Chương 3: "Binh nhất"
Lúc Quách Dĩ Kiên mang hộp cơm ra sau núi, Vân Trang đang ngồi trên một phiến đá nhỏ, tay chân không chịu để yên, khua loạn xạ.
Cô mặc bộ quân phục này rất vừa vặn, nước da hơi rám nắng trong quần áo màu xanh trông càng khỏe khoắn. Nhìn người con gái hoạt bát ngồi trên phiến đá kia, lúc ấy, trong lòng Dĩ Kiên tự nhiên có một suy nghĩ: cô dù sao cũng là một người con gái bình thường, trải qua một lần thập tử nhất sinh trong vụ lở đất mà đến khi tỉnh lại chẳng sợ sệt chút nào, trái lại, vẫn còn có thể vui vẻ như thế này. So với những phụ nữ mà trước kia anh biết, Vân Trang hình như có vẻ mạnh mẽ hơn….cũng thú vị hơn.
Nghe tiếng động, Trịnh Vân Trang quay đầu lại nhìn, thấy hộp cơm trên tay anh, hai mắt cô sáng rực lên: “Tôi biết anh là quân nhân tốt nhất trên đời mà, quân nhân hết lòng phục vụ nhân dân”
Quách Dĩ Kiên bình thản đưa hộp cơm cho cô: “Ăn đi, hai tiếng nữa có xe chở lương thực vào doanh trại, tôi sẽ gửi cô về thị trấn”
Vân Trang cúi đầu ăn, không trả lời. Dĩ Kiên cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dõi tầm mắt đến vùng sạt lở ở bên vùng núi. Lát sau ăn xong, cô mới chậm chạp đứng dậy, đi đến gần Quách Dĩ Kiên: “Tôi thật sự không muốn gây phiền phức cho các anh, chỉ là có một số việc tôi chưa hoàn thành xong, bây giờ quay về thị trấn cũng không giải quyết được gì. Anh xem, tôi tắm xong, ăn xong đã khỏe rồi này. Không cần điều trị nữa”
“Cô không phải người ở vùng này”
“Đúng, tôi đi du lịch”
“Cô biết thời gian này đang là mùa mưa, nơi này dễ sạt lở chứ?”
Biết. Nhưng mà cô chỉ được nghỉ mỗi thời gian này trong năm thôi, không đi mùa này thì đi mùa nào.
“Tiễn phật thì tiễn đến Tây Phương, đã giúp thì giúp cho trót đi. Không phải các anh sắp quay lại vùng sạt lở để dọn dẹp và xây dựng lại bản cho người dân sao? Tôi đi theo các anh đến đó, tìm được đồ đạc sẽ quay về thị trấn ngay, không dám phiền đến các anh nữa”
“Không được”. Boss dứt khoát trả lời.
Vân Trang nịnh nọt cả một buổi cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng đành phải nói: “Hay anh dẫn tôi đi gặp cấp trên của anh đi, tôi sẽ trực tiếp xin ông ấy. Biết đâu ông ta lại dễ mủi lòng hơn anh”
“Sếp tôi càng khó tính hơn tôi”
Nghĩ đến đống giấy tờ cá nhân cùng bao nhiêu công sức nửa tháng qua đi du lịch khắp các bản làng vùng biên giới mới thu thập được thông tin, hiện tại đang bị chôn vùi dưới đám đất, cô thực sự không nỡ. Trong balo đó còn có những món đồ mà các em nhỏ người dân tộc tặng cô, có cả những bức thư chứa đựng hy vọng của các em, và quan trọng hơn còn có tư liệu làm Luận văn tốt nghiệp của cô nữa. Cô không thể để nó vĩnh viễn bị chôn vùi dưới bùn như thế được.
Nghĩ vậy, Vân Trang càng thêm quyết tâm: “Anh đưa tôi đi gặp cấp trên của anh đi. Khó tính đến mấy tôi cũng chịu được, cùng lắm là ở đây ăn vạ ba ngày ba đêm, đến khi nào ông ta đồng ý mới thôi”
Quách Dĩ Kiên thờ ơ đáp: “Không”
Vân Trang cuối cùng không có cách nào thuyết phục cái bạn “binh nhất đẹp trai” này, thế nên đành thò tay lôi lôi kéo kéo anh về doanh trại: “Đi, đưa tôi đi gặp cấp trên của anh. Tôi xem cái lão ấy là người thế nào mà cứng nhắc như vậy, huấn luyện ra một binh nhất cũng cứng nhắc không kém như anh”
Hai người lôi kéo nhau đi khỏi mỏm đá, binh lính đi tuần thấy Boss bị một cô gái lôi đi thì trợn mắt há mồm, cằm há to đến mức suýt rơi cả xuống đất. Họ còn chưa kịp lên tiếng chào thì Quách Dĩ Kiên đã khoát tay, tỏ ý không cần chào, sau đó tay còn lại tiếp tục bị cô gái kia kéo đi.
“Lều cấp trên của anh là lều nào?”. Cô chỉ chiếc lều to nhất, nói: “Có phải cái kia không?”
“Không biết”
Vân Trang lôi Dĩ Kiên đi xuyên qua đám người dân còn sống sót trong bản, đi xuyên qua bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, đến khi tới được chiếc lều lớn thì vừa vặn gặp Văn Đường cùng vài binh sĩ từ bên trong bước ra.
Văn Đường mở to mắt đến mức con ngươi gần như lồi cả ra ngoài, Boss lớn của anh, thần tượng của anh, người đàn ông lãnh đạm lúc nào cũng lạnh lùng, lúc chỉ huy chiến đấu oai phong đến mức ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía… thế mà bây giờ lại chấp nhận bị một cô gái lôi đi.
Vân Trang liếc quân hàm có hai sao trên vai Văn Đường, rồi lại nhìn quân hàm có một ngôi sao trên vai những người còn lại, cô quay sang Dĩ Kiên hỏi nhỏ: “Anh ta là cấp trên của anh à?”
Dĩ Kiên: “…”. Mặt lạnh tanh.
Văn Đường nghe được câu nói vừa rồi của Vân Trang, trong lòng buồn cười gần chết, tuy nhiên mặt mày Boss vẫn thản nhiên như vậy cho nên anh ta đành cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt nói: “Cô là người nơi khác đến đây du lịch phải không?”
“Vâng. Xin hỏi, anh có phải là chỉ huy ở đây không?”
“Có chuyện gì mà cô lôi lôi kéo kéo như vậy? Đây là doanh trại quân đội, không thể tùy tiện lôi kéo bừa bãi như vậy”. Anh ta nhìn bộ quân phục Vân Trang đang mặc, bổ sung thêm: “Không phải quân nhân, cũng không thể tùy tiện mặc đồ quân nhân”
Lúc này Vân Trang mới bỏ bàn tay đang nắm chặt tay áo của Dĩ Kiên ra, cô hít sâu một hơi rồi đáp:
“Trước hết cảm ơn các anh đã cứu tôi. Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến các anh. Hiện tại quần áo của tôi đã bẩn hết rồi, bất đắc dĩ mới phải mượn tạm đồ quân nhân để mặc. Tôi thường nghe nói quân nhân là những người lính vĩ đại, chắc người vĩ đại như các anh…”. Cô hơi ngừng lại, len lén quan sát sắc mặt của Văn Đường rồi mới nói tiếp: “… không chấp một người dân yêu nước như tôi đâu nhỉ?”
Mấy người quân nhân cố gắng nhịn cười, cơ mặt bị chèn ép đến cứng đơ hết cả. Văn Đường hắng giọng: “Đây là quy định của quân đội. Cô không phải quân nhân nhưng đây là địa bàn đóng quân của doanh trại quân đội, cô phải nghiêm chỉnh chấp hành”
Vân Trang thầm nghĩ: Biết ngay mà, mình đoán không sai mà. Cái lão chỉ huy này cứ mở miệng ra là nói đến nội quy, nguyên tắc. Hắn chỉ khác với tưởng tượng của cô ở điểm không già và hói đầu thôi.
Nghĩ xong, cô chỉ sang Quách Dĩ Kiên, nói: “Tôi nghe đồng chí Binh nhất này nói, các anh định đưa tôi về thị trấn điều trị?”
Cả bốn người cùng đồng thanh kêu lên: “Binh nhất?”
Vân Trang thật thà gật đầu: “Tôi không rõ cấp bậc quân hàm nên không biết anh ta là binh nhất hay binh nhì. Nhưng mà tôi đến tìm anh là vì muốn nói một chuyện: Tôi hiện tại đã khỏe lại rồi, không cần phải điều trị thêm gì nữa. Các anh có thể cho tôi ở lại để tìm đồ của mình được không?”
“Khoan đã”. Một quân nhân nói: “Cô gọi… gọi… anh ấy là binh nhất?”
“Đúng. Anh ta nói không đúng sao? Lẽ nào các anh không có ý định đưa tôi về thị trấn?”. Cô khôi phục lại vẻ lanh lợi thường ngày, mắt sáng lên: “Thế thì tốt quá. Đồng chí quân nhân chỉ huy, anh hãy cho tôi ở lại đây đi. Lúc nãy tôi đã ăn cơm của các anh rồi, thật sự mà nói trình độ nấu ăn của các anh rất chán. Các anh cho tôi ở đây, trước khi tìm lại được đồ, tôi tình nguyện nấu cơm miễn phí cho doanh trại, có được không?”
Trưởng ban cấp dưỡng Vu Quý đang đứng cạnh Văn Đường, nghe thấy thế liền đen mặt, nhưng cũng phải công nhận: Cơm mình nấu dở thật.
Văn Đường nói: “Cô nói trình độ nấu ăn của chúng tôi chán, không sai. Cô sai ở chỗ tôi không phải là người có quyền quyết định cho cô ở lại hay không…”. Anh ta ngừng lại, liếc mắt về phía Dĩ Kiên: “…Mà là anh ấy”
“Anh ta?”. Vân Trang tròn mắt, quay sang nhìn Quách Dĩ Kiên. Gương mặt tuấn tú của anh vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ, vai cũng không có hàm hiệu gì. Nhìn trẻ như thế mà có quyền quyết định ở doanh trại này sao? Nhất định là cái anh chàng đeo phù hiệu hai sao kia bị nhầm rồi.
Rất nhanh, giọng nói của Văn Đường vang lên, hoàn toàn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô: “Anh ấy là chỉ huy ở đây”.
Sau đó, bốn người cùng đồng thời giơ tay lên thái dương, dậm chân đứng thẳng người hành lễ: “Chào đại đội trưởng”
Vân Trang chấn động đến mức suýt nữa nội thương mà chết.
Đại đội trưởng? Chỉ huy cả một đại đôi? Lúc nãy cô gọi anh ta là binh nhất, cô bắt anh ta đi ăn trộm quần áo cho mình, lôi anh ta trốn vào trong phòng tắm trong tình trạng bán khỏa thân, ở trong đó nói xấu chỉ huy – cũng chính là anh ta luôn, sau đó còn bắt anh ta mang cơm ra sau núi phục vụ mình nữa. Ôi mẹ ơi!!!
Quách Dĩ Kiên bình thản gật đầu, anh chắp hai tay ra sau lưng, lãnh đạm đi lại gần bàn làm việc, sau đó không thèm quan tâm đến sắc mặt hết xanh lại trắng của Trịnh Vân Trang, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.
Giọng của anh trầm trầm, nghe có vẻ rất ấm áp chứ không hờ hững như gương mặt của anh: “Xin chào Chủ tịch, tôi là Đại úy Quách Dĩ Kiên, chỉ huy Đại Đội Z19 ở vùng biên xxx”
Trong lúc anh nói chuyện điện thoại với Chủ tịch địa phương, Vân Trang nhìn thấy Vu Quý có vẻ ngoài dễ gần nhất nên kéo áo anh ta hỏi nhỏ: “Anh quân nhân hiền lành lương thiện, người kia là chỉ huy của các anh thật à?”
Vu Quý thật thà gật đầu: “Đúng, anh ấy là đại úy của chúng tôi. Là đại đội trưởng chỉ huy ở đây”
“Sao anh ta không đeo phù hiệu?”
“Đại úy bình thường trong giờ nghỉ, không đeo phù hiệu, chỉ mặc quân phục thường ngày thôi”
Vân Trang hoàn toàn tắt hy vọng. Anh ta nghiêm khắc như thế, lúc nãy ở mỏm núi còn nhất định không đồng ý với cô, bây giờ có ở đây năn nỉ ba ngày ba đêm có lẽ cũng thế thôi.
Lúc này, Quách Dĩ Kiên đã gọi điện thoại nói chuyện với Chủ tịch ủy ban nhân dân địa phương xong xuôi. Anh nói: “Hôm nay tạm hoãn huấn luyện. Văn Đường dẫn tiểu đội T7, đem những người đã chết đi chôn cất”.
Văn Đường đứng thẳng người: “Rõ” một tiếng rất to.
“Tào Hải chọn hai mươi người khỏe mạnh dựng một lán trại cho người dân bản trú tạm. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án xây dựng lại bản, chúng ta tạm thời để người dân ở lại đây, sau khi xin chỉ thị của cấp trên, chúng ta cùng địa phương dựng lại bản cho họ”
“Rõ, đại úy”
“Vu Quý”
Vu Quý đang đứng gần Vân Trang để buôn chuyện, nghe Boss gọi tên liền giật mình, lắp bắp: “Báo… báo cáo đại úy, có mặt”
“Chút nữa xe của chính quyền sẽ đem lương thực tươi vào, cậu chịu trách nhiệm nấu nướng đủ khẩu phần ăn cho tất cả người dân”
“Rõ”
Mọi người nhận lệnh xong xuôi đều hành lễ chào Quách Dĩ Kiên rồi xoay người đi ra bên ngoài. Trong lều bạt vừa rồi tràn ngập chí khí quân nhân đột nhiên chỉ còn lại hai người, thành ra Vân Trang không biết nên tiến hay nên lùi, tiếp tục xin xỏ hay quay người chuồn mất.
Dĩ Kiên ngồi xuống ghế, bàn tay của anh đặt trên bàn. Lúc này Vân Trang mới phát hiện ra tay anh sưng rất to, lớp da bên trong bàn tay hầu như đã bị lột sạch, lộ ra bên ngoài mấy mảng thịt đỏ ửng.
Cái này là do cứu mọi người trong vụ lở đất nên bị thương sao? Tự nhiên nhớ lại vẻ mặt bình thản của anh từ khi hai người gặp nhau đến giờ, bất giác cô lại cảm thấy Quân nhân thật là vĩ đại. Cả đêm qua chắc chắn dầm mưa đào đất không ít, vậy mà bây giờ người nào người nấy đều thản nhiên như không có gì xảy ra, còn phân chia nhau làm nhiệm vụ mới.
Quân nhân vĩ đại, quân nhân vĩ đại.
Trịnh Vân Trang lẩm nhẩm bốn từ này để có thêm quyết tâm, cô đi lại gần Quách Dĩ Kiên, hơi cúi đầu: “Chào… chào… chỉ huy”
“Không. Binh nhất”.
Vân Trang nghiến răng, trong lòng thầm nhớ đến chiếc balo còn vùi trong bùn ở bản, cố gắng nở một nụ cười: “Đại úy, tôi trước giờ chưa từng tìm hiểu qua về quân đội nên không biết anh cấp bậc gì là chuyện thường tình, anh nói có đúng không?”
Boss thản nhiên cầm tập văn kiện quân sự lên đọc, không thèm quan tâm đến cô gái mang vẻ mặt nịnh nọt đứng trước bàn.
Vân Trang không từ bỏ hy vọng, nói tiếp: “Nếu tôi biết anh là chỉ huy ở đây, tôi cam đoan có mười lá gan cũng không dám sai anh đi ăn trộm quần áo và lấy cơm cho tôi. Anh là quân nhân vĩ đại, là người lính chính trực, chắc cũng không thèm chấp tôi đâu nhỉ?”
“Tôi không phải là quân nhân vĩ đại, tôi rất để bụng”. Quách Dĩ Kiên vẫn thờ ơ đọc văn kiện, mắt không thèm liếc cô: “Việc cô nhận xét ‘cấp trên’ của tôi”
“Haha”. Vân Trang cười phá lên, thanh âm cười nhạt lấy lòng: “Anh xem, tôi nhận xét chẳng đúng tý nào cả. Anh cao ráo đẹp trai, lại trắng trẻo, không mở miệng ra là nói đến nội quy… Hoàn toàn không hề giống một lão già hói đầu đen nhẻm, nghiêm khắc. Tôi nhận xét sai rồi, sai rồi”
“Cô nói xong chưa?”. Dĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đặt văn kiện xuống bàn: “Một tiếng nữa có xe đến, cô chuẩn bị đi”
Nói rồi, anh đứng dậy, Vân Trang thấy anh định đi liền vội vàng lao lại: “Tôi phải tìm đồ của mình, đằng nào các anh cũng đến bản một lần nữa, cho tôi đi theo đi, xin anh đấy”
“Không. Đây là lều chỉ huy, cô đi ra ngoài trước đi”. Anh dứt khoát nói, sau đó quay người đi vào bên trong.
Thật ra lều của Chỉ huy có hơi lớn hơn lều của quân nhân bình thường một chút, tuy nhiên vì để rất nhiều đồ đạc và tài liệu nên thành ra diện tích còn lại cũng khá ít. Dĩ Kiên đi vào bên trong, qua một chiếc bình phong bằng gỗ được đυ.c đẽo khá đơn giản, anh vừa cởi xong áo thì một giọng nữ truyền đến:
“Này”.
Bởi vì Quách Dĩ Kiên đang quay lưng về phía cô nên Vân Trang thấy anh hơi giật mình. Boss lập tức ngoái đầu lại: “Cô làm gì vậy?”
Tấm lưng trần của Dĩ Kiên, đối với Trịnh Vân Trang còn hấp dẫn hơn gương mặt của anh gấp nhiều lần. Bờ vai rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, lưng rất có phom… mà thứ hút mắt cô nhất chính là mấy vết sẹo trên đó.
Đàn ông có sẹo thật ra không hề đáng sợ, mà trái lại còn vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ. Quân nhân có sẹo càng vinh quang…
Vân Trang nhìn thấy trai đẹp, cơ hồ nước rãi như muốn rớt cả xuống đất, thành ra nửa câu định nói tiếp theo cũng quên sạch luôn.
Quách Dĩ Kiên nhìn thấy mặt mày cô ngẩn ra thì bất chợt nhíu mày: “Cô vào đây làm gì?”
“À… à”. Cô thu lại vẻ mặt hám trai, lập tức nở nụ cười: “Đại úy, anh cho tôi ở lại đi. Anh không đồng ý, tôi sẽ ở đây ăn vạ ba ngày ba đêm”
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt của Vân Trang thì lại dán chặt vào cơ thể nửa trần của anh. Thành ra khiến gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Boss đột nhiên đỏ ửng.
Anh lúng túng quay lưng về phía cô, trầm giọng: “Cô mau đi ra ngoài”
“Không đi. Anh đồng ý tôi mới đi”
“Ra ngoài. Tôi cần thay quần áo”
“Tôi đứng đây ngắm anh”. Vân Trang nói theo quán tính, chưa kịp suy nghĩ gì đã nói luôn, lời tuột ra khỏi môi mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Mặt Quách Dĩ Kiên càng ngày càng đỏ, anh nhanh chóng mặc một chiếc áo thun mỏng vào người rồi quay đầu nhìn cô. Thấy ánh mắt cô nhất định không dời đi chỗ khác mà cứ chằm chằm nhìn vào cơ ngực nổi lên sau lớp áo của anh, Dĩ Kiên thật hết nói nổi.
Cuối cùng, anh đành thỏa hiệp: “Ra ngoài trước rồi nói”
---------
Hay lắm ạ