Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

7.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Truyện kể về cuộc sống của sasuke và sakura sau The Last. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Nếu các bạn có share hay muốn đăng longfic này thì nhớ ghi rõ tên tác giả và hỏi qua mình nhé. Cám ơn các b …
Xem Thêm

Chương 29: Biệt đội konohamaru và chàng trai làm náo loạn làng lá (2)
– Anh kia, dừng lại!

Tozuki đang cố né tránh khỏi đám đông hung hãn….

Thì bỗng thấy 3 đứa nhóc đứng ngay trước mặt mình….

Rất chi là hùng hổ…..

1 thằng nhóc đeo quả kính to bự chảng.

1 đứa con gái có mái tóc màu cam kì quặc.

thằng nhóc còn lại thì nhìn bướng vô cùng…..có lẽ là chỉ huy 2 đứa kia.

Bọn nhóc….

hình như đang gọi ai đó….

Tozuki quay người nhìn xung quanh…

thì tiếng nói đó lại phát ra 1 lần nữa:

– Anh quay đi đâu đấy. Nói anh đó.

– Anh hả? – Tozuki hơi ngạc nhiên.

– Phải rồi. Anh có phải là người định lấy bà chằn Sakura không?

– Nếu đúng thì sao? – Tozuki nói nhỏ nhẹ. – Mà mấy nhóc là ai đấy?

– Chúng tôi là đội Konohamaru làng lá. Muốn tìm hiểu bà cô đó thì đánh bại chúng tôi trước đã nhá.

Konohamaru nhảy lên bờ tường gần đó. Ưỡn ngực đầy tự hào.

..một làn gió thổi qua……

Im phăng phắc…..

– Anh không rảnh chơi với mấy đứa đâu. – Tozuki nhún vai đi tiếp.

– Anh khinh bọn này hả? – Konohamaru hét lên.

Cậu định lao lên sút vào mông tên tóc nâu đỏ kia thì bị Moegi túm lại.

– Đừng sơ xuất chứ Konohamaru. – Moegi thì thầm vào tai cậu bạn. – Cậu xông vào thì không thắng được hắn ta đâu.

Nghe lời Moegi

Konohamaru thôi không tiến lên nữa.

Cậu nhìn Tozuki, ánh mắt đầy dè chừng.

“Chắc chắn phải dùng đến nhẫn thuật mới hạ được hắn” – Konohamaru nghĩ.

Rồi cậu nhảy xuống, gọi Tozuki.

– Đấu với tôi 1 trận đi ông anh.

– Không, anh bận. – Tozuki vẫn thản nhiên bước đi.

Máu nóng dồn lên não….

Konohamura thực sự cảm thấy tức giận.

– Kage Bunshin no Jutsu! ( Ảnh phân thân chi thuật)

Hơn 20 phân thân của Konohamaru hiện ra, tất cả cùng đồng loạt xông vào Tozuki…..

– Mọi người, tiến lên! – hơn 20 cái phân thân lên tiếng.

– Phân thân à?

Tozuki khẽ mỉm cười.

Tozuki đợi…..

Khi tất cả những phân thân của Konahamaru tiến tới rất gần….

Anh mới bắt đầu niệm ấn…..

Bằng 1 tốc độ kinh hoàng.

Bùm.

Hơn 20 cái phân thân Tozuki hiện ra….

Đối đầu với tất cả những phân thân của Konohamaru…..

Và hạ gục chúng trong chớp mắt.

Konohamaru nhìn tất cả…..không chớp mắt.

Cậu thực sự hơi sốc.

Từ trước đến giờ chỉ có 1 người có thể hạ gục hết phân thân của cậu 1 lúc….

Là Naruto nii-chan mà thôi.

Vậy mà tên này……

“Đáng sợ thật” – Konohamaru lẩm bẩm. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt.

Tozuki chỉnh lại tay áo.

Rồi anh giơ tay ra phía trước.

– Giải.

Tất cả những phân thân đều biến thành nước, rơi xuống. Đọng thành những vũng nước nhỏ dưới chân Tozuki.

Nhưng cậu nhóc tóc nâu đâu có ý định chịu thua.

– Xem tiếp đây. – Cậu hét lớn.

thổi ra 1 làn khói xám, Konohamaru cắn chặt hàm răng của mình lại….

– Haisekishou (bụi thuốc nổ)

Tiếng nổ đinh tai phát ra.

Konohamaru cười, nhìn về phía đối thủ của mình.

Nhưng….

nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt.

Tozuki đã kịp thời biến nước dưới chân mình thành 1 tấm lá chắn khổng lồ, bao bọc cơ thể anh lại.

Anh chẳng hề hấn gì sau cú tấn công của Konohamaru.

“Bực mình chết mất” – Konohamaru nắm chặt ta, cúi gằm mặt xuống đất.

Lấy đà, cậu lao nhanh về phía trước. Tạo 1 phân thân nữa, Konohamaru tập trung chakra vào lòng bàn tay mình.

– Nhận lấy này. Rasengan!

Tozuki giật mình.

Anh nhanh chóng né về 1 phía.

Rasengan của Konohamaru không đánh trúng được Tozuki.

Mà trúng vào cái cây ở đằng sau đó….

Thân cây nát bươm, rồi đổ rạp xuống……

Có 1 con chim sẻ rơi xuống cùng với cái cây.

Chết do cú đánh của Konohamaru.

Người nó bê bết toàn máu….

Moegi chạy ra chỗ con chim. Cô bé nâng nó lên tay rồi không ngừng khóc.

– Konohamaru ngốc, nó chết rồi đây này. – Moegi mếu máo.

– Tớ có cố ý đâu mà. – Konohamaru ấp úng, nhìn Moegi bằng vẻ mặt hối lỗi vô cùng.

Tozuki quan sát toàn bộ sự việc.

Anh cười hiền hậu.

Bước đến chỗ nhóm cậu nhóc tóc nâu.

– Cô bé đưa nó đây.- Tozuki xòe bàn tay của mình ra.

Moegi nhìn Tozuki, sau đó lại nhìn con chim trên tay mình. Rồi cô bé rụt rè đưa nó vào tay anh, trong lòng không khỏi thắc mắc.

– Anh sẽ làm gì với nó. Nó chết rồi.

Tozuki lắc đầu. Anh đón lấy con chim từ tay Moegi, rồi úp bàn tay còn lại vào.

Một thứ ánh sáng vàng xuất hiện bên trong bàn tay của Tozuki.

3 đứa nhóc bên cạnh nhìn chăm chăm vào đó.

– Được rồi đó. – Tozuki nói.

Anh mở bàn tay của mình ra.

Như 1 phép màu….

Con chim sẻ sống lại, trên người không có 1 vết xây xát nào.

– Anh làm gì mà hay vậy? – cả 3 đứa ngước lên nhìn Tozuki.

– À, chakra của anh. Nó giúp hồi sinh và chữa trị mọi thứ. – Tozuki tung con chim lên trời.

“Giỏi quá!” – Konohamaru thầm nghĩ. Nhưng bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Cậu nhanh chóng lùi lại, chỉ vào TOzuki rồi quát lớn:

– Anh vẫn là kẻ thù của tôi đó.

Chàng trai tóc nâu đỏ thở dài. Anh nhắm đôi mắt mình lại, nói:

– Thôi, nhóc có cái gì thì làm nốt đi nào.

– Tôi đảm bảo anh sẽ không chống lại được thuật này đâu.

Konohamaru cười lớn. Cậu niệm ấn:

– Sεメy no jutsu!

Konohamaru lập tức biến thành 1 cô gái vô cùng gợi cảm với vòng một và vòng 3 ngoại cỡ.

Không ngừng liếc mắt đưa tình với trai đẹp Tozuki.

– Chết anh nhé. Đừng hòng đυ.ng đến bà cô già hung dữ của Sasuke nii-chan!

Trong khi Tozuki chả có tí phản ứng gì với cái nhẫn thuật quái đảm của Konohamaru.

Thì ở đâu đó…….

Sakura đang lao đến với 1 tốc độ kinh khủng.

Với khuôn mặt vô cùng đáng sợ.

– KONOHAMARU! Ai là bà cô già? và em làm cái gì đây hả?

Konohamaru khϊếp đảm biến lại hình dạng cũ. Lấp đằng sau Moegi run như cầy sấy.

Sakura vẫn ầm ầm phi đến.

Bỗng….

cô trượt chân do nước của Tozuki vừa biến ra lúc nãy.

– á á á á – Tiếng hét chói tai vang vọng cả 1 vùng.

Sakura nhắm tịt mắt, tự nhủ lòng mình ” quả này chết chắc rồi”…..

Bỗng….

– Đỡ được em rồi nhé, Sakura. Tôi cũng định đi tìm em này.

Sakura mở mắt khi thấy tiếng nói.

Thì thấy mặt Tozuki đang ghé sát cực đại với mặt mình. Cách nhau chỉ có độ 3 cm.

Sakura đẩy mạnh Tozuki ra. Nói lắp bắp:

– Anh làm cái gì mà gần mặt tôi dữ vậy hả?

– Tôi vừa đỡ em khỏi ngã đấy. – Tozuki nháy mắt.

– Ca…cám ơn. – Sakura vừa nói vừa từ từ lùi ra sau đề phòng. – Tôi cần đến văn phòng ngài Hokage, không làm phiền anh nữa.

Rồi cô chạy nhanh, biến mất hút sau con đường.

Kéo chiếc dây đen tuyền ở cổ mình ngay ngắn lại, Tozuki nhìn về phía phòng Hokage đằng xa….

– hừm, em vẫn né tôi hả. Xem được bao lâu nhé.

Rồi Tozuki cũng đi mất.

Để mặc 3 đứa nhóc ở lại….

ngơ ngác nhìn nhau…..

—————————————————————————————

– Naruto nii-channnnnnn!

– Sao rồi, tốt cả chứ!

– Ảnh mạnh lắm, lại còn ngầu nữa. Em đấu không lại đâu.

-………

-…………..

-………..

– Nii-chan nói cái gì đi.

– grrrrrr, Mấy đứa giả tiền mì cho anh mau!

Thêm Bình Luận