Chương 195: Kết 10.

Sau một lúc hôn, Dương Chấn Phong bỗng bị đẩy ra, một bên má lập tức nhận lấy cái tát đến tỉnh cả người. Vừa ở trên mây chớp nhoáng đã rơi xuống đất, thì ra từ nãy giờ anh chỉ là đang mơ. Mơ hôn cô ấy rồi cũng mơ thấy mình bị tát.

Trịnh Mỹ Duyên sau khi được anh bế vào trong phòng bệnh, thì bác sĩ đã đến theo dõi sức khoẻ, tiêm cho cô ấy một loại thuốc gì đó mà bây giờ vẫn còn ngủ say.

Dương Chấn Phong thở dài, mắt nhắm lại, anh đưa tay nhíu mi tâm. Khi ngồi nhìn Trịnh Mỹ Duyên anh không biết là mình đã thϊếp đi lúc nào, có lẽ mấy hôm nay anh ngủ ít, thiếu giấc nên mới bị thế.

Cảm thấy trong người uể oải, Dương Chấn Phong đứng dậy. Lúc đó Trịnh Mỹ Duyên lại chợt tỉnh giấc, cô nhìn người đang ở cạnh mình rất chăm chú, nhìn như thể cho kỹ rồi cô mới mở miệng nói: “Tại sao anh biết tôi đang ở đây?”

“Thế cô tưởng cô trốn được tôi à?” Dương Chấn Phong lạnh lùng trả lời.

Trịnh Mỹ Duyên nhẹ nhàng chớp mắt, cô nói giọng hơi nhỏ: Không, vì anh tìm ra rồi."

Dương Chấn Phong bỗng cứng miệng, thật hết nói nổi.

“Cái khăn choàng, và cái thiết bị sưởi là của anh đúng không?”

Dương Chấn Phong quay qua nhìn, nhưng cũng không nói gì.

Trịnh Mỹ Duyên tiếp tục hỏi: “Tại sao cho tôi những cái đó? Chẳng lẽ anh gắn thiết bị theo dõi lên? Sợ tôi chạy mất anh sẽ không trả thù được ư?”

Dương Chấn Phong sững sờ rồi cười nhạt, anh bực mình nói: “Phải, tôi có gắn cả nên cô đừng có hòng mà chạy đi đâu, vì cô trốn chỗ nào tôi cũng sẽ tìm ra được hết.”

Anh nói xong thì đứng lên, nhưng Trịnh Mỹ Duyên vẫn chưa nói hết, cô thốt lên tiếng gọi nhẹ nhàng lại có chút nỗi buồn: “Anh Phong!”

Dương Chấn Phong mới đi được vài bước thôi, anh ngừng lại.

“Về nước đi, vì anh ở đây là có lỗi với Lâm Chi!”

Thật ra, Trịnh Mỹ Duyên vốn hiểu được lý do Dương Chấn Phong sang nơi này. Không phải tại anh hận cô, hay tại anh muốn trả thù. Bởi vì, tính anh cô hiểu mà! Nếu anh căm phẫn thì anh sẽ không đối xử dịu dàng với cô như mấy ngày qua, sẽ không nắm lấy bàn tay cô lúc cô đang đau đớn, và cũng sẽ không bỏ mặc cô khi thấy cô bị ngã. Anh sang đây, là vì trong lòng của anh quan tâm đến cô.

Dương Chấn Phong quay người lại, anh đi đến gần giường bệnh, ánh mắt xót xa: “Chi hiểu những gì tôi đang làm, và em cũng hiểu những gì tôi làm.”

Trịnh Mỹ Duyên nghiêm túc nói: “Lâm Chi mới là người anh chọn, đừng phí thời gian vì tôi nữa.”

Dương Chấn Phong cau mày, trong lòng dâng lên khó chịu: “Đúng, Chi mới là người tôi chọn! Thứ nhất là vì cô ấy không dại dột muốn hiến gan cho ai là hiến. Thứ hai, cô ấy không giấu giếm tôi bất kỳ điều gì. Chẳng như người vợ nào đó, suốt thời gian sống chung luôn chịu sự bức ép của gia đình mình mà không hề nói cho chồng biết, xem anh ta như thằng vô dụng vậy.”

Trịnh Mỹ Duyên mắt ướt nước, cô ngạc nhiên và buồn tủi khi Dương Chấn Phong biết về quá khứ của cô: “Ai nói chuyện đó cho anh? Là Trâm sao?”

“Là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là em luôn không thật lòng với tôi. Những gì em nói, những gì em thể hiện lúc nào cũng là giả tạo. Em xem tôi, xem nội, xem mẹ như một trò đùa. Rồi em biến tất cả chúng tôi thành những người xấu xa khi không hiểu gì về Trịnh Mỹ Duyên, nhưng lại đi mắng chửi, than thở, kể lể về cô ta.”

“Không phải, không phải như vậy.”

“Phải hay không tự em hiểu đi!”

Dương Chấn Phong bỏ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trịnh Mỹ Duyên rơi nước mắt, năm xưa cô có quá nhiều chuyện che giấu gia đình nhà họ Dương, nhưng cô có nỗi khổ riêng. Nào ngờ anh ấy lại nghĩ là cô xem mọi người như một trò đùa. Khi biết chuyện anh lại thêm tức giận, chứ không phải là hiểu cho cô.

Trịnh Mỹ Duyên nghĩ chồng cũ lại thêm khúc mắc với mình, rồi hiềm khích với cô sẽ khó mà hoá giải được. Thế nhưng, buổi tối anh lại đến, lại còn tự ý nằm trên giường của cô, chỉ là anh không nằm quá gần.

“Nói anh biết đi, tại sao hồi đó em lại chấp nhận cho nhà họ Trịnh áp đặt?”

Cô nhìn sang anh sau đấy quay mặt lại, trầm tĩnh chớp mắt: “Là vì mẹ em.”

Cô đã kể cho anh biết năm ấy rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì. Bao năm cô yên lặng giữ bí mật này, bây giờ nói ra lại cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng.

“Anh tin những gì em nói không? Mà nếu anh không tin thì cũng không sao?”

Dương Chấn Phong thở ra, anh nói: “Anh tin mà!”

Ba từ đó anh nói làm cõi lòng cô xúc động, môi bất giác giãn cười thật nhẹ.

“Anh lạnh không?”

Dương Chấn Phong nhìn sang cô: “Cho anh chăn hả?”

“Ừm, cho anh!”

Anh cười: “Đâu cần em cho, anh muốn đắp là anh đắp rồi.”

Sau đó anh lại nói: “Lúc tỉnh dậy sau phẫu thuật em đau nhiều lắm phải không?”

Trịnh Mỹ Duyên nhìn anh rồi quay thẳng đầu, cô trả lời: “Giờ em không sao nữa rồi.”

Tuy cô không nói rõ là đau nhiều hay không, nhưng cô trả lời như vậy cũng đủ cho Dương Chấn Phong hiểu đó không phải là một sự nhẹ nhàng. Cô đau như thế nào chỉ có bản thân cô mới rõ nhất.

“Lần cuối đến gặp anh thì sau mấy ngày là em sang đây?”

“Em không nhớ.”

“Đừng có nói dối, chỉ ngày mai thôi là em đã đi đúng không? Em sợ em sẽ gặp rủi ro khi phẫu thuật hiến gan, nên mới tới gặp anh lần cuối, anh nói không sai chứ?”

Trịnh Mỹ Duyên im lặng, mắt cảm thấy đang ướt nhiều.

Dương Chấn Phong thở dài, anh xích tới gần ôm lấy cô: “Nếu lúc đó anh biết em đang muốn làm gì thì em tới số với anh. Gan cắt đi không phải chuyện nhỏ, sao em có thể nói hiến là hiến. Em không sợ chết hả Mỹ Duyên?”

Giọt lệ lăn nhẹ, cô nói: “Sợ chứ? Nhưng em đã lựa chọn thì phải chấp nhận.”

Dương Chấn Phong đau lòng: “Anh cắt gan của anh gắn lại cho em nha!”

“Anh say hả? Nói linh tinh gì vậy?”

Dương Chấn Phong xao xuyến nhìn kỹ khuôn mặt của Trịnh Mỹ Duyên. Cái nhìn của anh làm tim cô chợt đập nhanh.

“Anh hôn em nhé!”

Dương Chấn Phong bỗng nhiên hỏi câu đó, dù trước đây anh không hề như vậy.

Trịnh Mỹ Duyên lắc đầu.

“Tại sao không?” Anh hỏi.

Cô trả lời: “Vì Trịnh Mỹ Duyên không phải vợ sắp cưới của anh.”

Sau đó cô lại nói rằng: “Em không còn ra yêu cầu nào cho anh nữa, và cũng không muốn chen chân vào giữa hai người. Cho nên, anh đừng làm vậy, vì ở quê hương anh còn cô ấy.”

Dương Chấn Phong nằm thẳng người lại, hít sâu thở dài.

“Lâm Chi rất hiểu anh nên bây giờ cô ấy cũng sẽ rất hận anh. Trước đây, anh nghĩ Chi mới là người tốt nhất mà anh muốn cưới làm vợ. Nhưng mà…”

Anh ngưng một chút sau đó nói: “Em đã làm rối hết cả. Em rất cay nghiệt, rất dữ dằn, rất chanh chua, chẳng có cái gì là hợp với anh cả. Vậy mà không hiểu sao anh lại thích em nhỉ? Em có bỏ bùa gì anh không thì nói thật đi!”

“Đàn ông các anh có mới nới cũ, bùa gì ở đây.”

Trịnh Mỹ Duyên phũ phàng nói, như chẳng có chút động lòng nào.

Dương Chấn Phong không nói lại gì, anh chỉ chợt nắm lấy tay cô kéo qua hướng mình rồi luồn vào một chiếc vòng.

“Anh làm gì đó?” Cô ngạc nhiên thốt lên.

“Làm theo nội đấy, nội bảo anh đeo cho em thì anh đeo thôi.”

Trịnh Mỹ Duyên sờ lên chiếc vòng. Tuy phòng chỉ thắp đèn ngủ, nhưng cô vẫn nhận ra đây là chiếc vòng năm xưa mà mình đã tháo nhờ người trả lại cho nội. Vậy mà, nội vẫn muốn anh Phong mang nó đưa lại cho cô sao?

“Trước lúc mất, nội đưa nó cho anh, bảo anh phải đeo cho vợ. Tại lúc đó anh mất trí nhớ nên không nhớ cái này là nội đã từng cho em, anh cứ nghĩ là nội bảo đeo cho người sau này anh cưới. Nhưng thực sự ra thì bà nội vốn không hề thích Lâm Chi, nên người nội muốn anh đeo chắc chắn không phải cô ấy. Cái vòng đó bà chỉ muốn cho em thôi.”

Trịnh Mỹ Duyên nghẹn ngào, chiếc vòng chạm trên cổ tay như có cảm giác là bà đang chạm vào tay cô vỗ về dịu dàng.

“Anh và Chi không thể đến với nhau được, đều tại em cả, bây giờ em đền đi!”

Trịnh Mỹ Duyên quay qua nhìn.

Dương Chấn Phong nói: “Đền cho anh!”

Anh mở lòng bàn tay của mình ra muốn đón lấy tay cô.

Cô chần chừ nhưng anh không chờ mà đã chụp lấy tay cô nắm lại: “Sợ em chạy nên anh sẽ không thả!”

“Ngủ đi!”

Dương Chấn Phong nhắm mắt lại, nắm tay Trịnh Mỹ Duyên như vậy rồi ngủ.

Cô nhìn anh như trước đây, anh thường hay ngủ trước cô còn cô thì từ từ mới ngủ sau. Khi thấy anh ở đây trong đáy lòng cô dâng trào hạnh phúc, nhưng cô lại không dám trông đợi vào những gì đang xuất hiện với mình.

Diệp Thành biết chuyện chồng cũ của Trịnh Mỹ Duyên đã đến tìm cô. Anh thấy anh ta cười nói với cô thì trong lòng thấy lo ngại.

“Em sẽ về nước cùng anh ta sao?”

“Đúng vậy, em cũng khỏe rồi nên…”

“Duyên à!” Diệp Thành gọi giọng dịu dàng.

Cô đáp: “Dạ!”

“Chấn Phong không phải là người đáng tin.”

Anh nói vậy làm cô hơi sững sờ, mắt chớp xuống.

Diệp Thành nhìn vào đôi mắt cô và nói: “Khi anh ta còn quen với người kia, thì vẫn theo bày tỏ tình cảm với em. Và khi anh ta đã nói yêu em nhưng cũng lại có thể ôm ấp người con gái khác.”

Trịnh Mỹ Duyên có kể với Diệp Thành về những gì đã xảy ra với cô, nên anh biết rõ.

“Người đàn ông như thế thì không phải là người sẽ có lòng chung thủy. Anh ta yêu em lúc này, nhưng lúc khác cũng có thể yêu thêm bất kỳ một cô gái nào khác nữa. Anh ta dễ dàng bỏ rơi vợ sắp cưới của mình, thì một người vợ cũ như em có là cái gì đâu. Đào hoa, không chung tình sao mà đáng tin được hả em? Đừng có để bị dụ dỗ rồi em lại rơi vào đau khổ.”

Lời Diệp Thành khuyên như lời của một người anh hiền nói với em gái. Anh không áp đặt cho Trịnh Mỹ Duyên mà chỉ là khuyên cô, mong cô hãy sáng suốt.

“Duyên! Người trong cuộc mù, người ngoài cuộc sáng.”

Trịnh Mỹ Duyên suy nghĩ về những lời Diệp Thành nói. Tuy nhiên cô vẫn lựa chọn để quay về cùng chồng cũ. Cho đến khi cô nhận ra rằng mình không nên quyết định như thế.