Phố xá chật hẹp, đông người nhưng sự xuất hiện của hai mỹ nam xuất chúng cũng tạo nên sự chú ý không nhỏ nhất là mấy cô gái trẻ. Hôm nay Cảnh Hiên và Tắc Lý Kỳ đều ăn mặc đơn giản, che giấu đi rất nhiều bá khí, nhìn thoáng qua không khác gì những chàng công tử nhà giàu có thông thường.
“Đại ca muốn đi đâu, làm gì?” Cảnh Hiên cung kính hỏi.
“Đệ quyết định đi.”- Tắc Lý Kỳ không mặc tây trang, chỉ quần jean cùng áo sơ mi, tóc cũng không vuốt gel cầu kì mà để buông xõa tự nhiên. Ngày hôm nay, hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân đi dạo chơi.
Cảnh Hiên có phần bối rối khi cả hai đã đi vô mục đích gần mười lăm phút đồng hồ, ngượng ngùng nói.
“Đệ vẫn chưa có kế hoạch, đệ không nghĩ tới có một ngày được cùng Đại ca đi dạo phố thoải mái thế này.”
“Ly Á cứ hay nói với đệ: Mỗi khi Cảnh Hiên và Tắc Lý Kỳ ở cùng một chỗ, ngoài bắn súng, so đấu, đua xe, uống rượu, sẽ không có chuyện gì khác để làm.”
“…” – Tắc Lý Kỳ im lặng cười trừ.
“Vậy đi tham quan một vòng thành phố đi. Mặc kệ làm cái gì, chúng ta trước hết đem mấy cái đuôi cắt đứt đã.” – Nói xong Tắc Lý Kỳ hướng ánh mắt về một phía, quả nhiên có mấy người mặc vest đen lấp ló ở phía sau. Bọn họ là do Lan Lăng Phong phái đi theo âm thầm bảo hộ hai người.
“OK, có bọn họ đi theo, đệ cũng cảm thấy không thoải mái.”
Thế là hai người cố ý đi vào một con đường buôn bán sầm uất, đông người qua lại. Cảnh Hiên cùng Tắc Lý Kỳ đều thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, thoáng chốc đã cắt đuôi đám vệ sĩ cho dù công phu của bọn họ cũng không phải dạng tầm thường.
Đám vệ sĩ vô cùng buồn bực, hai vị chủ tử này quá cường đi, bọn họ nhiều người như vậy vẫn bị đánh mất. Không cách nào khác đành phải báo cáo về cho lão đại. Lan Lăng Phong nghe xong chỉ xoa trán phiền muộn, A Huy- đội trưởng vệ sĩ thì nổi giận mắng: “Đám phế vật, có hai người cũng để mất dấu.”
“Tìm đi, tìm được liền báo cáo. Hiên nhi thân thủ mạnh đến mức nào ta cũng không rõ ràng nhưng sáng nay nhìn nó cùng Tắc Lý Kỳ giao đấu có thể thấy thực lực của hai người ngang ngửa nhau. Bọn họ muốn cắt đuôi vệ sĩ thì dễ như trở bàn tay.”- Lan Lăng Phong cười khổ nói.
“Vâng, lão Đại.”- A Huy cung kính trả lời. Ngày đó chính cậu đã thấy qua thân thủ của Đại thiếu gia, rất mạnh và thâm sâu khó lường. Nhưng thiếu gia Tắc Lý Kỳ vẫn là đối tượng bị ám sát hàng đầu, phải nhanh chóng phái nhiều người tìm ra hai người bọn họ.
Hai thằng đàn ông cùng nhau đi ngắm cảnh thiệt có chút kỳ quặt vì thế họ quyết định đến một quán bar thuộc Cảnh Hiên quản lí uống rượu. Trên đường đi, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt đường vài bóng đen, một nhóm người xuất hiện chặn đường bọn họ. Định mở miệng hỏi đã cảm thấy bên hông bị vật cứng thúc vào, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm mà nói… đó chính là súng.
Nhìn nhau cười trừ, họ thật lơi lỏng đến mức bị người khác dùng súng uy hϊếp đấy a. Vừa muốn phản kích liền bị một câu nói cảnh cáo:
“Nhìn thấy những người đeo balo đen kia chứ, trong đó là bom. Chúng tôi biết hai ngươi thân thủ rất tốt nhưng nếu không muốn thịt nát xương tan, liên luỵ người vô tội thì hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến.”
Chưa rõ thật giả, cả hai buông tay chịu trói, sau đó bị đưa lên một chiếc xe. Xe chạy khoảng một giờ, bọn họ bị ném vào một kho hàng. Mắt bị bịt kín không xác định được địa điểm nhưng mùi ẩm mốc xộc lên mủi cho thấy này kho hàng này chắc đã bỏ hoang rất lâu rồi.
Tắc Lý Kỳ thúc nhẹ vào đầu gối Cảnh Hiên, cậu liền hiểu được ý định của Đại ca. Khi bọn họ bị trói đã bị thu hết vật dụng tuỳ thân nhưng cái kia hẳn là vẫn còn. Bọn người này rất chuyên nghiệp, kỹ thuật trói tay chân không một kẻ hở khiến Cảnh Hiên phải mất một lúc để vén được ống quần của Đại ca.
Ở ống chân Tắc Lý Kỳ cột một phen chủy thủ, là vật tuỳ thân bên người của hắn. Chuỷ thủ này dài khoảng 3.5 inch, làm bằng loại thép đặc biệt, xét về độ sắc bén hay mềm dẻo đều thuộc hàng cực phẩm. Nó có tên là Ngân tuyết hay cũng chính là Ẩn huyết đao, đao cũng như tên, rút ra khỏi vỏ liền ngửi được mùi máu tươi.
Cảnh Hiên thuận lợi cắt dây giải thoát cho cả hai, đảo mắt quan sát một chút, kho hàng này không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông.
“Cửa này phỏng chừng chúng ta không thể mở từ bên trong, chỉ có thể đợi người từ bên ngoài đến.” – Quan sát cửa kho Tắc Lý Kỳ nói.
“Đại ca có thấy kỳ quái không? Bọn họ rõ ràng là có dự mưu bắt cóc chúng ta, còn dùng Locker 17 Tây Áo đã trải qua cải tiến. Ở đây, súng ống bị quản chế rất nghiêm ngặt, có thể mang vào được quốc nội xem ra thế lực không nhỏ, còn chuẩn bị cả bom để khống chế chúng ta nữa… xem ra đã điều tra chúng ta rất rõ ràng.”
Tắc Lý Kỳ đồng ý với suy luận của Cảnh Hiên liền nói tiếp: “Tuy rằng bọn họ đã che giấu khẩu âm nhưng ta chắc chắn đó là người Ấn Độ. Ta không biết bọn họ nhận thức gì chúng ta nhưng mục đích thì quá rõ ràng…”
“Chính là phá hoại giao dịch giữa Đại ca và Lan gia. Chỉ cần trong thời gian ca ở Lan gia xảy ra bất trắc gì, giao dịch kia tự khắc sẽ bị lung lay.” – Cảnh Hiên tiếp lời.
Hai người ý nghĩ tương đồng, Tắc Lý Kỳ lấy Ngân tuyết rút ra chuẩn bị hành động. Kỳ thực, điểm tuyệt diệu của Ngân tuyết nằm ở cấu tạo “đao trong đao”, lúc cần thiết có thể rút ra thành hai phần giống y hệt nhau. Giao một cái cho Cảnh Hiên dặn dò:
“Cầm phòng thân. Ngay cả ta cũng dám bắt cóc, ta đây cũng không ngại cho Ngân tuyết lần thứ hai uống máu đâu.”
Lúc này, ngoài cửa có tiếng xích sắc va chạm báo hiệu có người đang mở cửa, cả hai lập tức thủ thế tiến công. Cảnh Hiên tay phải nắm chủy thủ, tay trái đưa ra trước phòng thủ tương phản với Tắc Lý Kỳ ở phía đối diện.
Cảnh Hiên và Tắc Lý Kỳ đều tập trung tinh thần cao độ, nghe đến ngoài cửa có tiếng người nói chuyện: “Bọn họ bị trói ở đây?”
“Dạ Đại ca, kế sách của Đại ca quá tuyệt, bắt chúng dễ như trở bàn tay.”
Có tiếng xích sắt rơi xuống, cửa được mở ra. Hai người bị cánh cửa che khuất vẫn nhìn ra những kẻ bắt cóc họ đang vây quanh một nhân vật nào đó, kẻ vừa rồi được được gọi là Đại ca. Nhân lúc đám người đó còn chưa nắm được tình huống bên trong nhà kho, Cảnh Hiên và Tắc Lý Kỳ nhất trí hành động.
Bọn họ tay nắm chuỷ thủ cắt ngang yết hầu, hạ gục hai tên thuộc hạ. Ba người còn lại bắt đầu nắm được tình hình, phản ứng ngay vẫn là chậm hơn Tắc Lý Kỳ một bước khi hắn đã dùng ngân tuyết kề ngang cổ kẻ cầm đầu khống chế cục diện.
Phía bên này, Cảnh Hiên đánh một quyền cực mạnh vào thái dương đối phương, kẻ kia xem như có chút bản lĩnh chỉ tạm thời gục xuống bất động, đổi lại là người thường có khi đã chết ngay tức khắc. Đối với một tên khác, Cảnh Hiên nhắm súng vào ngay yết hầu nã đạn. Súng bán tự động không như súng lục, một lần bóp cò có thể bắn hết toàn bộ đạn hiện có
(Không rành súng đạn… chém đại theo QT nha), hắn ta thừa cơ hội né đạn nhưng Cảnh Hiên đã dùng ngân tuyết xẹt ngang cổ tay cắt đứt hai gân tay của hắn. Cuối cùng Cảnh Hiên cùng Tắc Lý Kỳ đem cả bọn người trói lên cao.
“Nghiêm hình bức cung cứ giao cho ta.” – Biết Cảnh Hiên có ác cảm với loại thủ đoạn này, Tắc Lý Kỳ cảm thấy nên lên tiếng trước.
“Nói… các ngươi là ai, ngay cả ta cũng dám bắt cóc.” – Tắc Lý Kỳ nhìn bọn chúng tươi cười, một loại ý cười đùa bỡn con mồi.
“Đệ đi xem một chút tình hình bên ngoài.” – Cảnh Hiên nhanh chóng rời đi, hắn không muốn nhìn cảnh Đại ca dùng hình, dù chỉ có một cây đao cũng đủ để anh ấy khiến bọn chúng sống không bằng chết.