Chương 1: Kí ức
Mùa đông trên thảo nguyên du mục tương đối lạnh, cái rét cắt da cắt thịt cùng thời tiết khắc nghiệt ở đây dường như không làm cho người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục màu xanh cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại, bộ dạng hiện tại của anh dường như vô cùng thoải mái.
Quách Dĩ Kiên đứng trên một mỏm núi gồ ghề, vài con cừu lông trắng muốt đang nhởn nhơ gặp cỏ ở gần đó. Tay anh cầm một ly sữa trà muối còn hơi bốc khói, mí mắt đọng đầy những hạt nước đã kết băng, ánh mắt thâm trầm lạnh nhạt nhìn vùng thôn làng ở dưới chân núi.
Một người lính cấp dưới đi tới, anh ta nghiêm trang giơ tay ngang thái dương chào theo kiểu nhà binh: “Báo cáo tư lệnh, mười lăm phút nữa đến giờ hành quân ạ”.
Quách Dĩ Kiên chậm rãi quay đầu, gương mặt trắng trẻo anh tuấn khiến người ta mới nhìn một lần không thể nhận ra nổi đây là vị Tư lệnh oai phong lẫm liệt, người từng tạo nên vô số kỳ tích cho nền quân sự nước nhà mà bất cứ người nào nghe danh cũng đều phải nghiêng mình kính phục. Dáng vẻ anh hiện tại chỉ như một chàng trai hơn ba mươi tuổi bình thường, mắt nâu tóc đen, thân hình khỏe khoắn, đứng cô đơn ngắm cảnh trên đỉnh núi.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay”
“Vâng, tư lệnh”.
Văn Đường ưỡn ngực đứng thẳng chào cấp trên một lần nữa rồi lùi chân trái về phía sau một bước, sau đó cả hai chân đồng thời xoay một góc chín mươi độ, quay người rời đi.
Tư lệnh Quách Dĩ Kiên những lúc không chỉ huy chiến đấu đều không làm binh lính trong doanh trại cảm thấy áp lực, nhưng tất cả những quân nhân ở đây, ai ai cũng đều biết, Quách Dĩ Kiên và Dương Kiến Thành trong suốt nhiều năm nay đã trở thành truyền kỳ khiến bọn họ một lòng một dạ kính phục. Có thể nói, họ là những huyền thoại sống, là thần tượng của cả trăm nghìn học viên của học viện quân sự, là học trò xuất sắc nhất của những huấn luyện viên ở đó.
Sở dĩ nhắc đến Dương Kiến Thành ở đây bởi vì hai người họ hình như là anh em một nhà, năm đó, ông nội của Dương Kiến Thành ném anh vào trại huấn luyện đặc biệt, hai năm sau, ông nội của Quách Dĩ Kiên cũng đem ném anh vào đây, sau này một người là cảnh sát cấp cao trong Tổng cục cảnh sát, một người đi theo con đường bộ đội đặc chủng, đó chính là Tư Lệnh Quách Dĩ Kiên ngày hôm nay.
Chỉ có điều, Dương Kiến Thành không hiểu vì lý do gì mà mười năm trước đã bị trục xuất ra khỏi lực lượng vũ trang, bây giờ quay về tiếp quản sự nghiệp gia đình ở thành phố B. Còn Quách Dĩ Kiên sau khi lập được vô số đại công cho đất nước cũng không chọn quay trở về Tổng bộ mà quyết định phiêu bạt cùng các binh lính đến các vùng biên giới gian khổ và khắc nghiệt.
Thực ra, chỉ có trong lòng anh hiểu, anh không quay về cũng là vì một người. Người con gái trong lòng anh suốt năm năm nay…
Quách Dĩ Kiên cầm chiếc ly lên nhấp một ngụm sữa trà muối đã nguội tanh nguội ngắt, sau đó cũng xoay người quay về nơi đóng quân. Đoàn xe tải hành quân đã được phủ bạt dù gọn gàng, mấy trăm binh lính cũng đã xếp hàng ngay ngắn, súng AK đeo một bên vai, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn Tư lệnh.
Lúc này, Dĩ Kiên đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ, ánh mắt anh bình thản, nhưng từ nội hàm toát ra bên ngoài một khí thế đội trời đạp đất lạ thường. Thiếu tá Văn Đường đứng bên cạnh hô to:
“Quân đoàn nghiêm”.
Bốn trăm binh sĩ đồng loạt đứng thẳng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ngực ưỡn cao.
Văn Đường lại hô: “Bên trái quay. Bước đều, bước”
Cả đoàn quân rầm rập lên từng chiếc xe tải đã đậu sẵn, Quách Dĩ Kiên cùng Văn Đường lên một chiếc xe Jeep biển đỏ ngay gần đó. Đoàn xe khởi hành, chầm chậm chạy về phía biên giới khu vực phía Nam, gần đây có một binh đoàn mới đến tiếp nhận nhiệm vụ canh gác biên giới khu vực phía Tây mà Quách Dĩ Kiên đang đóng quân, hai bên tiến hành bàn giao và tiếp nhận lãnh thổ quản lý. Văn Đường vốn tưởng lần này Tư lệnh sẽ nghỉ phép vài ngày để quay trở về thành phố B thăm gia đình, nhưng anh lại lập tức hạ lệnh xuống vùng biên giới phía Nam.
Đoàn xe đi ba ngày hai đêm, lúc đi ngang qua một vùng núi, Văn Đường cố ý cho xe chạy chậm lại. Quách Dĩ Kiên ngồi trầm ngâm ở hàng ghế sau, ngẩng đầu nhìn vùng núi trước mặt. Từng đỉnh núi sừng sững chập chùng trong buổi sáng sớm, trên ngọn núi cao nhất có một dòng thác như dải lụa trắng chảy từ trên đỉnh núi xuống. Dòng thác hùng vĩ tung bọt trắng xóa, tựa như một dòng chảy cuồn cuộn đẩy ký ức ùa về trong trái tim anh.
Đã năm năm rồi… Năm năm, kể từ ngày hôm đó.
Năm đó anh mới chỉ là một Đại Uý hai mươi tám tuổi, theo đại đoàn đến đóng quân ở khu vực này. Đây là một vùng núi hiểm trở có bốn, năm dân tộc thiểu số cùng sinh sống, là dải biên giới ngăn cách tổ quốc với đất nước láng giềng.
Mùa hè năm đó thời tiết thất thường, mới chỉ sang tháng bảy mà vùng đất này đã hứng chịu gần bốn cơn bão lớn. Trời mưa tầm mưa tã suốt mấy ngày mới ngớt, tạnh ráo hai ngày lại tiếp tục mưa, cứ như thế mưa đến mức đất xung quanh nơi đóng quân đều gần như lún xuống, phải di chuyển cả mấy chục chiếc lều trại đến vị trí mới.
Quách Dĩ Kiên mặc một chiếc áo mưa bộ đội, chân đi ủng, đôi bàn tay sạch sẽ đang cầm búa và đinh đóng móc cố định lều bạt, nước mưa tạt vào khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh khiến má anh hơi ửng đỏ. Văn Đường đứng bên cạnh kêu lên:
“Sếp, anh vào trong đi, mấy chuyện này để bọn em”
“Chú mau sang bên kia giúp anh em căng lều nhanh đi, trời sắp tối rồi. Tôi tự làm được”.
Văn Đường hơi ngần ngừ, lúc này trời mưa to, ai lại để Đại đội trưởng đích thân dầm mưa làm những việc vặt vãnh thế này. Anh ta chưa kịp mở miệng nói thêm thì bên tai bỗng dưng truyền đến mấy tiếng “Ầm… ầm” to và rõ ràng, âm thanh như sấm nổ.
Dĩ Kiên ngừng tay ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đột nhiên u ám lạnh lẽo. Văn Đường lắp bắp:
“Sếp…bên kia… lở đất… lở đất rồi”
Phóng theo tầm mắt của Dĩ Kiên. Bên đó là một khu thôn làng của người dân tộc. Bùn đất cùng đá theo dòng nước chảy xuống ào ào như thác, chẳng mấy chốc đã ngay lập tức chôn vùi những mái nhà lờ mờ ở lưng chừng núi. Có lẽ mưa lâu ngày, nền đất ẩm đã không chịu nổi gây ra hiện tượng lở đất.
Quách Dĩ Kiên lập tức buông búa trong tay, quay đầu gào lên: “Đại đội tập hợp, tập hợp”
Văn Đường “Rõ” một tiếng rất to rồi quay đầu chạy như bay về phía trung tâm khu lều bạt. Các binh lính ở gần đó cũng nghe thấy tiếng ầm ầm này, chẳng mấy chốc đã chạy đến tập hợp thành bốn hàng ngang dài. Dĩ Kiên mặt đầy nước mưa, hô to:
“Toàn đội chú ý. Vùng núi đối diện lở đất, tất cả tập trung nhân lực vật lực, chuẩn bị ứng cứu người dân bị vùi lấp”
“Rõ, đại đội trưởng”
Sau khi tất cả nhanh chóng lấy các dụng cụ để chuẩn bị đào đất, Văn Đường ở bên cạnh nói nhỏ: “Sếp, anh không chờ chỉ thị của cấp trên ạ?”
Sắc mặt Dĩ Kiên bình thản, anh cúi người lấy xẻng và một số đồ dùng cần thiết, giọng nói lạnh nhạt: “Cứu người là trên hết. Chú mau chuẩn bị đi, tôi sẽ báo cáo với sư đoàn sau”
Quách Dĩ Kiên đã nhặt xong đồ đạc, anh gấp gáp chạy ra ngoài, còn không quên nói thêm: “Tất cả trách nhiệm, tôi sẽ gánh vác”
Văn Đường cũng mang theo xẻng quân dụng, vội vã chạy theo: “Em biết rồi, sếp”
Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, có tin báo về, con đường nhỏ dẫn tới đây cũng đã bị cắt do đất cát trên núi đổ xuống, chính quyền địa phương hiện tại không thể chi viện, cũng không thể làm gì. Lúc đại đoàn bộ đội đến nơi, cảnh tượng ở thôn làng tan hoang đáng sợ chưa từng thấy.
Đất đá đổ sụp xuống, chôn vùi không biết bao nhiêu ngôi nhà, máu hòa cùng nước mưa chảy thành dòng xuống dốc, ở một góc sau tảng đá to, có một cánh tay trẻ con thò ra, toàn thân đã bị đất vùi lấp. Tiếng người than khóc, tiếng người rêи ɾỉ, tiếng mưa rơi lộp bộp khiến âm thanh nơi đây hỗn tạp và thê lương vô cùng.
Một bàn tay thò ra từ trong đất, túm lấy vạt áo mưa của Quách Dĩ Kiên. Anh sửng sốt cúi xuống liền thấy một người phụ nữ toàn thân đầy máu, nửa người dưới bị đất đá đè lên, bà ta nói với anh: “Cứu, bộ đội, cứu con tôi với, cứu với”
Dĩ Kiên ngay lập tức cúi xuống gạt đất đá, nắm lấy tay bà ta: “Xin hãy đợi một chút, cố gắng đợi một chút”.
Sau đó gào lên với đồng đội đứng sau lưng: “Bắt đầu đào đất đá cứu người, triển khai ngay lập tức”
“Rõ”
Đại đội cùng những thanh niên còn sống trong thôn đội mưa đào đất đá, Quách Dĩ Kiên chỉ huy mọi người tản ra các hướng để đào, tránh đào cùng một chỗ sẽ tiếp tục gây lở đất. Mồ hôi trên mặt anh hòa cùng nước mưa, chảy tong tong xuống cổ áo mưa bộ đội, anh nói to:
“Mọi người dùng xẻng quân dụng đào từng chút một, tách ra các phía, chú ý đất đá ở phía trên đầu. Lở đất có thể tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào, cần giảm thiểu tối đa âm thanh và xung động có thể gây chấn rung. Tập trung cứu người già và trẻ em trước”
Anh quay sang Văn Đường: “Văn Đường cùng ba mươi người phụ trách khu vực bên trái thôn. Ba mươi người theo tôi sang bên phải. Năm người chuẩn bị dụng cụ sơ cứu cho người bị người. Thanh niên trong bản chuẩn bị cáng”
Cả đại đội đồng thanh hô to: “Rõ thưa đại đội trưởng”
Từng xe đất đá được đào lên rồi hất ra xa, vài chục phút sau cứu được người đầu tiên, rồi người thứ hai, cái xác thứ ba. Người còn sống ngay lập tức được sơ cứu, người chết rồi được nằm trên một đống lá chuối trải ra, máu tươi vẫn hòa cùng nước mưa chảy ùn ùn xuống chân dốc.
Tiếng than khóc của người sống, vẻ lạnh lẽo của người chết, tất cả khiến không khí ở đây dù hừng hực khí thế của một đoàn quân nhân không quản thân mình cứu người, vẫn bị dội cho một gáo nước lạnh buốt.
Bàn tay cầm xẻng của Quách Dĩ Kiên đã bị phỏng nổi đầy bọng nước, có những bọng đã vỡ, có những bọng mới phát lên, ánh mắt anh lạnh lùng u tối, tay đào không ngừng không nghỉ, đôi ủng lấm lem bùn đất.
Áo mưa bộ đội dù dai đến mấy nhưng dưới tốc độ đào kinh khủng của anh cũng bắt đầu xộc xệch rách nát, Dĩ Kiên giơ tay giật phăng áo mưa ném xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục đào.
Đến khi trời gần sáng, mưa dần dần ngớt đi, bản làng ở lưng núi đã được đào bới ra gần hết. Già làng đã chết, một binh sĩ đi đến gần một người cao tuổi còn sống, gương mặt ông ta già nua đầy vẻ đau khổ, máu trên mặt vẫn chưa lau hết. Sau khi trò chuyện, người cấp dưới đi đến gần Quách Dĩ Kiên rồi nói:
“Báo cáo đại đội trưởng, đã kiểm kê số người trong bản. Còn sống bốn mươi lăm, chết mười một. Một vài người có uy tín trong bản đã xác nhận ở đây không còn ai nữa”
Dĩ Kiên ngừng tay, ra hiệu cho đồng đội gần đó ngừng lại. Anh nói: “Xác nhận kỹ chưa?”
“Bản này là bản nhỏ, rất may ngoài những người ở đây ra, rất đông người đã ra huyện chuẩn bị cho chợ phiên. Tôi đã xác nhận với ba người, ba lần rồi ạ?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo: “Kiểm kê lại một lần nữa”
Lời vừa nói xong, một người phụ nữ bị thương chuẩn bị được đưa ra bên ngoài, đang nằm ở gần đấy vội vàng ngồi dậy: “Còn một người. Một người nữa”
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người phụ nữ kia, Dĩ Kiên nhíu mày: “Bác nói gì?”
“Còn một cô gái đến đây du lịch, cô ta đi một mình, ở trọ ở nhà tôi. Cô ấy… cô ấy có lẽ cũng bị vùi lấp rồi”
“Vị trí cụ thể? Nhà bác ở chỗ nào?”. Đầu mày Dĩ Kiên nhíu chặt: “Chỗ nào cơ?”
Người phụ nữ run rẩy chỉ về một ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp hầu như hoàn toàn, chỉ còn một mảng mái chưa bị sụp xuống diện tích chừng một mét: “Cô ấy… lúc đó… cô ấy đang ngủ… cô ta ngủ trong cùng… không kịp chạy”.
Quách Dĩ Kiên ngay lập tức quay đầu hét to: “Ba mươi người tới đây, tiếp tục đào. Mau lên”
Lúc này, trời đã dần dần trở nên sáng rõ, đất cát ở đây nhão đến mức đạp chân xuống lập tức bị lún tới nửa bắp chân. Cô gái kia bị vùi lâu như vậy, khó có khả năng sống sót, nhưng không hiểu sao Quách Dĩ Kiên cứ có linh cảm, chỗ góc nhà không bị sụp xuống kia… cô ta ở đó.
Ba mươi người lập tức lao lại đào như điên, máu trên bàn tay của Dĩ Kiên chảy máu ròng ròng, vết máu còn chưa kịp khô đã bị dính nhầy nhụa đất cát, mặt mũi anh bẩn thỉu nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Văn Đường chạy đến, nói: “Sếp, tay anh chảy máu rồi, anh cứ ra bên kia nghỉ đi, để bọn em đào”
“Đào nhanh lên, còn nước còn tát”
“Sếp… nhưng tay anh…”
Dĩ Kiên lạnh mặt, tay không ngừng đào xuống, máu chảy theo cán xẻng rơi xuống đất, lại hòa cùng nước mưa chảy xuống dốc. Trời vừa sáng, mây đen đã lại kéo đến, tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt bắt đầu tái nhợt.
Một vài binh lính lẩm bẩm: “Chết rồi. Chuẩn bị mưa tiếp”
Quách Dĩ Kiên nghiêm mặt: “Tiếp tục đào”
Phía bên trên, một tia sét xé toang bầu trời, theo sau đó là những tiếng sấm dồn dữ dội truyền đến. Trời bắt đầu mưa tiếp, cơn mưa này còn to hơn cơn mưa đêm qua, trong khi đó, đường đến căn nhà kia đã mở được hơn 2/3.
Văn Đường vừa lau mồ hôi vừa nói: “Sếp, nơi này không thể ở lại lâu nữa. Đất đá trên núi có hiện tượng sạt lở tiếp rồi”
Dĩ Kiên trầm mặc hồi lâu, sau đó đáp: “Mọi người đưa người dân đến nơi an toàn trước, lát nữa tìm thấy cô gái này, tôi sẽ quay lại ngay”
“Sếp, nhưng mà sắp lở đất tiếp rồi. Hơn nữa cô ta chưa chắc đã còn sống”
Trong lòng có một dự cảm mãnh liệt rằng cô gái kia vẫn còn sống, miệng anh bỗng bật ra một câu nói: “Cô ta nhất định còn sống. Mọi người mau quay về”
“Nhưng…”
“Thiếu úy Văn Đường, đây là mệnh lệnh”
Văn Đường nhìn lêи đỉиɦ núi, nước róc rách chảy từ trên đó xuống mang theo một ít đất đá, có chỗ đất bắt đầu nứt ra rồi cheo leo, chỉ cần mưa thêm một chút nữa thôi là cả một tảng đất to rơi xuống. Tình thế này quá nguy hiểm, nếu nán lại, e rằng cả Đại đội trưởng cũng bị vùi lấp.
Vì một người không rõ còn sống hay đã chết, vì một cô gái có khả năng sống sót chỉ gần bằng 0, liệu… làm như thế có đáng không?
Trong lòng Quách Dĩ Kiên tất nhiên có câu trả lời cho cả Văn Đường và bản thân mình. Anh là một người lính, một quân nhân trung thành với tổ quốc, một người phục vụ nhân dân bằng tất cả trí tuệ lẫn sức lực của mình, dù cô gái trong đống đất đá kia chỉ còn 0,1% khả năng sống sót, với tư cách của một người lính, anh sẽ đào đến cùng để cứu cô ta.
“Văn Đường, cậu định kháng lệnh?”
Văn Đường lập tức giơ tay ngang thái dương, giọng khẩn trương: “Rõ, đại úy”
Nói xong, anh ta quay đầu bước đi, đi được một đoạn lại ngừng lại, ngoái nhìn về phía Quách Dĩ Kiên tay đầy máu vẫn chuyên tâm đào đất. Mưa mỗi lúc một lớn, anh ta đành nuốt một ngụm nước bọt lấy thêm tinh thần rồi đi đến chỗ những người còn lại, thông báo lại mệnh lệnh của Đại đội trưởng.
Dĩ Kiên đào thêm một lúc, khoảng đất ở cửa ngôi nhà sụp xuống, lại chắn mất lối đi, anh mở một nhánh theo đường ngách phải, khi đào tới mảng nóc nhà thì xẻng quân dụng gãy “cạch” một tiếng.
Phía trên, từng phiến đá to lắc lư dữ dội, xem chừng cũng không thể chịu nổi được bao lâu nữa, chẳng mấy chốc cũng theo dòng nước bên trên lao xuống dưới. Quách Dĩ Kiên toát mồ hôi hột, anh ném cán xẻng sang một bên, trực tiếp dùng tay đào bới. Thời gian không còn nhiều, được đến đâu hay đến đó, cùng lắm là nghe thấy tiếng đất đá trôi xuống, anh thoát thân trước rồi đến đào cô gái này sau.
Lớp ván gỗ ở nóc nhà được bới ra, bên trong toàn là đất cát, dưới màn nước mưa bỏng rát tát vào mặt, anh lờ mờ nhìn thấy một gương mặt phụ nữ nằm dưới khoảng mái nhà đó, cô ta hai mắt nhắm nghiền, từ ngực xuống chân bị vùi lấp trong bùn đất.
Quách Dĩ Kiên gần như ngay lập tức thò tay kiểm tra hơi thở, thấy cô ta vẫn còn thở yếu ớt liền điên cuồng đào phần thân cô ta bị chôn dưới đất lên.
Máu trên tay anh trộn cùng đất cát, cứ thế đào không ngừng không nghỉ. Ở bên ngoài Văn Đường cùng binh lính đã sơ tán gần hết người dân, mưa vẫn rơi không ngớt.
Khi thân thể cô gái vừa lộ ra, bên trên truyền tới những tiếng “ầm… ầm” như sấm nổ. Dĩ Kiên nghĩ cũng không cần nghĩ đã nhanh như cắt vác cô ta lên vai rồi quay đầu bỏ chạy.
Đất đá phía trên đổ ụp xuống ào ào như một cơn thác lũ, chân người quân nhân kia dẫm đạp lên lớp bùn dày, cứ thế chạy. Thể lực anh phải cực kỳ phi thường mới có thể vừa vác một người trên vai, vừa chạy trong bùn ngập được. Gót chân anh bước đến đâu, đất đá đuổi theo đến đó, khi vừa chạy xuống đến dốc thì một tảng đá cực lớn trên núi theo dòng nước rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức còn chưa kịp nhìn đã thấy nó ở ngay sau lưng,
Đúng thời khắc quyết định, một sợi dây thừng dài thò xuống trước mặt Dĩ Kiên. Ngẩng đầu lên thấy Văn Đường ngồi trên một chạc dây to, tay cầm đầu kia của dây thừng, anh ta hét: “Sếp, mau nắm lấy”
Quách Dĩ Kiên lập tức giơ một tay nắm lấy dây thừng đu lên, tay còn lại ôm chặt cô gái kia. Tảng đá lớn cùng dòng nước lũ đem đầy đất đá càn quét qua nơi họ vừa đứng ngay lập tức, sức mạnh khủng khϊếp đến nỗi ai nhìn thấy cũng đều kinh hồn bạt vía.
Dĩ Kiên chẳng cần dùng mấy sức đã leo được lên chạc cây, bàn tay vẫn ôm chặt cô gái kia. Văn Đường nhìn thấy cảnh lở đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Trái lại với anh ta, Quách Dĩ Kiên từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc, ánh mắt anh hơi u tối, lúc sau mới cúi đầu nhìn rõ cô gái trong lòng.
Dưới màn nước mưa nhòe nhoẹt và ánh sáng lờ mờ, cô gái đó dường như xinh đẹp lạ thường. Khi dung mạo hiện lên rõ ràng, trong đầu vị đại úy trẻ tuổi bỗng dưng bật ra bốn chữ: Khuynh quốc khuynh thành!
---------