“Tiểu thư đi theo ta, ta nghĩ Hiên nhi cũng muốn gặp cô” Nghĩ đến đứa con còn quỳ gối dưới mặt đất lạnh băng Lan Lăng Phong cảm thấy lòng như thặt chặt lại.
Đi theo Lan Lăng Phong đến lầu 3, nhìn thấy Cảnh Hiên nằm trên mặt đất, quần áo dính máu, trên người quấn băng trắng, Ly Á liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, đau lòng cùng tức giận, Ly Á chẳng màn đến Lan Lăng Phong là trưởng bối lớn tiếng mắng: “Ngài vì cái gì đánh Hiên nặng đến như vậy, anh ấy là con trai của ngài mà, Dì Sophie kêu người của chúng ta đến, cháu phải đem Hiên rời khỏi đây”.
“Vâng, tiểu thư” nhìn Cảnh Hiên ngày thường khoẻ mạnh rắn rỏi giờ một bộ dạng suy yếu trong lòng Sophie cũng vô cùng khó chịu.
“Xin chờ một chút, Hiên nhi bị thương khá nặng không thích hợp di chuyển, vẫn là lưu lại đây. Chờ Hiên nhi sau khi tỉnh lại, nếu nó muốn rời đi ta sẽ tôn trọng quyết định của nó” nghe Ly Á muốn đem Hiên nhi đi, Lan Lăng Phong sốt ruột nói. Chính là Hiên nhi còn có thể tha thứ cho mình hay không?
Lời Lan Lăng Phong cũng có lý, sức khoẻ của Cảnh Hiên là trên hết, Ly Á đành nhượng bộ: “Được rồi, ngài mau tìm một bác sĩ đến đây, Hiên có chút phát sốt, dạ dày cũng vốn không tốt cần cẩn thận chữa trị”.
Đến khi mọi sự chăm sóc hoàn thành trời cũng đã sáng. Cảnh Hiên sắc mặt tái nhợt, đôi lông mày khi ngủ vẫn nhíu chặt khiến Ly Á thật đau lòng.
Ánh nắng lên cao chiếu vào phòng, Cảnh Hiên cựa quậy tỉnh giấc rêи ɾỉ: “Đau…đau quá”.
“Hiên..anh tỉnh rồi” Ly Á vui mừng gọi.
“Ly Á, sao em lại ở đây” Cảnh Hiên bây giờ nói vài tài cũng không có sức, lần này đúng là bị thương khá nặng.
“Em nếu không đến, anh sẽ cùng cô gái khác chạy mất” dù mạnh mẽ thế nào Ly Á cũng là một cô gái có ghen tuông hờn dỗi.
Ngửi được mùi dấm chua, Cảnh Hiên đoán chắc Ly Á đã biết mọi việc: “Anh nào dám cùng cô gái khác chạy trốn, dù em có tha cho anh thì đại ca, tam ca cũng sẽ truy tìm anh đến chân trời góc biển, đem cái người dám làm tổn thương em gái bảo bối của họ băm dầm thành trăm mảnh”.
Nghe Cảnh Hiên nói Ly Á giận dữ mắng: “Em đúng là lo lắng vô ích, còn biết nói giỡn xem ra vết thương không nặng lắm. Lan Lăng Phong đúng là ba anh sao, ngày xưa hắn đã có lỗi với dì Tĩnh thế nào bây giờ lại đối xứ với anh như thế” “Lúc mới trở về anh đối với ông ta không nhiều lắm cảm giác, hoàn toàn là vì tâm nguyện của mẹ nhưng hơn hai mươi mấy ngày nay anh cảm nhận được ông ấy đối với mẹ anh vô cùng ái náy cùng hối lỗi, đối xử với anh rất tốt”.
Nói nhiều lời sắc mặt Cảnh Hiên ngày càng tái nhợt: “Anh thật dần hiểu được cái gì gọi là phụ tử thiên tính, anh đôi lúc hoàn toàn muốn ỷ lại vào ông ấy”.
“Em có thể hiểu tâm ý của anh nhưng từ nay về sau không được để ông ấy đánh anh như vậy nữa, em rất đau lòng” Ly Á cẩn thẩn dặn dò.
Ngày hôm sau, Ly Á quay về Italy, tin đồn về Cảnh Hiên cũng tan như cơn gió thoảng. Bằng cách tung ra một vài ảnh chụp Ly Á từ xa chứng thực hiện nay Lan đại thiếu gia đã có một cô bạn gái gia thế hiển hách, các tin tức trước kia đều là bịa đặt vô căn cứ tự dưng sụp đổ.
Cảnh Hiên ở lại, Lan Lăng Phong mỗi ngày tận tình chiếu cố cũng làm cho cậu rất là đau đầu, nhịn không được đành lên tiếng: “Ba, chuyện của công ty nhất định rất bận rộn, con đã muốn khoẻ mạnh ba không cần thiết phải ngày ngày kề cận săn sóc”
“Hiên nhi, là ba trách lầm con…ba….”
Cảnh hiên ngắt ngang lời Lan Lăng Phong kiên quyết nói: “Bất luận ba đối với con hãnh diện, kiêu ngạo thậm chí là hiểu lầm, trách đánh con đều nguyện ý thừa nhận bởi vì con nhận định ba là ba của con” Lần này phong ba cuối cùng đã qua nhưng Cảnh Hiên cũng hoàn toàn không để ý rằng chuyện lần này còn có kẻ ở phía sau hạ độc thủ.
Không thể phủ nhận năng lực hồi phục của Cảnh Hiên đúng là kinh người, qua vài ngày có thể hoạt động bình thường. Cảnh Ngôn còn ngạc nhiên đến cực độ, cậu nghĩ nếu đổi lại là mình chắc chắn phải nằm trên giường tịnh dưỡng ít nhất một tháng.
Mấy ngày nay nhóc con vô cùng khổ sở bởi Lan Lăng Phong ra lệnh nhà bếp làm các món “dược thiện” thanh đạm tức là không có thịt cá làm Cảnh Ngôn có cảm giác mình sắp gõ mỏ thanh tu. Cảnh Hiên đối với ăn uống không có kén chọn nhưng các món ăn đều đậm mùi thuốc đông y làm cậu có chút ghê tởm, hai anh em cuối cùng nhất trí yêu cầu nhà bếp trở lại thực đơn như xưa.
Hôm nay nhìn đến trên bàn thức ăn đã có thịt, nhóc con thiếu chút nữa đem cả chén đĩa nuốt vào bụng khiến Lan Lăng Phong không khỏi cười mắng: “Ăn chậm một chút để người ngoài nhìn thấy còn tưởng Lan gia chúng ta bạc đãi ngươi”.
Nhìn đến Cảnh Hiên im lặng ngồi ở một bên tỏ ra một khí thế trầm ổn, Lan Lăng Phong cảm thấy được nó thật sự thực thích hợp làm người thừa kế mình
“Hiên nhi, gần đây con có kế hoạch gì không?”
“Còn không có, học viên năm thứ tư chủ yếu là hoạt động thực tiễn chỉ cần cuối mỗi tháng viết một bài báo cáo hoạt động, đến cuối năm trở về tham gia khảo hạch là xong cho nên con cũng muốn giúp ba làm việc” Đại ca nhất định là vì bảo toàn đại vị của mình mà cố gắng, Tam đệ có lẽ tiến quân doanh huấn luyện một năm, chính mình cũng không thể nhàn hạ đâu.
Nghe nói thế Lan Lăng Phong vô cùng vui mừng, gần đây Cảnh Thụy ngày càng ra mặt, Lan Lăng Phong còn đang lo lắng đến lúc trăm tuổi Ngôn nhi sẽ khó chống đỡ nổi nhưng bây giờ thì tốt quá rồi Hiên nhi nhất định sẽ bảo hộ tốt cho Ngôn nhi.
“Như vậy cũng tốt, ba sẽ giao cho con quản lý một số việc công ty để làm quen, sẽ tìm cho con một lão sư học tập thêm vào buổi chiều, buổi tối xử lý sự vụ gia tộc, con cảm thấy thế nào?”
Không đợi Cảnh Hiên trả lời, Ngôn nhi cười nói “Ba à, anh hai cũng tuy rằng là lao động miễn phí nhưng cũng không cần áp bức thế chứ?” Suy nghĩ một chút về kế hoạch của ba, Cảnh Hiên cũng hiểu được vài phần dụng ý liền nói: “Con thích cuộc sống khẩn trương bất quá ba cũng không thể sử dụng miễn phí, phải trả lương a”.
“Này ba tìm lão sư cho ngươi còn phải tốn rất nhiều tiền nha học phí phải theo tiền lương khấu trừ” Lan Lăng Phong kỳ thật chưa từng nghĩ tới vấn để này, do Cảnh Hiên đề cập đến hắn liền tiếp chiêu.
“Sao lại thế, chi phí học tập của con cái là ba mẹ phải chi trả chứ, nếu nói như ba học phí hằng năm tại trường Quân đội 50 ngàn Euro, ba phải trả lại cho con” nghe ba muốn cắt xén tiền lương của mình Cảnh Hiên liền không khách khí.
Lan Lăng Phong nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tiền lương cứ theo lẽ thường phát, bất quá con đã trưởng thành ba sẽ không cho tiền tiêu vặt. Còn có nếu con gây tổn thất cho công ty thì chính mình bồi thường, bồi không đủ có thể theo chỗ ba vay tiền nhưng sau này vẫn phải trả lại cả gốc lẫn lãi.
Nghe hai người lớn đôi co, Cảnh Ngôn oán thầm: Nhị thiếu gia ta đây hào phóng như vậy sao lại có hai người thân keo kiệt đến từng đồng từng cắt thế này?”.