Ngày hôm sau, hai hàng chân mày của Trịnh Mỹ Duyên cau nhẹ, mắt cô mở ra, mới đó đã là buổi sáng. Đêm hôm qua, cô cũng không biết là mình đã thϊếp đi từ lúc nào, cứ tưởng là sẽ bị trằn trọc như mọi khi nhưng may là cô đã ngủ được, cảm giác còn rất sâu giấc.
Điều đó chỉ là do Trịnh Mỹ Duyên nghĩ như thế, sự thật lại chưa hẳn là vậy. Bởi vì, trong giấc ngủ của cô có sự đóng góp của một loại tinh dầu. Nhờ có nó mà cô đã dễ ngủ hơn, thậm chí là ngủ thoải mái cho đến bây giờ.
Trịnh Mỹ Duyên chuyên chú nhìn cái máy xông tinh dầu màu hồng nhỏ gọn, có lẽ ba mẹ anh Thành đã đặt nó vào trong phòng này.
Một lát sau, điều dưỡng mang thuốc và một phần ăn sáng vào cho Trịnh Mỹ Duyên. Cô nhìn món ăn thì lại cảm thấy có gì đó lạ, vì đây đều là những món tẩm bổ, nhưng lại không giống với thực đơn thường thấy của cô.
“Chúc cô ngon miệng, và hãy nhớ uống thuốc sau khi ăn nhé!” Cô điều dưỡng người Anh nói.
Trịnh Mỹ Duyên gật đầu rồi đáp lại bằng một câu cảm ơn.
Cô thưởng thức bữa sáng rồi uống thuốc theo chỉ dẫn, sau đó sẽ có người điều dưỡng khác vào giúp cô lên xe lăn.
Ở trong phòng bệnh mãi cô cũng buồn chán, nên sáng cô sẽ đi ra bên ngoài để đón ánh nắng mặt trời, xong thì đi sang thăm anh Diệp Thành. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, cho đến một hôm khi đang nói chuyện với mẹ của Diệp Thành thì ngực cô bỗng xuất hiện cơn đau dữ dội. Ngay lập tức, cô được đặt lên băng ca, các y bác sĩ khẩn trương đẩy cô đi.
“Gọi bác sĩ chủ trị đến gấp!” Một bác sĩ hay điều dưỡng nào đó nói với giọng lo ngại.
Cơn đau càng lúc càng tăng, họ gắn lên người Trịnh Mỹ Duyên những thiết bị đo thông số sức khỏe, nhịp tim của cô đang đập khá nhanh làm cô thở không nổi. Họ phải gắn cho cô mặt nạ thở oxy.
Đau đớn, mơ màng, khuôn mặt Trịnh Mỹ Duyên tái hẳn đi. Cô nghe tiếng nói bên tai mình, nghe tiếng máy kêu, nhưng đầu óc cô rất mơ hồ, đôi mắt lúc nhắm, lúc mở, tỉnh tỉnh mơ mơ. Trong thời khắc không được tỉnh táo ấy, cô lại cảm giác có ai đó nắm vào bàn tay yếu mềm của mình. Không biết đó là ai, có thể là mẹ hay là ba anh Thành, mà hình như lại không phải là họ, cô thoáng thấy một bộ âu phục màu đen, là một người đàn ông, nhưng hình ảnh của anh ta lại vô cùng lờ mờ.
“Có thể là bị nhiễm trùng…”
Tiếng bác sĩ nói, sau đó còn nói thế nào nữa thì Trịnh Mỹ Duyên không còn biết gì, họ đã tiêm thuốc cho cô, và cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Ba mẹ Diệp Thành rất lo lắng, đã hơn 2 tuần không gặp phải chuyện gì, hôm nay Trịnh Mỹ Duyên lại bỗng dưng bị biến chứng sau phẫu thuật hiến gan. Nếu không cứu chữa được thì ắt nguy hiểm đến tính mạng cô gái, Diệp Thành mà biết chắc chắn sẽ vô cùng ray rứt lương tâm.
Cũng may là chuyện tồi tệ không xảy đến, các bác sĩ đã can thiệp kịp thời giúp cho cơn đau ấy không còn là một mối lo ngại lớn.
Trịnh Mỹ Duyên tỉnh dậy không còn thấy đau nhiều nữa, chỉ là vẫn có chút thở hơi mệt.
Tầm ba đến bốn ngày sau cô đã có thể tươi tỉnh, sức khoẻ ổn định là điều vô cùng đáng mừng.
Trịnh Mỹ Duyên ngồi trên xe lăn, cô nói: “Thứ 2 tuần tới là con có thể ra viện được rồi, cô chú không cần phải lo cho con nữa.”
Mẹ Diệp Thành: “Con muốn về nước sớm hả?”
“Cũng không hẳn ạ.”
“Nếu không phải con muốn về sớm, thì hãy ở nước Anh xem như là đi du lịch một thời gian. Ở đây cô chú cũng có nhà cửa, con hãy ở cùng cô chú nhé! Cô chú xem con như con gái ruột, nên con đừng ngại gì cả.”
Trịnh Mỹ Duyên đang suy nghĩ thì mẹ Diệp Thành nắm bàn tay cô, vuốt ve: “Ở đây con nhé! Khi nào Thành nó xuất viện, thì chúng ta cùng về!”
Giọng bà dịu dàng, đầm ầm như một người mẹ hiền từ đang nói với con gái. Và cô đã gật đầu đồng ý với đề nghị này của bà.
Buổi chiều hôm nay đã có tuyết rơi, thời tiết nước Anh vào mùa đông tuy rất lạnh nhưng lại xinh đẹp.
Buổi tối lại đến, Trịnh Mỹ Duyên nhận thấy mình được chuẩn bị một tấm chăn mới, mềm mịn và ấm áp, cô lại nghĩ ba mẹ anh Thành đã quá chu đáo. Không những thế, cô còn thấy có một chậu thủy tinh hình tròn, bên trong đang có những chú cá cảnh bơi lội, sát cạnh còn có một hũ mồi. Cô theo sở thích đã lấy ít mồi thả vào chậu, nhìn những chú cá nhỏ nhắn vui mừng khi có mồi khiến đôi môi cô giãn đều.
Đêm nay phòng cô vẫn có tinh dầu, từ khi có hương thơm này cô luôn có cảm giác thoải mái khi ngủ.
Sáng, Trịnh Mỹ Duyên như thường ngày, cô lăn xe dạo ở khuôn viên của bệnh viện. Không khí trong lành, hít vào một hơi thở sâu rồi thở ra chầm chậm, nhưng lại có làn khói nhỏ. Khói này không phải là khói lửa, mà vì trời lạnh quá nên hơi thở sẽ như có khói.
“Cô khoác khăn choàng cho ấm!”
Trịnh Mỹ Duyên ngoảnh ra sau, cô mỉm cười với điều dưỡng của mình.
“Cảm ơn, khăn này là dịch vụ của bệnh viện sao?” Cô hỏi.
Cô điều dưỡng lắc đầu, môi cũng mỉm cười: “Khăn này là của một người bạn cho tôi. Tôi chưa có dùng, thấy cô có vẻ cần hơn nên tôi tặng nó cho cô.”
“Cảm ơn cô nhiều!”
“Không có gì.”
Cô điều dưỡng sau đó rời đi.
Trịnh Mỹ Duyên đưa tay hứng tuyết một chút thì đi vào trong. Chỉ là tình cờ cô lại thấy cô điều dưỡng đang nói chuyện với ai đó. Người kia đứng khuất sau vách tường, còn điều dưỡng thì đang đứng ngay tầm nhìn của cô.
Nói chuyện xong, điều dưỡng xoay người về hướng bên phải ngược hướng với Trịnh Mỹ Duyên nên không thấy cô ấy.
Trịnh Mỹ Duyên lăn xe tới, vô tình cô nhìn qua hướng trái là chỗ cái người nào đó đã đứng nói chuyện với điều dưỡng. Đó là một người đàn ông, anh ta mặc trang phục vest màu đen và đang bước đi, cô chỉ nhìn thấy dáng người từ đằng sau.
“Vóc dáng này?” Cô muốn lăn xe theo thì bỗng bị mẹ Diệp Thành gọi lại.
Sau khi Trịnh Mỹ Duyên về phòng, cô điều dưỡng khi nãy lại mang đến cho cô một thiết bị sưởi ấm tay hình con mèo, khi bật nút lên rồi cầm trong tay thì máy sẽ tự động làm ấm.
Người điều dưỡng lại nói đây là đồ dùng của bạn mình cho. Lúc cô ấy quay lưng đi thì Trịnh Mỹ Duyên đã kêu cô ấy khoan.
“Người bạn của cô có phải là nam không?”
Cô điều dưỡng có một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt.
“Anh ta mặc vest đen, khi nãy đã nói chuyện với cô?” Trịnh Mỹ Duyên hỏi, hàng chân mày hơi nâng lên.
Cô điều dưỡng nở nụ cười ái ngại rồi gật đầu.
“Đó không phải là bạn của cô, mà là của tôi… phải không?”
Điều dưỡng hơi hạ mắt, chưa trả lời ngay. Xem ra Trịnh Mỹ Duyên đã phát hiện ra điều gì đó rồi.
“…”
Cánh cửa phòng mở ra, Trịnh Mỹ Duyên lăn xe ra ngoài. Nhưng cô không biết là cô phải đi về hướng nào, vì có quá nhiều lối đi trong bệnh viện. Hồi tưởng lại về tinh dầu, về chăn, về khăn choàng… cả về cảm giác có ai đó đã nắm tay cô nữa. Cô cần phải nhìn thấy để xác nhận, liệu có phải là…
Bên ngoài khuôn viên, bánh xe lăn của Trịnh Mỹ Duyên chợt dừng lại, ánh mắt mông lung vì một dáng người mà cô đang nhìn thấy.
“Anh Phong!” Cô thốt lên tiếng gọi.
Dương Chấn Phong cũng đã ngừng bước chân, tuy nhiên anh không quay lại, chỉ vài giây lại thấy anh bước đi.
“Anh à, khoan đã!” Cô vội vã nhấn xe lăn theo. Bánh xe cán phải chỗ gồ ghề mất thăng bằng nên đã làm cô ngã xuống nền cỏ xanh.
“Ôi lạy chúa!” Có người đi ngược hướng với Dương Chấn Phong nhìn thấy đã thốt lên. Cũng vì người đó nên anh mới chợt quay lại.
Trịnh Mỹ Duyên chau mày, mắt nhắm, răng bậm lấy cánh môi dưới. Dương Chấn Phong lập tức chạy tới, lo lắng vội bế cô đi vào trong bệnh viện.
Trong lúc Dương Chấn Phong bước đi, Trịnh Mỹ Duyên nâng mắt nhìn anh. Thật sự là anh ấy, cô biết là cô không nhầm mà. Miệng rất muốn mở lên để nói, nhưng cơn đau khiến cô không còn sức để nói chuyện nữa rồi. Chỉ một cái té ngã đã làm cho thời gian nằm viện của cô thêm kéo dài.
Sau khi tỉnh lại, Trịnh Mỹ Duyên thấy mình nằm trên giường bệnh, cô có chút nhíu mày vì cảm giác ở chỗ phẫu thuật vẫn còn ê ẩm, râm ran bên trong. Cô đảo đôi mắt nhìn căn phòng, xung quanh bốn bức tường màu trắng, ngoài cô ra thì không có ai.
Có lẽ anh ấy đã đi rồi, anh vốn không muốn gặp cô.
Trịnh Mỹ Duyên nhắm mắt lại, hít thở chậm và đều. Cô đã nghĩ Dương Chấn Phong đã đi mất rồi, nhưng nào ngờ anh vẫn chưa đi. Cánh cửa phòng bỗng nhiên được đẩy ra, Dương Chấn Phong bước vào, anh đứng trước mặt của cô, nhìn cô bằng ánh mắt có nhiều phần lo lắng.
“Còn thấy đau không?”
Trịnh Mỹ Duyên ngạc nhiên, cô im lặng vài giây rồi mới nhẹ lắc đầu.
Dương Chấn Phong quay đầu không nhìn thẳng mặt cô nữa, anh có phần nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
“Nghỉ ngơi đi, và hãy chú ý nhiều đến sức khoẻ của mình, đừng có để bị ngã nữa.”
Anh quay người bỏ đi.
Trịnh Mỹ Duyên đưa bàn tay nắm lấy tay của anh níu lấy.
Dương Chấn Phong rút tay mình lại, và cũng không xoay người nhìn cô.
Trịnh Mỹ Duyên lúc này đã bớt đau, đã đủ sức để nói chuyện: “Có thể nói cho em biết tại sao anh lại có mặt ở đây không?”
Dương Chấn Phong thở ra, đầu hơi cúi xuống: “Chuyện đó quan trọng không?”
“Quan trọng!” Cô trả lời.
Dương Chấn Phong xoay người lại, ánh mắt toát cáu giận và cả xót xa chiếu thẳng đến đôi mắt của Trịnh Mỹ Duyên.
“Quan trọng hả? Cái chuyện tại sao tôi ở đây với em là quan trọng? Vậy còn gan của em thì sao, nó có quan trọng không?”
Trịnh Mỹ Duyên im lặng, đôi mắt dần thoáng buồn.
Dương Chấn Phong nói xong lại thở ra, những điều khiến anh dồn nén đến giờ đã nén không nổi nữa rồi.
“Em không sao.” Cô dường như hiểu anh lo lắng cho mình nên đã thốt lên câu ấy.
Dương Chấn Phong nhìn cô, lòng dâng lên buồn bã: “Tôi đúng là chưa thấy em có sao hết, chỉ mới thở không nổi đến mức phải đeo ô xy thôi phải không? Hay cùng lắm là ngất lên xỉu xuống thôi?”
Nói xong, Dương Chấn Phong như muốn rớt nước mắt: “Gan của em rất dễ để cho đi sao, rồi người ta xin thì em liền gật đầu à?”
Dương Chấn Phong chống tay xuống giường bệnh, anh quay mặt đi hướng khác vì nước mắt đang không kiềm được.
Trịnh Mỹ Duyên chạm lên tay của anh, cô nói: "Lúc em đang được cấp cứu có phải là anh đã nắm lấy tay em không?
“Là anh… phải không?”
Dương Chấn Phong lại cúi đầu, anh nhìn bàn tay của cô đang đặt lên mu bàn tay của mình: “Phải!”
“Em đã thấy anh, chỉ là không nhìn rõ.”
Cô nói xong thì ngưng, nhưng sau một chút cô lại nhẹ nhàng gọi hai từ: “Anh à!”
Dương Chấn Phong quay qua, mắt hồng nhìn cô.
“Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã ở cạnh em!”
Tuy anh cố tình không lộ diện, nhưng cô biết trong nhiều ngày vừa qua anh vẫn luôn âm thầm ở cạnh cô. Tất cả những món đồ lạ được gửi đến cho cô đều là từ anh cả. Có thể trước đó anh rất ghét vợ cũ của mình, nhưng bây giờ anh lại khác đi, lý do là tại sao thì Trịnh Mỹ Duyên không biết, cô chỉ biết hiện tại khi nhìn thấy anh thì trong lòng rất xúc động.
“Anh xin lỗi vì đã đến muộn, đã không kịp ngăn em làm phẫu thuật!”
“Đó không phải lỗi của anh.” Trịnh Mỹ Duyên nói, môi nhẹ giãn, mắt rưng lệ.
Dương Chấn Phong ngồi xuống giường bệnh sâu lắng nhìn Trịnh Mỹ Duyên. Cô cũng nhìn anh một lúc sau đó cô nói: “Đỡ em dậy được không?”
Dương Chấn Phong cũng đã đỡ cô dậy. Cô ôm lấy người của anh, ôm một cách yên lặng, không thắc mắc hỏi hang gì cả. Anh cũng vậy, cũng chỉ im lặng ôm lấy cô.
Phải một lúc sau, cô mới nói: “Anh sắp về nước chưa?”
“Sắp rồi!”
“Ngày mai, hay ngày kia?”
“Chiều!”
Nghe anh trả lời Trịnh Mỹ Duyên bỗng lại muốn rơi lệ: “Chiều nay đi thì anh phải tranh thủ rồi, tạm biệt!”
Cô thả tay khỏi người của Dương Chấn Phong, anh cũng thả tay không ôm lấy người cô nữa. Nhưng lúc cô đang cảm thấy anh buông ra thì anh lại bỗng ôm lấy cô.
“Anh có nói là chiều nay sao? Em đừng có vội mừng, vì anh chưa tính sổ xong với em đâu.”
Anh dứt câu thì hôn lên môi cô. Trịnh Mỹ Duyên có chút kháng cự nhưng từ từ cô cũng dần buông tay xuống, từ từ hoà vào nụ hôn của anh.
Tuyết rơi đầu mùa tại vương quốc Anh xinh đẹp, đây là kỷ niệm đầu tiên giữa cô và anh ấy tại nơi này. Cô cứ nghĩ cả đời này Dương Chấn Phong sẽ luôn hận ghét cô, nào ngờ sau này anh lại nói hận ghét ấy vốn xuất phát từ chữ yêu.