Chương 193: Kết (8)

Chỉ còn một tuần nữa là ngày tổ chức đám cưới, vậy mà Dương Chấn Phong lại gấp rút bay sang nước ngoài, đi khi nào về cũng không nói.

Lâm Chi đặt hai cánh tay lên bàn, nhìn ngọn lửa nhỏ cháy trên đầu cây nến trắng. Đêm hôm nay là ngày sinh nhật của cô, nhưng nhà lại bị cúp điện, không có bánh sinh nhật, cũng không có người mong đợi ở bên cạnh. Căn phòng chỉ có chút ánh sáng leo lét, cô cứ ngồi đó nhìn mãi vào ngọn nến.

Bà Trúc Anh không còn biết phải nói gì với con trai. Chán nản và thất vọng, nên bà mặc kệ, giờ nó muốn làm gì thì làm đi, nó muốn xem như bà không tồn tại cũng được, quá mệt mỏi rồi.

Dương Chấn Phong đi nhưng không giải thích rõ lý do đi đâu hay làm gì, chỉ nói là có chuyện gấp cần phải đi ngay. Còn đám cưới chẳng biết là anh có nhớ hay là đã quên, mẹ thì tức quá nên lúc đó cũng chả buồn nhắc, chả buồn nói.

Lâm Chi thì chỉ biết lặng im. Cô không nói lấy một từ, không gọi lấy một cuộc, hay thậm chí cũng chẳng đến trước mặt chồng sắp cưới để hỏi anh về chuyện cưới sinh. Cô dường như lạnh lùng, khép mình vào trong một thế giới riêng. Cô đã yên lặng không làm gì cả cho đến ngày thứ 6, tức còn một ngày thứ 7 nữa là diễn ra hôn lễ, cô đã tự gửi thông báo hủy tiệc đến cho tất cả các khách mời, và cũng thông báo cho gia đình của bên nhà họ Dương là cô quyết định hủy hôn.

Bà Trúc Anh không ngạc nhiên, cũng không bàng hoàng về quyết định này của Lâm Chi, vì trong mấy ngày qua bà cũng đã cảm nhận được hôn lễ này sẽ không có cơ hội diễn ra được nữa.

Bên phía nhà họ Dương rất có lỗi với Lâm Chi, bà thấy xấu hổ đến nỗi không dám gọi cho cô ấy để nói một lời xin lỗi.

Hơn ba năm qua, Lâm Chi theo, chờ đợi Chấn Phong, đợi khi chịu tang bà nội qua, đợi khi chuyện công ty không còn bận rộn, hay thậm chí là đợi khi Chấn Phong chẳng còn vướng víu nhiều công chuyện làm ăn, thì nó cũng ráng nó đợi. Vậy mà, đến lúc sắp đâu vào đó cả rồi, con bé phải đành lòng mà hủy hôn.

Bà biết Lâm Chi không phải vì tức giận mà làm như thế, bởi vì nó không còn cách nào khác cả. Đó là cách duy nhất để giữ thể diện cho cả hai đứa. Chấn Phong nó đi chưa về, chả ai liên lạc được ngoài thư ký. Cưới hay không cưới con người ta cũng không nói rõ ràng. Sao nó lại tồi tệ như vậy bà cũng không hiểu nổi? Rồi chả biết sang Anh làm cái quái gì bên đó chứ?

“Mẹ à, mẹ có linh thiêng mẹ cho nó về đây liền được không? Con mà không đánh nó thừa sống thiếu chết, thì con có lỗi với gia tộc nhà mình quá!” Bà buồn bã nói với bức ảnh thờ mẹ chồng. Tức giận rất muốn đánh con trai ruột của mình, đánh cho nó nhập viện luôn cũng được, chứ sao mà nó làm nhà họ Dương mất mặt với người ta như thế này chứ?



Đã tầm 14 ngày sau khi ca phẫu thuật hiến gan thành công, Diệp Thành được các bác sĩ theo dõi sức khỏe cặn kẽ, anh không có phản ứng bài trừ nội tạng được hiến nên là một tính hiệu rất tốt cho việc hồi phục.

Đối với người cho gan là Trịnh Mỹ Duyên thì hiện tại cô đã có thể vận động bình thường, chỉ là phải kiên khe việc nặng, tránh động thương bên trong, nhưng cô cũng không có chuyện gì mà phải cần lao lực, cho nên vấn đề đó cũng không có gì phải lo lắng. Bác sĩ nói Trịnh Mỹ Duyên sau một tuần hiến gan thì đã có thể xuất viện rồi, tuy nhiên gia đình Diệp Thành lại không muốn để cô ra viện lúc đó, họ vẫn muốn cô nằm lại để bác sĩ theo dõi sức khỏe, cho đến khi nào hồi phục 100% thể trạng rồi hẳn ra viện cũng được, mọi chi phí họ lo cho cả.

Thế là, cô phải tiếp tục ở lại bệnh viện, ba mẹ anh Thành lo lắng nhiều cho cô nên cô cũng đành phải đồng ý.

Cô được chi tiền để ở trong một căn phòng rất tiện nghi, có giường rộng rãi, thoải mái như ở nhà. Chỉ là buổi tối cô lại thường khó ngủ, có lẽ là vì cô vẫn chưa thể làm quen được với múi giờ bên này.

Ban đêm đã buông xuống từ lâu, Trịnh Mỹ Duyên nằm một mình trong phòng bệnh, tắt điện, mắt hướng nhìn trần nhà. Trên tay cô có cầm một cái đèn, cô chiếu lên trần sẽ ra những hình thù khá dễ thương. Có một bạn nhỏ ở trong bệnh viện đã tặng nó cho cô, khi không ngủ được thì làm thế này cũng thấy có chút vui.

Trịnh Mỹ Duyên đang nhìn các hình thù trên trần nhà, thì bỗng cô quay sang hướng bên phải, là hướng của cửa. Đôi mắt cô chớp xuống, vừa rồi tuy tiếng động nghe khá nhỏ, nhưng cô vẫn cảm nhận được là có người đã mở rồi đã đóng cửa lại, hành động khi đóng làm cô nghe được. Nhưng là ai vậy? Không lẽ là điều dưỡng?

Cô hơi khó hiểu, vì nếu là điều dưỡng thì tại sao không vào? Nhưng tầm giờ này mọi khi điều dưỡng không có tới, là ai vậy nhỉ? Hay là cô nghe nhầm?