ Duyên cười khinh, chân bước tới gần cô ấy sau đấy kéo xe của cô lùi xa giường của con trai.
“Mời cô đi cho, ở đây không ai muốn đón tiếp cô!”
“Mẹ!” Dương Chấn Phong nhíu mày.
Bà ấy chẳng để tâm đến thái độ của Dương Chấn Phong, ánh mắt vô cùng ghét bỏ dành cho con dâu cũ.
“Cô muốn tự đi hay muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh thì cô mới đi!”
Dương Chấn Phong rất bất mãn với cách hành xử của mẹ mình: “Mẹ thôi đi có được không, cô ấy chỉ đến thăm con thôi, dùng biện pháp mạnh gì ở đây chứ?”
Bà Trúc Anh tức tối lườm mắt với con trai: “Đến xem con chết chưa thì có! Cái nhân cách của cô ta thế nào con còn chưa nhìn rõ nữa à? Hồi trước suốt ngày chỉ biết tính kế moi tiền, nịnh bợ bà nội để gây khó cho con, chẳng lẽ con lấy lại trí nhớ rồi mà những cái chuyện này con lại quên hả? Nếu quên thì để mẹ nhắc cho.”
Nói hết câu bà lại đưa ánh mắt khó chịu sang cô con dâu cũ: “Phá đám cưới, gây đau khổ lên con dâu mới của tôi, giờ cô còn trơ trẽn vác mặt đến đây? Tôi thật không hiểu nổi là cái nhà cô có biết dạy cô hay không? À mà, cả nhà cô cũng đâu có tốt đẹp gì đâu nhỉ? Cha mẹ nào thì con nấy, người ta nói câu này nào có sai bao giờ?”
“Mẹ quá đáng rồi đó!” Dương Chấn Phong bực bội nói.
“Quá đáng? So với những gì con từng mắng cái hạng phụ nữ này thì mấy lời mẹ nói đã có là gì?”
“Phong, mẹ thấy con rất khác lạ. Có phải nó cho con uống cái gì rồi không, mà sao con lại bênh vực cho nó hoài thế?”
Dương Chấn Phong chán chường nói: “Uống gì chứ? Mẹ suy nghĩ kỳ cục vậy?”
Trịnh Mỹ Duyên không muốn thấy hai mẹ con họ vì mình lại cãi nhau. Sau những lời nói khó nghe ấy của bà Trúc Anh, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không bất bình, cáu giận.
“Con sẽ đi ngay thôi, sẽ không làm chướng mắt mẹ thêm. Nhưng cái này…”
Cô đưa hộp cháo đến chưa nói hết lời thì bà Trúc Anh đã huơ tay hất đổ cả.
“Cô đi mà ăn, Phong nó không dám ăn đồ của cô đâu!”
Trịnh Mỹ Duyên yên lặng, tầm mắt hạ nhìn hộp cháo bị đổ ra dưới sàn. Bà đã nói như thế cô còn làm gì được, chỉ đành cúi đầu chào rồi rời đi thôi.
Cô ấy đi Dương Chấn Phong không đuổi theo, cũng chẳng gọi lại. Anh nằm xuống giường, chẳng nói gì cả.
Bà Trúc Anh nhẹ lòng khi đuổi được một người gây nhức nhối trong lòng mình. Tuy nhiên, bà hất đổ đồ ăn của Trịnh Mỹ Duyên mang tới thì Dương Chấn Phong cũng không ăn bất kỳ thứ gì nữa, uống nước cũng không uống, thuốc cũng không.
“Chấn Phong, con đang muốn chống đối với mẹ đấy sao?”
Dương Chấn Phong không trả lời, anh thậm chí còn không tiếp nhận tiêm thuốc hay truyền dịch. Còn gọi trợ lý chuẩn bị cho mình một bộ đồ để xuất viện.
“Phong, con điên hả? Người chưa khoẻ mà đòi đi đâu vậy?” Bà Trúc Anh sững sờ.
Dương Chấn Phong mặc xong đồ thì mới đi ra nói với bà: “Mẹ cứ cư xử như cách mẹ muốn, thì con cũng sẽ cư xử như cách mà con muốn. Chúng ta chẳng ai ép ai.”
“Cái thằng này, con dám ăn nói với mẹ thế ư?”
“Ôi, trời ơi cái đầu tôi!” Bà ôm trán ngồi xuống giường.
Dương Khiết Như vào bệnh viện, thấy mẹ thở than thì hoang mang hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
Rồi cô nhìn em trai ngạc nhiên hỏi: “Phong, em mặc đồ như vậy là khoẻ rồi hả?”
“Chị nghĩ vậy cũng được.”
“Nghĩ vậy là sao? Em nói…” Cô chưa hỏi hết thì Dương Chấn Phong đã ngắt lời.
“Chị lo cho mẹ, em đi trước đây.”
Dương Khiết Như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Phong, đừng có đi! Con có nghe lời mẹ không Phong!” Bà Trúc Anh gọi lớn tiếng.
“Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Dương Chấn Phong nghe mẹ gọi dù vậy thì vẫn bỏ đi. Anh đi được một chút đã thấy choáng váng.
Trợ lý vội đỡ lấy: “Sếp, sếp ổn chứ?”
Dương Chấn Phong nhắm mắt, mày nhíu sâu, sau đó chỉ một chút anh đã mở mắt ra nói: “Không sao, mau đi thôi.”
“Dạ.”