Dương Chấn Phong mệt mỏi nói: “Con không sao mà, mẹ đừng khóc nữa!”
Bà Trúc Anh nước mắt đầm đìa: “Không sao ư? Lúc nãy bác sĩ phải vội vào khám mà con còn nói là mình không sao, làm mẹ sợ suýt ngất đây này!”
“Tại con mệt nên dậy không nỗi thôi, mẹ cứ lo quá lên!”
“Nhìn con thế này ai mà không lo chứ?” Bà nói, giọng vẫn sụt sùi.
Lâm Chi vừa đến, mở cửa bước vào. Khuôn mặt cô toát lên hãi hùng, chỉ khi nhìn thấy Dương Chấn Phong đang tỉnh thì mới bớt xuống lo sợ.
Cô thở phập phồng l*иg ngực, đôi chân chẳng mang gì đi tới: “Anh không sao chứ?”
Dương Chấn Phong nhìn sang mẹ, ngán ngẩm: “Mẹ gọi cho cô ấy phải không?”
Sau đó anh nói: “Mẹ xem mẹ dọa cô ấy đến quên cả giày luôn rồi kìa!”
Bà Trúc Anh lau nước mặt, quay qua Lâm Chi: “Mẹ xin lỗi nha, tại hồi nãy Phong nó làm mẹ sợ quá! Giờ thì nó không sao rồi. Con ở đây, mẹ ra ngoài một chút!”
“Dạ.” Lâm Chi đáp.
Bà Trúc Anh đi ra ngoài, Lâm Chi đi tới ngồi xuống ghế. Mấy ngày qua cô không đến nhưng sắc mặt của anh thì vẫn chưa tốt lên được chút nào, cô buồn rầu, nắm lấy bàn tay xanh xao của anh.
“Sáng anh bị gì mà làm mẹ sợ quá vậy?”
“Tại anh ngủ nhiều quá thôi.” Dương Chấn Phong nói, giọng nghe rất mỏng và yếu.
“Chi, anh nghe thư ký nói là em đăng ký đi đào tạo ở Mỹ hả?”
Lâm Chi nét mặt lạnh lùng trả lời: “Tất cả các trưởng phòng làm việc trên ba năm và đạt loại A ở quý này, thì đều được đăng ký để đi mà, em cũng đâu có ngoại lệ đúng không?”
“Đúng, nhưng nếu được thông qua là phải đi tận hai năm rưỡi, em tính không ở đây với anh sao?”
Lâm Chi nhẹ giãn môi, cô nói: “Vì điều gì mà phải ở đây với anh chứ?”
“Ý em là sao?”
“Vì người anh cần đâu có phải là em.”
Dương Chấn Phong thở ra, mắt chớp chậm: “Vẫn chưa tha thứ cho anh ư?”
Lâm Chi nhìn vào mắt anh, thẳng thắn nói: “Không phải em không tha thứ, nhưng là vì trái tim anh không dành cho em nữa.”
“Chi à!” Anh xót xa cất giọng yếu gọi tên cô.
“Em biết anh đang mong nhớ ai, nhưng em không ngờ cô ta lại nhẫn tâm đến thế. Dù biết anh bệnh cũng không tới thăm.”
“Em đang nói đến Mỹ Duyên hả?”
Lâm Chi cũng chẳng che giấu: “Đúng vậy, là cô ta. Em đã hy vọng Trịnh Mỹ Duyên sẽ đến đây với anh, chứ không phải người ngồi cạnh anh lúc này là em. Mà có lẽ em đã hy vọng vô ích rồi.”
Dương Chấn Phong hạ mắt, âm lượng giọng nói đã thấp lại thêm ưu buồn: “Đừng trách cô ấy. Anh cũng không cần cô ấy phải đến.”
Sau đó anh lại nói: “Còn em, em chắc chắn sẽ tham gia khoá đào tạo nếu đậu chứ? Không thay đổi ư?”
Lâm Chi trả lời “Em không tin rời xa anh thì em sẽ tệ hại. Lâm Chi không phải cô gái dễ gục ngã, em sẽ sống tốt cho anh thấy, và anh cũng hãy như vậy nhé!”
Cô ấy đã cương quyết nên Dương Chấn Phong cũng không cản nữa, anh gật đầu đồng ý.
Lâm Chi gượng một nụ cười trên môi, rồi nắm tay anh để vào trong chăn, sau đó đi ra ngoài. Cô đóng cửa lại, tay đưa lên quẹt nước mắt. Tay anh ấy khá lạnh, dường như không hề ấm nóng, người càng lúc càng gầy nên cô rất lo. Lâm Chi thấy mình thật vô dụng vì cô có ở cạnh anh cũng không làm anh được vui vẻ hơn, tinh thần cũng không tốt lên, món gì mang đến anh cũng đều không ăn được.
Dương Chấn Phong hít thở những nhịp sâu, anh không cảm nhận được chút sức lực nào từ cơ thể.
Lát sau, bác sĩ vào một lần nữa, và Dương Chấn Phong lại bị sốt. Lâm Chi ở bệnh viện chăm sóc cả ngày, bà Trúc Anh cũng vậy, cứ ra rồi vào. Đến tối mẹ Dương Chấn Phong chịu không nổi phải được Lâm Chi dìu qua phòng khác nằm truyền nước biển, cô ngồi trông bà ấy rồi cũng mệt quá mà ngủ thϊếp đi. Dương Khiết Như ở nhà con cái cũng đang bệnh đòi mẹ suốt, nên cô chưa có thời gian chạy vô bệnh viện thay mẹ chăm sóc cho em trai.
Dương Chấn Phong lúc này đã tỉnh, người lúc thì mệt, lúc thì đỡ một chút, rũ rượi khó tả. Nằm trong phòng suốt anh cũng phát chán lên được, nên khi có chút sức đã leo xuống giường, rút dây truyền ra, tay hơi chảy máu một tí nhưng không sao.
Dương Chấn Phong đi ra bên ngoài, hít thở chút không khí. Lúc này chẳng có ai bên cạnh anh cả, có lẽ mẹ và Lâm Chi đã về nhà nghỉ ngơi rồi cũng nên.
Anh đi lang thang ra đến ngoài khuôn viên, không thấy căn phòng bệnh tự nhiên dễ chịu hơn nhiều.
“Muốn được xuất viện quá!” Anh tự nói với mình rồi ngồi xuống ghế đá.
Bây giờ đã hơn 8h30 tối, trời cũng khá lạnh mà Dương Chấn Phong lại thấy chả sao, cứ muốn ngồi vậy.
Tầm 10 phút sau, Dương Chấn Phong mới đứng dậy đi vô trong. Nhưng đôi chân anh lại chợt dừng bước.
Trịnh Mỹ Duyên đã đến, đang cách anh 5 mét, gió thổi bay nhè nhẹ làn tóc của cô, đôi mắt long lanh như vầng trăng sáng dưới sông.
Dương Chấn Phong đi tới gần, cảm giác ảo ảo thực thực lẫn lộn không rõ liệu mình có đang mơ hay không?
“Là em sao?”
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu.
Dương Chấn Phong ngồi xuống, lòng dâng nỗi niềm xót xa, nói: “Tại sao lại đến đây? Anh tưởng là em đã phải bay sang Anh rồi.”
“Anh biết em sẽ đi sang đó ư?”
Dương Chấn Phong gật đầu, tuy anh không gặp cô nhưng tình hình của cô thì anh vẫn luôn biết.
Trịnh Mỹ Duyên rơi lệ. Cô hạ mắt, hai tay tháo khăn choàng trên cổ xuống choàng qua cổ của Dương Chấn Phong: “Anh không thấy lạnh ư? Ăn mặc mỏng manh quá!”
Dương Chấn Phong cười nhẹ, mắt có chút ướt nước: “Anh chịu được, cảm ơn em nhé! Cũng cho anh xin lỗi nữa, tại anh mà em chưa sang được nước anh phải không?”
Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh, nói: “Có thể tạm hoãn, lúc khác em đi cũng được.”
“Vậy lúc này em sẽ làm gì?”
Trịnh Mỹ Duyên im lặng rồi sau đó nói: “Đến chọc anh tức.”
Dương Chấn Phong giãn môi cười, mắt để rơi giọt lệ.
Lâm Chi vừa rồi chợt thức giấc nên vào phòng Dương Chấn Phong xem thế nào. Nhưng không thấy anh đâu, cô lại chạy đi tìm, và tình cờ thì thấy hai người họ. Kể từ lúc anh bệnh đến giờ, không ngờ người có thể làm anh nở nụ cười lại chỉ có vợ cũ. Cô thật tò mò không biết là cô ấy đã nói gì mà khiến anh trở nên vui vẻ hơn.
“Vào trong nói chuyện nhé, ngoài này không tiện lắm.” Dương Chấn Phong nói.
Trịnh Mỹ Duyên hơi ái ngại, đầu cúi nhẹ: “Em không vào được.”
“Vậy… em muốn đi về rồi sao?”
“Không phải, tại… xe của em hỏng rồi.”
“Hả?” Dương Chấn Phong nghe không rõ lắm, nâng nhẹ mày hỏi lại.
“Em nói gì?”
“Xe em tự dưng không lăn được, nên em tới lâu rồi mà vẫn ở ngoài này.”
Dương Chấn Phong ngỡ ngàng, anh nhúc nhích xe cô thử, đúng là không lăn được.
“Sao em không gọi ai đến giúp, xung quanh này cũng có…” Anh quay qua nhìn thì xung quanh vắng hiu. Đây là bệnh viện quốc tế lớn, chỉ dành cho những tầng lớp nhà giàu nên không đông đúc như bệnh viện công. Tầm giờ này chẳng thấy ai ấy, chứ nói chi người đến giúp.
“E hèm!”
Dương Chấn Phong khừ giọng rồi nói:
“Anh cõng em!”
“Thôi, anh đang mệt!”
“Nhưng vẫn cõng nổi em, anh đâu yếu đến vậy!”
Nói xong, anh đã tự ý xoay lưng lại, kéo tay cô rồi cõng đứng dậy. Miệng nói đâu yếu mà vô đến phòng thì nằm thở muốn ngộp.
“Anh ổn không? Đã nói đừng có cõng em rồi!” Trịnh Mỹ Duyên vuốt ngực cho anh.
Dương Chấn Phong nắm tay Trịnh Mỹ Duyên, mặt quay qua thì đầu mũi vô tình chạm sát mũi cô.
“Mỹ Duyên, lúc anh thức em sẽ lại không còn ở đây.”
“Sao anh lại nói vậy?”
“Vì anh biết lòng em chỉ muốn đi xa. Em không muốn gặp lại anh nữa.”
Trịnh Mỹ Duyên cảm thấy anh đang hơi sốt, nói được thế rồi mệt thϊếp đi lúc nào không hay. Cô không biết anh ấy sao lại để bản thân bệnh đến thế này. Thần sắc vô cùng kém.
Trịnh Mỹ Duyên vì nằm gần sát nên cảm nhận được hơi thở của nhau, chỉ là hô hấp của Dương Chấn Phong yếu hơn bình thường. Cô nhìn kỹ khuôn mặt của anh, lúc ngủ trông anh ấy rất cuốn hút. Chỉ là hồi đó chồng không cho cô nằm sát thế này, vì nếu nằm gần thì kiểu gì cũng đòi ném cô xuống đất.
Môi Trịnh Mỹ Duyên khẽ mỉm cười, cô hôn lên trán của Dương Chấn Phong, rồi nhích người ra một chút tránh cho anh bị nhiệt độ cơ thể của cô truyền qua làm nóng thêm. Nhưng tay cô thì anh vẫn nắm khá chặt, muốn rút ra cũng hơi khó.