Chương 198: Kết (13)

Những dòng chữ viết trong lá thứ Lâm Chi đều đã đọc hết, lúc ấy cái tên Mỹ Duyên lại chợt vang lên. Cô quay sang nhìn Dương Chấn Phong, rồi đôi mắt dần hạ xuống.

Lâm Chi để lá thư vào lại nơi cũ, nhẹ nhàng bước đến bên anh ngắm nhìn. Trong lòng cô đã biết trái tim anh thuộc về ai, nhưng vì quá yêu cô lại muốn ích kỷ. Bởi có mấy ai là vĩ đại trong tình yêu đâu?

“Em sẽ thay thế được cô ấy phải không anh?” Cô đặt tay lên má của Dương Chấn Phong, chớp mắt, giọt lệ khẽ lăn.

Ba tháng sau.

Kế hoạch đám cưới với Lâm Chi cũng chỉ dừng lại ở lời nói. Công ty có nhiều biến cố ập đến khó lường, Dương Chấn Phong phải lao lực, dốc sức giải quyết trước những biến động về kinh tế, thị trường. Bệnh của anh cũng vì thế mà không khỏi hẳn được, người cứ mệt lên mệt xuống, dăm ba hôm lại nhập viện truyền nước.

Lâm Chi vẫn ở bên cạnh chăm sóc, nhưng Dương Chấn Phong vẫn ăn uống khá kém, thể trạng suy yếu khiến các bác sĩ rất lo ngại. Bà Trúc Anh liên tục đổi đầu bếp để nấu ra những món con trai có thể ăn, mà hầu như đều vô ích. Bà khóc, rầu rĩ, buồn bã với Lâm Chi, kiểu này thì Chấn Phong nó sẽ chết mất.

Buổi tối, Dương Chấn Phong vẫn còn nằm viện để theo dõi sức khoẻ. Lâm Chi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Trông sắc mặt anh ấy nhợt nhạt, tay chân thì lạnh khiến cô rất đau lòng. Sức khỏe của Dương Chấn Phong trước đây không tệ đến vậy, dù bận trăm phương nghìn việc cùng lắm là anh than đau đầu thôi, chứ không phải là như bây giờ.

“Mỹ Duyên!” Khi đang mơ màng Dương Chấn Phong lại chợt thốt lên cái tên này. Trán anh toát mồ hôi, mày nhíu.

Lâm Chi sờ trán thì cảm nhận anh đang sốt. Cô đứng dậy đi ra ngoài, sau đó thì đứng một bên nhìn bác sĩ thăm khám cho Dương Chấn Phong.

“Cô nhớ theo dõi kỹ, nếu lát nữa mà vẫn không hạ sốt thì gọi chúng tôi ngay nhé!”

“Dạ vâng.” Lâm Chi trả lời, đôi mắt ngập tia buồn.

Khi bác sĩ đi cô lại tiếp tục ngồi cạnh Dương Chấn Phong. Lòng buồn, nắm tay anh.

Lúc trước, khi ở cạnh anh, cô thường thấy anh cười, anh vui vẻ. Giờ đây dù cho cô ở cạnh anh mỗi ngày thì cũng không còn thấy anh cười nữa, nếu có cũng chỉ là một nụ cười gượng, không thật sự là niềm vui trong anh.

“Em không thể sao, không thể thay thế được cô ấy trong trái tim anh?” Nước mắt Lâm Chi rơi xuống.

Cô cứ ngồi như vậy trông chừng Dương Chấn Phong, cho đến sáng thì không còn thấy cô ở trong bệnh viện nữa.

Một tuần sau.

“Alo, Chi! Mình nhìn thấy cô gái này, đây có phải người cậu muốn tìm không?”

Lâm Chi xem ảnh đã lập tức gọi lại: “Cậu thấy cô ta ở đâu?”

“Ngay lúc này, ở sân bay đấy. Hình như cô ta sắp lên chuyến lúc 9h.”

Lâm Chi nhìn đồng hồ xong liền nói: “Giúp mình ngăn cô ta lại, mình sẽ đến đó ngay.”

“Làm sao giúp được mình cũng sắp lên máy bay rồi.”

“Phúc, làm ơn giúp mình đi! Mình có chuyện quan trọng cần phải gặp cô gái đó mới được.”

Cô bạn Phúc thở dài, giờ cũng không biết sao, thôi thì giúp đại đi. Cô quay qua tìm, nhưng lại không thấy cô gái ấy đâu nữa.

“Ủa, mới thấy đứng đây mà nhỉ?” Cô chạy đi tìm, kéo theo cái hành lý.

Lâm Chi tức tốc gọi một chiếc taxi, hiện tại còn 20 phút nữa là đến 9h, cô phải ra sân bay nhanh nhất có thể.

Trịnh Mỹ Duyên ngày hôm nay sẽ sang Anh chính thức định cư bên đó với gia đình của Diệp Thành. Họ đã nhận cô làm con gái nuôi, và lo thủ tục để có thể cho cô sang đó sống cùng họ.

Trịnh Mỹ Duyên cứ nghĩ mình đã có thể bỏ mặc hết mọi thứ ở nơi đây, bắt đầu một cuộc sống mới tại một đất nước khác. Nhưng bỗng dưng cô lại bị một hải quan chặn lại, họ nói hành lý của cô có vấn đề. Cô không biết là đã có sự cố gì nên đành phải dừng lại cho họ kiểm tra. Diệp Thành thay cô đi giải quyết, cô ngồi đợi anh thì Phúc chạy tới.

Và một lúc sau đó Lâm Chi cũng đã đến sân bay, cô đi đến trước mặt của Trịnh Mỹ Duyên lạnh lùng chớp mắt: “Có thể nói chuyện riêng với tôi một chút được không?”

Diệp Thành lúc ấy cũng đã đi tới, vì chuyện hành lý đã ổn thoả: “Đi thôi em!”

Lâm Chi chuyên chú nhìn Trịnh Mỹ Duyên, cô vẫn không từ bỏ ý định muốn nói chuyện và dường như Trịnh Mỹ Duyên cũng hiểu điều đó.

“Anh đợi em một xíu nhé!”

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Thành thắc mắc, anh nhìn cô ấy rồi nhìn sang Lâm Chi.

“Tôi chỉ có thể cho cô năm phút.” Trịnh Mỹ Duyên nói.

Lâm Chi không đòi hỏi gì thêm, cô gật đầu.

Cả hai sau đó đã đến một chỗ khác để nói chuyện.

“Cô đến tìm tôi là có việc gì?”

“Là chuyện liên quan đến anh Chấn Phong.”

Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt nhìn thẳng Lâm Chi: “Giữa tôi và chồng cũ đã không còn dính líu, đừng nói với tôi là cô lại muốn tôi buông tha gì cho anh ấy.”

Lâm Chi thẳng thừng nói: “Tôi chưa có mở miệng nói vậy mà.”

“Thế cô muốn nói gì?” Trịnh Mỹ Duyên hạ tầm mắt, lạnh lùng hỏi.

“Cô… đến thăm anh Phong đi!” Giọng Lâm Chi thấp thoáng buồn.

Trịnh Mỹ Duyên ngạc nhiên, đôi mắt lại một lần nữa nâng lên.

Lâm Chi đã nói cho cô biết về tình hình sức khoẻ của Dương Chấn Phong, rồi không ngại gì bảo cô hãy đến với anh ấy.

Tuy nhiên Trịnh Mỹ Duyên nghe xong lại nói: “Nếu cô ở bên cạnh mà anh Phong vẫn không khỏe thì tôi cũng vậy thôi. Tôi không phải là bác sĩ hay là thần tiên. Tôi không muốn chen chân vào hạnh phúc của hai người. Không có anh Phong tôi vẫn ổn, còn cô thì khác.”

Trịnh Mỹ Duyên thở ra, rồi nói tiếp: “Cô sẽ không thể sống tốt nếu không có anh ấy. Hãy chăm sóc cho anh Phong, rồi anh ấy sẽ từ từ khoẻ lại thôi.”

Lâm Chi bất bình lên tiếng: “Ai nói với cô không có anh Phong tôi sẽ không sống tốt?”

“Cô đã muốn chết còn gì? Chuyện đó tôi biết.”

Lâm Chi nâng cổ tay mình lên, hỏi: “Ý cô nói chuyện tôi bị đứt gân máu sao?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn nhưng không trả lời, mà chỉ nói: “Đã năm phút rồi, tôi phải đi đây.”

Cô xoay xe lăn thì Lâm Chi nói rằng: “Tôi không hề tự sát như mọi người nghĩ. Tôi đã nói đó là sự cố nhưng lại không mấy ai chú ý đến điều đó.”

Trịnh Mỹ Duyên dừng lại; đôi mắt dâng lên chút ngạc nhiên, chớp nhẹ.

Lâm Chi đi đến trước cô, ngồi xuống, nâng cổ tay lên: “Tôi không phải là kiểu con gái yếu đuối, không có tình yêu sẽ nghĩ quẩn.”

“Thế tay cô tại sao lại?”

“Hôm đó tôi có uống chút rượu, lúc tức giận vì anh Phong tôi đã đập bể tủ kính khi không thể mở tủ ra để lấy khung ảnh. Lúc tủ bể đã có lỗ hổng, tôi cho tay vào lấy khung ảnh thì đã bị mảnh nhọn thủy tinh cứa vào cổ tay. Mọi người đều cho rằng tôi suy nghĩ không thấu suốt mà tự sát, sự thật thì là không phải.”

“Nhưng cô cũng không giải thích rõ với anh Phong chuyện đó phải không? Cô lại muốn để anh ấy nghĩ là cô đã tự sát?”

Lâm Chi không trả lời vào câu hỏi ấy, xong mắt rưng lệ, giọng xót xa nói: “Đến thăm anh ấy đi, vì tôi biết anh đang rất nhớ cô!”

Trịnh Mỹ Duyên giọng cũng thoáng buồn, hỏi: “Cô không sợ tôi cướp mất người cô yêu ư?”

Lâm Chi cười: “Cô nghĩ cô có thể ra đi để anh Phong đến với tôi, thì tôi không thể hi sinh cho anh để anh được gặp người anh muốn sao?”

“Lâm Chi tôi là người có lòng tự trọng. Nếu anh Phong đã thật sự không còn tình cảm với tôi, thì tôi cũng sẽ không níu kéo anh ấy nữa. Yêu một người thì điều quan trọng là người đó được hạnh phúc phải không? Cô làm được thì tôi cũng làm được.”

Lâm Chi đứng dậy, nói lời cuối: “Tôi hy vọng cô sẽ yêu anh ấy nhiều hơn tôi.”

Lâm Chi xoay người bỏ đi, đã tìm được Trịnh Mỹ Duyên nên cô rất nhẹ lòng, nước mắt tuy còn rơi nhưng không còn đau đớn trong tâm nhiều nữa. Cô lên taxi quay trở về.

Năm phút đã trôi qua giờ lên máy bay đã đến cận kề, Trịnh Mỹ Duyên lại vẫn chưa di chuyển. Diệp Thành chạy đi tìm cô, hối thúc cô khẩn trương.

“Nhanh đi thôi em, nếu không chúng ta sẽ muộn mất!”

Ranh giới của sự quyết định là đây, chỉ cần một bước tiến tất cả sẽ chỉ còn lại là quá khứ, nhưng nếu là một bước lùi thì mọi thứ sẽ bị xáo trộn. Cô đã quyết lòng ra đi, nước Anh đang ở trước mắt chào đón cô.

Sau khi đến sân bay, Lâm Chi không còn đến bệnh viện nữa. Bà Trúc Anh có hỏi thì cô lấy lý do là bận việc. Tuy nhiên, cô vẫn nghe ngóng tình hình sức khoẻ của Dương Chấn Phong bởi một cô tạp vụ làm ở bệnh viện. Từ lúc cô đi gặp Trịnh Mỹ Duyên cho đến hôm nay là ngày thứ năm rồi, mà vẫn không thấy cô ấy đến thăm anh Phong. Chẳng lẽ trong lòng người con gái đó không hề có anh ấy? Dù biết anh đang bệnh mà cũng không ngủi lòng sao?

Lâm Chi tức giận, những gì cô đã làm là vô nghĩa rồi ư? Trịnh Mỹ Duyên cô ta sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?

“Chi, sáng nay mẹ gọi Phong nó không tỉnh! Phong nó không tỉnh Chi ơi!” Bà Trúc Anh gọi điện cho Lâm Chi, sợ hãi khóc rất nhiều.

Lâm Chi nghe bà nói mà cũng sợ theo, cô vội vã chạy ra ngoài quên mang cả giày dép.

“Chi, con đi đâu mà gấp gáp vậy?” Mẹ cô chạy theo gọi, nhưng Lâm Chi chạy rất nhanh, chốc lát đã thấy cô được một tài xế chạy xe công nghệ chở đi.