Cánh Hoa Tàn Trong Gió

8.22/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: trai đẹp, nữ chính mạnh mẽ, phiêu lưu, kịch tính và có tình tiết hư cấu. Đôi lời mở đầu: Đây là một tác phẩm chủ yếu viết về đề tài quân sự, tất cả chỉ là giả tưởng, không có mục đích công k …
Xem Thêm

Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Trận lở đất càn quét gần hai mươi phút mới dừng lại, bầu trời lúc này cũng dần dần ngớt mưa rồi chẳng mấy chốc cũng tạnh hẳn. Thân cây ba người đang ngồi bị đá từ trên núi đâm xuống toạc lỗ chỗ, phía dưới con dốc lên bản cũng trở thành một vũng sình lầy đầy bùn đất và đá sỏi.

Văn Đường cẩn thận leo xuống trước rồi giơ tay đỡ lấy cô gái kia, Quách Dĩ Kiên cũng chậm rãi leo xuống sau. Hiện tại chỗ bọn họ đứng bùn ngập đến hơn nửa đầu gối, khó khăn lắm mới có thể di chuyển được, Văn Đường liếc bàn tay bị thương của Đại úy rồi nói:

“Sếp, anh để em cõng cô ấy cho”

Quách Dĩ Kiên nhìn cô gái vẫn còn hôn mê trên tay Văn Đường, bàn tay đầy máu lẫn bùn đất vừa định giơ ra lại đưa về sau lưng: “Được”

Ba người bọn họ dò dẫm từng bước ra khỏi vùng sạt lở, hơn một tiếng sau mới có thể về đến doanh trại. Một binh sĩ cấp dưới thấy Đại úy người đầy bùn đất liền nhanh chóng chạy lại, giơ tay ngang thái dương chào rồi nói:

“Đại úy, anh bị thương rồi, anh mau vào sơ cứu đi”

Sắc mặt Quách Dĩ Kiên vẫn bình thản như thường lệ, khiến binh sĩ kia không thể nhận ra được anh có cảm thấy đau đớn vì đôi bàn tay đã rách và sưng đến mức bị biến dạng hay không.

Boss chỉ gật đầu rồi nói: “Những người bị thương thế nào rồi?”

“Báo cáo đại úy, con đường nhỏ vào đây đã được thông xe lúc chín giờ sáng. Chính quyền địa phương đã điều xe cứu thương đến chở những người bị thương ra bệnh viện huyện chữa trị và cấp phát một ít lương thực khô cho những người không bị thương còn lại. Xe cứu thương cuối cùng vừa đi cách đây năm phút”

“Bọn họ bây giờ đang ở đâu?”

“Đang tập trung ở bãi sân huấn luyện phía sau ạ”

Đúng lúc này Văn Đường cũng cõng cô gái kia đi đến, Dĩ Kiên hơi liếc anh ta rồi nói: “Tạm thời sơ cứu cho cô gái này trước đi. Nếu tình hình nặng quá thì liên lạc với chính quyền, đề nghị điều thêm một xe cứu thương nữa đến”

“Rõ thưa sếp”

Quách Dĩ Kiên khẽ gật đầu, anh vừa định quay người rời đi thì giọng binh sĩ kia lại vang lên: “Nhưng mà sếp, tay của anh hình như bị nhiễm trùng rồi, có cần gọi y tá không ạ?”

“Không cần đâu. Cậu đi làm việc đi”

Văn Đường cõng cô gái bị thương vào một lều bạt có chứa các dụng cụ y tế, Quách Dĩ Kiên cũng đi đến một vòi nước rửa sạch mặt mũi chân tay rồi lấy điện thoại gọi một cuộc báo cáo với chỉ huy Sư đoàn. Vì tình hình lúc ấy rất khẩn cấp, cộng thêm việc cứu người là quan trọng hơn nên cấp trên chỉ khiển trách Quách Dĩ Kiên một hồi và bắt viết hơn mười trang báo cáo rồi cúp điện thoại.

Sau khi ngắt máy xong, anh mới thấy mình hơi thấm mệt. Cả đêm hôm qua không được ăn gì, còn dầm mưa đào đất mười mấy tiếng, bàn tay đã phồng rộp sưng tấy lên hết cả, công nhận bây giờ cũng thấy hơi đau đau.

Anh xoay người đi đến phòng tắm được dựng sơ sài bằng mấy tấm bạt quây lại, tắm rửa sạch sẽ rồi đi hỏi thăm người dân ngồi ở ngoài bãi đất trống. Hiện tại họ đang ngồi ăn ít lương thực khô do chính quyền gửi đến, nhà cửa, tài sản mất hết, khuôn mặt ai nấy đều u ám, có người vệt máu khô trên mặt còn không buồn lau đi.

“Mọi người thế nào rồi? Ăn đồ khô có được không ạ?”

Vài người nhận ra Quách Dĩ Kiên, vội vàng bỏ miếng lương khô trong miệng xuống, chạy lại: “Anh bộ đội, anh là người đêm qua đã cứu tôi phải không?”

“Là cả đại đội của chúng tôi”

Những người còn sống sót lập tức đứng dậy, rối rít nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn các anh”

Quách Dĩ Kiên xua tay: “Đây là việc bộ đội phải làm, mọi người đừng khách sáo”

“Nếu không có các anh, chúng tôi đã chết hết từ đêm qua rồi. Bây giờ nhà cửa trâu bò mất hết rồi, không có gì để cảm ơn các anh. Người dân bản chúng tôi sẽ không quên ơn các anh đâu”

Vị đại úy trẻ tuổi nở một nụ cười: “Mọi người cứ ăn uống lấy sức và tinh thần để chuẩn bị dựng lại bản mới. Không cần cám ơn chúng tôi”

Thăm hỏi động viên xong xuôi, anh mới đi đến khu lều bạt mà ban nãy Văn Đường đã cõng cô gái kia vào đó. Hiện tại, trong lều trống không, chỉ có một người con gái vẫn còn hôn mê nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, người ngợm lấm lem bùn đất.

Quách Dĩ Kiên đi lại gần, cúi đầu nhìn cô gái đó. Cô ta có ngũ quan thanh tú, lông mi dài cong vυ"t, bờ môi nhợt nhạt, nước da nhẵn nhụi hơi rám nắng, dù hiện tại đang trong tình trạng khá là bẩn thỉu nhưng vẫn toát lên một vẻ xinh đẹp lay động lòng người.

Đây không phải là lần đầu tiên Dĩ Kiên nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, trước kia lúc anh còn ở thành phố B, phụ nữ theo đuổi anh có thể gom được mấy hàng dài, nhưng mà… đây là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi một người con gái có ngoại hình xinh đẹp như vậy. Thành ra cứ đứng ngẩn ra nhìn mãi không thôi.

Văn Đường lúc này đã tắm xong xuôi, từ bên ngoài đi vào thấy Boss lớn đang đứng ngẩn ra bên giường liền khẽ hắng giọng: “Đại úy”

Quách Dĩ Kiên hơi giật mình, sau đó ngay lập tức khôi phục lại nét mặt bình thản như thường lệ, ngoái đầu lại: “Ừ”

“Anh đến lâu chưa?”

“Vừa mới đến. Cô ta thế nào rồi?”

“Lúc nãy Thái đã khám sơ bộ cho cô ta rồi ạ. Về cơ bản thì không sao cả, chân tay bị đất đá đè lên nên hơi bầm tím tý thôi. Vẫn còn hôn mê là có lẽ vì bị chấn động não nhẹ”

“Lúc nào xe của chính quyền địa phương mới đến?”

“Chắc khoảng ba, bốn giờ chiều. Giờ đó có xe đưa lương thực đi vào, chúng ta có thể gửi cô ta đến bệnh viện huyện”

“Bảo Thái để ý đến cô ta”

“Vâng”

Giữa trưa, tất cả binh lính tập trung phát cơm cho người dân trong bản bị lở đất. Quách Dĩ Kiên hoàn toàn vứt bỏ tác phong của một người chỉ huy cả một đại đội, ngồi xuống một phiến đá ăn cơm cùng anh em trong đoàn. Ăn xong, anh đến vòi nước đi rửa mặt, lúc ngang qua khu lều bạt chứa dụng cụ y tế thì tình cờ bắt gặp một bóng hình liêu xiêu đi ra khỏi cửa.

Cô gái kia sắc mặt tái nhợt, đi được hai bước đã đổ xiêu đổ vẹo, khẽ kêu lên: “A”

Anh rảo bước đi lại gần, nhìn cô ta một lượt rồi bất chợt nhíu mày: “Cô làm gì vậy?”

Trịnh Vân Trang ngẩng đầu lên, bởi vì ngược sáng lên chỉ thấy một bóng hình cao lớn đứng ở cửa, người đó mặc quân phục màu xanh, chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn. Cô vội túm lấy gấu quần anh, hỏi nhỏ: “Đây là đâu vậy? Anh là bộ đội phải không? Sao tôi lại ở đây?”

“Chúng tôi tìm được cô trong vụ sạt lở đất”. Giọng nói người đàn ông trầm trầm đem lại cho người ta cảm giác ấm áp: “Đây là doanh trại bộ đội của chúng tôi”

“À”. Vân Trang vỗ vỗ trán, đầu vẫn còn đau như búa bổ: “Anh quân nhân, đỡ tôi đứng dậy đi”

Trong đầu Quách Dĩ Kiên thoáng qua một tia ngạc nhiên. Chính bản thân anh cũng không hiểu mình ngạc nhiên bởi vì lý do gì, suy nghĩ một lát mới chợt phát hiện ra, hình như cô gái này … hơi thẳng thắn thì phải.

Nhưng mà nhìn cô ta ngồi bệt dưới đất ôm ống quần anh như thế cũng chẳng hay ho gì, thế nên Boss lớn cũng đành cúi xuống, túm vai cô ta kéo dậy. Không ngờ, Vân Trang lúc đứng thẳng được rồi cũng vẫn không chịu buông tay anh ra mà còn nói:

“Anh quân nhân, đưa tôi đến vòi nước đi. Tôi muốn rửa mặt”

“Cô đang bị thương, tốt nhất nên ở yên trên giường đi. Chút nữa có xe chở lương thực vào đây, chúng tôi sẽ gửi cô ra bệnh viện huyện điều trị”

“Bệnh viện huyện?”. Lúc này đứng gần, Vân Trang mới có dịp quan sát kỹ gương mặt của người quân nhân kia. Anh ta có gương mặt vô cùng sáng sủa, à không, phải nói là vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức cả đời Trịnh Vân Trang chưa từng gặp qua một người đàn ông nào có vẻ ngoài xuất sắc đến như vậy. Đặc biệt, anh ta còn có cả một đôi mắt màu nâu rất hút hồn, nhìn trong veo sạch sẽ, khi thấy rõ diện mạo của người đàn ông kia rồi, bất giác câu sau của ba chữ “Bệnh viện huyện”, cô cũng quên sạch luôn.

“Ừ”. Quách Dĩ Kiên hờ hững trả lời.

Vân Trang vội ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác: “Đến bệnh viện thì cũng phải sạch sẽ tý chứ. Anh cứ dìu tôi đến vòi nước để tôi rửa mặt đi đã. Từ nhỏ đến lớn tôi thường nghe nói: Quân nhân phục vụ người dân, bảo vệ tổ quốc. Chẳng lẽ bây giờ một dân thường cỏn con như tôi đang trong tình trạng yếu ớt thế này, anh định bỏ mặc sao?”

Boss nghĩ: Nếu bỏ mặc cô, bây giờ cô đã nằm dưới ba tấc đất rồi.

Thế nhưng khi anh còn chưa kịp từ chối, Vân Trang đã lôi lôi kéo kéo anh đi: “Đi. Chú bộ đội, anh quân nhân à. Đừng bỏ mặc người dân như thế chứ. Tôi bị bẩn sắp chết rồi đây này, bẩn thế này thà chết dưới bùn cho xong”

Quách Dĩ Kiên thật hết nói nổi, cuối cùng đành phải dìu Vân Trang ra vòi nước phía sau khu lều bạt. Nước lẫn bùn đất từ trên núi xuống, chảy qua những cây nứa nối tiếp nhau, đến một thùng lọc đầy cát và than, sau đó những giọt nước trong veo từ dưới đáy thùng chảy xuống vòi nước.

Vân Trang nhìn dòng nước trong lành, khóe miệng khẽ cong lên: “Bộ đội các anh đi đến đâu cũng dùng phương thức này để lọc nước sạch đấy à?”. Nói xong không đợi Dĩ Kiên trả lời đã giơ tay hứng một ít nước đưa lên miệng uống: “Ngon quá. Khát nước muốn chết”

Quách Dĩ Kiên nhìn cô gái có vẻ ngoài bẩn thỉu và tiều tụy, chỉ vì được uống một chút nước sạch mà đôi mắt sáng lên, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút thú vị.

“Nước này chưa được đun sôi đâu. Trong doanh trại có nước sôi, cô rửa mặt đi rồi uống sau”

Vân Trang cúi đầu rửa sạch khuôn mặt lấm lem bùn đất, cả gương mặt xinh đẹp liền hiện ra lấp lánh dưới ánh nắng. Cô khẽ: “Ừ” một tiếng. Boss nghe xong định quay người bỏ đi thì cô lại kéo áo anh lại:

“Anh quân nhân, anh là binh nhất hay binh nhì?”

Quách Dĩ Kiên nhíu mày: “Sao cô hỏi vậy?”

“Nước da anh trắng như thế, nhất định là chưa phơi đủ nắng gió thao trường, cũng chứng tỏ anh mới gia nhập quân đội chưa lâu. Vai anh cũng không đeo quân hàm, nghĩa là anh là binh sĩ cấp thấp, còn chưa có nổi quân hàm. Tôi nói có đúng không?”

Dĩ Kiên tròn mắt. Buổi trưa, vì có thói quen ăn cơm cùng binh lính như đồng đội bình thường nên anh thường tháo quân hàm, chỉ mặc một bộ quân phục màu xanh lá. Có lẽ cô gái kia nhìn thấy anh như vậy nên mới đoán anh chỉ là binh nhất hoặc binh nhì. Mà cô ta cũng thật chẳng có tý kiến thức gì về quân đội cả, sĩ quan cấp thấp vẫn có quân hàm như thường, chỉ là không có sao thôi.

Anh lười biếng: “Ờ” một tiếng, lại tiếp tục định quay đi.

Lần này Vân Trang không dây dưa nói dông nói dài, tiếp tục kéo áo anh vào thẳng chủ đề chính luôn: “Khoan đã. Tôi có chuyện cần nhờ anh, anh là binh nhất, tôi biết không nên nhờ anh những chuyện này, sẽ làm cấp trên khiển trách anh. Nhưng mà tôi thật sự muốn tắm rửa cho sạch sẽ một chút”. Cô ngập ngừng, dò xét thái độ gương mặt Dĩ Kiên một lát mà vẫn không thấy anh có biểu hiện gì mới nói tiếp: “Anh có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo được không? Quân phục cũng được. Đồ của tôi bẩn hết rồi”

“Doanh trại toàn đồ nam, không có đồ phụ nữ”

“Đồ nam cũng được. Anh cao như thế, đồ của anh tôi không thể mặc vừa. Nhưng mà chẳng lẽ trong doanh trại của các anh, không có ai nhỏ con sao?”

“Ý cô là tôi đi ăn trộm đồ người khác đem về cho cô?”

Vân Trang cười cười, sắc mặt nhợt nhạt bắt đầu hơi hồng hồng lên: “Sao lại gọi là ăn trộm, là mượn tạm thôi, mượn tạm thôi”

Nói xong, nhân lúc anh còn đang nhíu mày, cô đã lần theo ống nứa đi vào trong phòng tắm được quây bằng vải bạt gần đó, nói vọng ra: “Tôi tắm trước, anh đem quần áo đến cho tôi nhé. Cảm ơn anh, người lính vĩ đại của tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân”

Quách Dĩ Kiên thật hết nói nổi.

Nghe tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra, gương mặt trắng trẻo của Boss đột nhiên đỏ ửng, Dĩ Kiên bất lực xoay người đi về phía doanh trại. Bấy giờ mọi người đã dùng bữa xong xuôi, mấy người lính khoác vai nhau đi về hướng vòi nước, thấy anh, họ cúi đầu chào:

“Chào sếp ạ”

Quách Dĩ Kiên bình thản gật đầu như mọi ngày, chỉ là lúc đi qua, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện nên bỗng dưng lên tiếng: “Khoan đã”

Sáu quân nhân cùng đồng thời đứng lại, “Dạ” to một tiếng.

“Vòi nước bên này hỏng rồi, đến vòi nước phía Tây đi”. Nói xong, quay người đi thẳng

Khi đến lều bạt thì tình cờ gặp Văn Đường từ đó đi ra, Dĩ Kiên cất giọng gọi: “Văn Đường”

“Báo cáo đại úy, có mặt”

“Tìm cho tôi một bộ quần áo sạch. Size càng nhỏ càng tốt”

Văn Đường trợn tròn mắt, sếp tự nhiên kiếm quần áo size nhỏ làm gì? Chẳng lẽ gần đây boss bắt đầu đổi gu, thích mặc quần áo bó rồi à?

“Sếp, size càng nhỏ càng tốt là size nào ạ?”

Dĩ Kiên cau mày suy nghĩ hồi lâu, hơi đỏ mặt đáp: “Size nào phụ nữ có thể mặc vừa ấy”

Văn Đường suýt phun ra một ngụm máu tươi.

Thế nhưng xưa nay Boss thường không thích nói nhiều, mà nhìn sếp mặt đỏ như thế, có cho Văn Đường thêm mười lá gan cũng không dám hỏi thêm nữa. Anh ta nhanh chóng quay đầu vào trong lều bạt tìm kiếm quần áo. Cũng may hôm trước bên Quân khu cấp về một ít quần áo và tất mới, trong đó có bị lẫn một bộ đồ size rất nhỏ, hình như dành cho nữ bác sĩ quân y. Văn Đường cầm đồ ra, đưa cho Quách Dĩ Kiên:

“Đại úy, đồ anh cần đây ạ”

Dĩ Kiên mặt mày lạnh tanh, thản nhiên cầm lấy quần áo rồi đi ra cửa. Lúc chuẩn bị rời khỏi lều, anh còn bỏ lại một câu: “Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài”.

Nhìn bóng anh rời đi, Văn Đường chỉ hận không thể nội thương mà chết. Boss xưa nay ngoài việc quân sự ra thì thường không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh khác, lần này bắt anh giữ bí mật như vậy, chẳng lẽ là đem đồ đến cho cô gái lúc nãy?

Lúc Quách Dĩ Kiên quay lại phòng tắm, Vân Trang còn chưa tắm xong. Anh đứng cách xa phòng tắm ba mét, khẽ hắng giọng: “Quần áo của cô”

Tiếng nước chảy róc rách lập tức im bặt, Vân Trang từ bên trong nói vọng ra: “Anh đem lại gần đây đi, đứng xa như thế làm sao tôi lấy được”

Mặt Boss càng lúc càng đỏ, anh quay người đi lùi về phía phòng tắm sơ sài, lúc đến gần cũng không quay đầu lại mà chỉ thò tay vào bên trong, đưa quần áo cho cô.

Trịnh Vân Trang nhìn thấy anh ngượng như vậy liền bật cười thành tiếng, cô cầm quần bộ đội trong tay Dĩ Kiên, mặc lên người: “Binh nhất, anh tên gì?”

“…”

Thấy anh không trả lời, cô lại nói tiếp: “Anh đã xả thân ăn trộm đồ giúp tôi, tôi cũng nên biết tên anh để cảm ơn chứ”. Vân Trang cười cười: “Binh nhất, chúng ta kết giao bạn bè đi”

Dĩ Kiên nhắc lại hai từ: “Bạn bè”

“Ừ. Bạn bè”

Quách Dĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi dứt khoát trả lời: “Xin lỗi, tôi không thích có bạn bè là phụ nữ”

Anh vừa nói hết câu, Vân Trang đã giơ tay kéo vào trong phòng tắm. Dĩ Kiên tròn mắt, vừa định lên tiếng thì cô đã nhanh chóng chặn họng: “Trật tự, có lính đi tuần”

Lúc này cô mới mặc xong quần, áo mới chỉ khoác vào một nửa, cúc còn chưa cài, nói chung chỗ nào cần nhìn thấy, Quách Dĩ Kiên cũng nhìn thấy hết rồi. Mặt anh đỏ bừng bừng như có thể đốt lửa thiêu trụi cả phòng tắm, mà Vân Trang nhìn thấy sắc mặt này của anh mới chợt ngẩn ra, sau đó luống cuống cài cúc áo.

“Tôi mặc đồ này đi ra ngoài, kiểu gì bọn họ cũng biết tôi lấy trộm đồ. Anh cứ trốn trong đây một lát đi, khi nào họ đi thì chúng ta đi ra”

Boss lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể nửa trần của phụ nữ, đầu óc tinh nhuệ trên chiến trường dường như cũng bị ngu đi. Anh gật đầu: “Ừ”

“Mà quân đội các anh đừng có phiền phức như thế được không? Mặt mày ai nấy lúc nào cũng cứng như pho tượng, đây là thời bình, vác súng đi tuần làm cái gì. Lúc nào cũng nguyên tắc, nguyên tắc, nếu các anh không phải quá cứng nhắc, tôi đã đích thân đến gặp cấp trên của anh để xin quần áo mặc rồi”

“Cô nghĩ quân nhân là người như thế à?”

“Chứ còn gì? Để tôi đoán nhé, có phải cấp trên của anh là một lão chỉ huy hói đầu, cơ bụng sáu múi nhưng người thì đen nhẻm do phơi nắng thao trường, mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng, hễ mở miệng ra là nói đến nội quy quân đội đầu tiên đúng không?”

Dĩ Kiên không biết trả lời ra sao, thực ra hồi nhỏ anh xem tivi cũng thường tưởng tượng ra quân nhân hầu hết đều như vậy. Nhưng sau này bước vào quân đội mới biết, làm một quân nhân, làm một người chỉ huy thì cần phải nghiêm trang và lạnh lùng quyết đoán như thế thì mới có thể làm chỗ dựa tinh thần cho binh lính, có như thế mới giữ vững được nhuệ khí để ngày đêm bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc mình… chỉ có điều, quân nhân thì cũng vẫn là con người, vẫn có tình cảm và biết yêu thương người khác đấy thôi.

Thấy anh không nói gì, Vân Trang lại nói tiếp: “Đấy thấy chưa, anh không dám nói xấu cấp trên nhưng tôi nói đúng nên không phản bác được đúng không? Cấp trên của anh khó tính như thế, làm sao chấp nhận cho tôi mặc đồ của quân nhân đi đi lại lại trong doanh trại. Nếu ông ta biết tôi đã tỉnh lại, kiểu gì cũng sẽ tống tôi ra ngoài thị trấn. Tôi tốn công lắm mới đi được đến đây, đồ đạc và giấy tờ quan trọng đều đểu để ở trong bản hết rồi, chưa tìm được đồ của mình, tôi không đi đâu”

“Ý cô là không muốn về thị trấn mà ở lại doanh trại?”

Vân Trang vỗ vỗ vai: “Binh nhất, nói cạn nước bọt cuối cùng cũng khai sáng được đầu óc tăm tối của anh. Anh phải giúp tôi đấy”

“Cô không biết gần đây đang có sạt lở đất à? Quay về bản cũ tìm đồ rất nguy hiểm. Cô về thị trấn đi”

Vân Trang cười cười lắc đầu. Thật ra lần này đi đến tận biên giới như thế này, ngoài du lịch ra thì cô còn có mục đích khác. Người dân ở các vùng biên vẫn còn nghèo, lần này cô đi một chuyến, thu thập thông tin cũng như xác định những vật dụng thiết yếu nhất mà người dân nghèo cần để khi quay về, tổ chức thiện nguyện của tập đoàn AON có thể gửi đến cho họ những đồ dùng thiết thực nhất, đương nhiên không phải muối gạo hay mì tôm mà các chương trình từ thiện trên tivi hay nói. Đồng thời, cô cũng muốn có thêm tư liệu để làm luận văn tốt nghiệp, lần này, đề tài mà cô chọn chính là: Người dân vùng biên giới – Xa phố phường thành thị nhưng hạnh phúc ấm no.

Cô không trực tiếp trả lời mà chuyển sang vấn đề khác: “Bây giờ quá giờ trưa rồi, chỗ các anh còn phát cơm không?”

“Hết rồi”.

“Tôi đói bụng. Tôi phải ăn mới có sức chiến đấu. Lúc nãy tôi quan sát thấy phía sau khu này có một mỏm đá hơi lớn, chúng ta trốn sau đó ăn cơm”

“Tôi không đói”

“Chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ anh thấy chết không cứu à?”. Vân Trang kiễng chân nhìn ra ngoài: “Binh lính đi rồi, tôi ra ngoài kia đợi anh, mau lên nhé”

---------

Bình Luận (1)

  1. user
    Thanh Trúc (1 tháng trước) Trả Lời

    Hay lắm ạ

Thêm Bình Luận