Chương 74

Lâm Ôn sợ Chu Lễ sẽ bị lạnh cóng nên rụt ngón tay lại không dám đυ.ng vào người anh. Cách một lớp quần áo, Chu Lễ kéo tay cô ra, cắn nhẹ vào môi đối phương rồi thấp giọng hỏi: “Sao em không mặc áo khoác thế?”

Giọng nói trực diện như thế này dễ nghe hơn hẳn là qua microphone, tay chân Lâm Ôn lạnh như băng, nhưng trong lòng lại bùng lên một đốm lửa nhỏ. Cô hôn môi Chu Lễ như lời đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng có chút hồn nhiên. “Áo khoác em đang ở trong xe mất rồi.” Cô đáp.

“Em xuống xe cũng không biết mặc vào sao?”

Lâm Ôn thành thật trả lời: “Em không nghĩ đến.”

“Bản thân em có thấy lạnh hay không cũng không biết à?”

Lâm Ôn bướng bỉnh đáp trả: “Cũng đâu lạnh đến mức đó đâu.”

Chu Lễ mân mê ngón tay của cô: “Em nhìn xem, tay cũng mất đi cảm giác rồi này.”

Lâm Ôn không muốn thừa nhận bàn tay của cô thật sự sắp đông cứng lại rồi, vì vậy vừa động đậy tay vừa hỏi: “Chẳng phải anh cũng không mặc áo khoác à, vậy anh có thấy lạnh không thế?”

Chu Lễ không trả lời: “Không phải chuyện này nên là anh hỏi em sao?”

Nhiệt độ cơ thể đàn ông khá cao, tay của Lâm Ôn chạm vào bụng Chu Lễ cảm giác như đi từ Bắc Cực đến xích đạo vậy. Cô cố ý chuyển động ngón tay lên trên và hỏi lại một lần nữa: “Anh có lạnh hay không?”

Chu Lễ trầm giọng khẽ kêu một tiếng, cũng không phải quá lạnh, nhưng suy cho cùng đều là do anh đã bị kí©h thí©ɧ một chút.

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lâm Ôn: “Ngứa ngáy lắm à?” Ngoài miệng thì anh nói vậy nhưng bàn tay lại nắm lấy tay cô áp sát vào bụng mình hơn.

Mắt thấy chính mình thật sự đang làm người kia lạnh đi, Lâm Ôn lại cong ngón tay: “Được rồi được rồi. Em không lạnh, anh mau buông ra đi.”

Trong lòng Chu Lễ cảm thấy thật mềm mại, anh ôm chặt người kia vào lòng. Anh không thể vỗ vỗ mông của Lâm Ôn nên chỉ có thể vỗ về xương cụt của cô, như thể cô thật sự có một chiếc đuôi, còn dùng tay xoa xoa đốt sống đuôi. Chu Lễ cọ môi vào đỉnh đầu đối phương rồi lên tiếng: “Che lại lần nữa đi.”

Lâm Ôn nhạy cảm duỗi thẳng lưng, hai tay vô thức càng áp sát vào bụng của Chu Lễ hơn. “Vậy thì em cũng không khách sáo đâu nha.” Cô nhỏ giọng đáp.

Chu Lễ thật sự rất buồn cười. Anh cẩn thận hôn lên má cô, tiện tay đặt lên lưng người nọ thăm dò. Lâm Ôn ưỡn người về phía trước một chút, lưng càng kéo căng hơn, chính cô không kiềm chế được mà đè lên eo của Chu Lễ.

Chu Lễ hít sâu một hơi.

Tay anh nóng đến mức không thể làm cho Lâm Ôn lạnh cóng, Chu Lễ đưa ngón tay vuốt ve sống lưng đồng thời hỏi cô: “Còn thấy lạnh nữa không?”

Lâm Ôn đã sớm bị làm nóng hết cả lên rồinên đành lắc đầu: “Không còn lạnh nữa.”

Chu Lễ lại hỏi: “Em có báo với bố mẹ khi nào trở về không?”

Lâm Ôn trả lời: “Trước đêm mai.”

Chu Lễ liếc nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ là tám giờ năm mươi ba phút, không tính hai tiếng đồng hồ vào ngày mai để Lâm Ôn trở về, Chu Lễ nói: “Chúng ta còn lại mười chín tiếng.”

Lâm Ôn cũng quay đầu nhìn lướt qua bảng điều khiển ở trung tâm.

Chu Lễ hạ mắt xuống, thuận tiện mân mê vành tai cô rồi dùng tay ấn thật chặt, sau đó trầm giọng hỏi: “Muốn ở trong xe không?”

Anh dán môi mình vào lỗ tai cô, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, Lâm Ôn cảm thấy ngứa ngáy không chịu được nên rụt cổ lại.

Lâm Ôn có thể không hiểu những lời của Chu Lễ, nhưng kết hợp với ánh mắt và động tác của anh thì cô có muốn giả vờ trong sáng cũng không được.

Lâm Ôn lắc đầu nhưng cũng không đẩy người kia ra, cô vòng tay ôm lấy eo của anh, nhịp thở dần trở nên rối loạn.

Bên ngoài xe tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, trong nháy mắt giống như có người đổ từng thúng từng thúng bông bay phất phơ trong gió lớn. Có lẽ vì là Tết Nguyên Đán, các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngang qua.

Chu Lễ tắt đèn trên xe đi. Màn đêm tối tăm bây giờ lại mang đến cảm giác an toàn cho Lâm Ôn.

Hai phút trước, Lâm Ôn còn đang bị gió lạnh thổi ập vào người, cũng không biết bản thân đã sắp đông cứng lại thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Nhưng hai phút sau, cô đã nóng đến mức có chút không rõ ràng, mãi đến khi cô không cẩn thận để cho khuỷu tay ấn vào còi xe, một tiếng còi chói tai vang lên dọa cô hết cả hồn.

Lâm Ôn giật mình, còn Chu Lễ thở gấp ôm chặt cô vào lòng.

Lâm Ôn túm lấy quần áo của anh, hơi thở cô có chút không ổn định, đỏ mặt dỗ anh: “Về khách sạn nha.”

Lúc này vai diễn người dỗ dành và người bị dỗ dành vào ngày thường có chút thay đổi, Chu Lễ mỉm cười hôn cô hai cái rồi vươn tay cài lại khóa áσ ɭóŧ cho cô, gấp gáp nói: “Xuống đi.”

Lâm Ôn nhanh nhẹn đẩy cửa xe ra thì bị Chu Lễ ngăn lại: “Em không ngồi xe của anh à?” Anh muốn để cô ngồi ở ghế phó lái.

“Em sẽ tự mình lái.” Lâm Ôn rất yêu quý chiếc xe nhỏ của mình nên không chịu được việc để nó ngủ đông trong lớp tuyết dày này.

Chu Lễ đương nhiên biết cô rất trân trọng chiếc xe, vào thời điểm nó được chào bán thì giá cả phải đến chín triệu. Đây là tài sản riêng đắt giá nhất của Lâm Ôn từ trước đến nay, chỉ vì trên xe xuất hiện một chút vết bẩn lúc cô vừa lấy thôi mà Lâm Ôn đã phải lau chùi nó rất cẩn thận và tỉ mỉ rồi.

Chu Lễ không nhịn được xoa đầu cô rồi cầm áo khoác đen quàng qua vai người nọ, còn lấy thêm một chiếc mũ đội lên cho Lâm Ôn, lại vội vã lên tiếng: “Đi thôi.”

Quần áo của Chu Lễ rất rộng, chiếc mũ lớnche mất nửa khuôn mặt của Lâm Ôn. Trước mắt cô trở nên tối sầm, cônhấc vành mũ lên muốn nói không cần thiết phải vậy, cũng chỉ có mấy chục mét thôi, chạy nhanh trong vài giây là đến rồi.

Nhưng khi cô vừa mở miệng thì Chu Lễ đã đẩy cửa xe ra: “Còn đến mười tám giờ năm mươi phút, em chạy nhanh lên đi.”

Lâm Ôn không nói gì, quấn chặt áo khoác bước xuống xe, miệng ăn phải một ngụm tuyết.

Bọn họ hẹn gặp nhau ở một nơi hẻo lánh, các cửa hàng bán đồ tạp hóa hay dụng cụ đánh cá bằng tre,v...v… xung quanh đều đã đóng cửa, hướng dẫn tìm kiếm khách sạn gần nhất cũng không có kết quả, chỉ có vài nhà nghỉ nhỏ. Bọn họ chỉ có thể đi tới trung tâm thành phố hơn bốn mươi phút, bãi đậu xe của khách sạn đầu tiên mà bọn họ hỏi nằm ở ngoài trời, Lâm Ôn đỗ xe xong thì vội vàng bước xuống, ôm một chiếc áo khoác đen chạy tới chỗ Chu Lễ.

Chu Lễ không còn cách nào khác, chỉ có thể đỡ lấy cô rồi phủ áo khoác lên.

Lúc vào khách sạn thì hai người mới biết được vào Tết Nguyên Đán đã chật kín các phòng rồi, chỉ còn lại mỗi phòng tổng thống. Lâm Ôn thấy Chu Lễ đứng yên, chắc chắn là đang suy nghĩ lung tung gì rồi, cô sợ tới mức vội vàng túm lấy tay anh nhỏ giọng bảo: “Đổi chỗ, đổi chỗ đi anh!”

Lâm Ôn tiết kiệm được rất nhiều tiền cho Chu Lễ nhưng lại lãng phí hẳn mười lăm phút. Khi đến khách sạn thứ hai cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, Chu Lễ vừa định đặt phòng thì Lâm Ôn nói chen vào: “Phòng có giường lớn nha.”

Chu Lễ cũng không giải thích nhiều. Sau khi vào phòng, anh vô cùng trân trọng từng phút từng giây còn sót lại.

Đến nửa đêm, Chu Lễ bế người từ phòng ngủ chính bừa bộn sang phòng ngủ thứ hai khô ráo sạch sẽ.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ở đầu giường, hơi thở của Lâm Ôn yếu ớt nên anh mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô, hai tay Lâm Ôn cầm lấy chai nước mà tu ừng ực.

Mái tóc dài của cô xõa ra sau lưng, chiếc cổ nhô cao càng khiến nó trở nên mảnh mai hơn, Chu Lễ vốn dĩ chỉ chống một tay ngồi ở đầu giường, sau khi ngắm cô một lúc, anh lại cúi người hôn lên cổ Lâm Ôn lần nữa.

Lâm Ôn đưa chai nước khoáng cho anh, Chu Lễ vòng tay qua eo kéo cô lại rồi uống nốt phần nước còn lại.

Cô lau vết nước dính trên khóe miệng, sau đó mới chợt nhớ ra: “Anh còn chưa ăn cơm tối đó.”

“Ừ.” Chu Lễ lười biếng đáp: “Mà anh lười mặc quần áo quá.”

“… Anh chỉ cần quấn khăn tắm thôi.”

“Lười quấn khăn nốt.”

Lâm Ôn đành chịu: “Vậy em mặc quần áo.”

“Quần áo của anh đâu?”

Quần áo của hai người đều bị làm bẩn hết, vương vãi trên mặt đất, khắp giường và phòng tắm.

Lâm Ôn thay quần áo ra rồi giặt sạch, vốn dĩ cô định sẽ ở lại Giang Tây một đêm, mỗi tội quần áo để hết trong xe cả rồi.

“Anh đói bụng không?” Lâm Ôn hỏi.

“Lát nữa anh đi nấu bát mì cũng được.” Chu Lễ tỏ vẻ không quan trọng gì đáp.

Lâm Ôn ngồi bật dậy, anh thấy thế liền ôm cô lại: “Em làm gì vậy?”

“Em đi nấu mì cho anh.”

Chu Lễ buông người trong lòng ra. Lâm Ôn quấn khăn tắm rồi đi đun nước nóng trước. Anh nằm trên giường một lúc thì nghe thấy Lâm Ôn đứng bên ngoài lên tiếng hỏi: “Ông bà của anh vẫn ở Giang Tây à?”

Chu Lễ đáp: “Ừm.”

“Thế mà anh vẫn chạy ra ngoài như thế này à?”

“Họ còn trẻ không?”

“Họ già rồi.”

“Cũng phải.” Chu Lễ nói: “Vậy bây giờ anh trở về nha.”

Lâm Ôn nghe lời đáp: “Để em tiễn anh xuống tầng.”

Chu Lễ mỉm cười, đứng dậy bước xuống giường rời khỏi phòng ngủ.

Lâm Ôn đang mở hộp mì ăn liền Chu Lễ bước vòng qua cô từ đằng sau: “Em cứ thế này tiễn anh xuống à?”

Lâm Ôn trả lời “Ừm” một tiếng.

Chu Lễ nhỏ giọng nói: “Vậy thử xem.”

Lâm Ôn đưa cho anh một lựa chọn: “Anh ra mở cửa trước đi.”

Chu Lễ dứt khoát ôm lấy cô: “Chúng ta cùng nhau đi.”

“Hả…” Lâm Ôn mỉm cười vỗ đôi tay đang ôm lấy eo cô: “Đừng phá em nữa, nước sôi rồi!”

Chu Lễ đặt cô xuống, áp sát người vào đối phương msf hôn.

Anh cầm lấy ấm nước rồi hỏi Lâm Ôn: “Em ăn không?”

“Em không ăn đâu.”

Chu Lễ vừa đổ nước nóng vừa nghiêm túc nói với cô: “Đừng lo, hiện tại ông bà nội của anh chắc là đang vui vẻ đến quên cả trời đất rồi. Ở bên kia có rất nhiều người thân, họ sẽ chăm sóc tốt cho hai người.” Chu Lễ nói đến đây bỗng ngừng lại hỏi cô: “Còn em thì sao? Em đã nói dối bố mẹ thế nào để được chạy ra ngoài vào ban đêm vậy?”

Lâm Ôn thoáng chốc bị vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ xíu nào. Cô ở trước mặt Chu Lễ đã quen rồi nhưng vẫn có chút bối rối: “Em nói với bọn họ là đi gặp gỡ bạn học hồi cấp ba.”

“Ồ, lá gan cũng lớn quá ha.” Chu Lễ cảm thán, “Không nói tiếng nào mà một mình lái xe đường dài đến đây.”

“Vậy lá gan của anh cũng lớn lắm đó.” Lâm Ôn cũng nhỏ giọng phê bình anh.

“Anh có thể thức khuya, còn em thức được không?”

Lâm Ôn phản bác lại: “Em thức đêm đâu có ít đâu.” Ví dụ như cô cũng thường xuyên ra ngoài vào rạng sáng để ăn khuya mà.

Chu Lễ cố ý bóp méo lời nói của cô: “Ồ, đúng là nửa năm qua em vẫn thường xuyên thức đêm cùng anh.”

Lâm Ôn cố chịu đựng mà liếc nhìn đồng hồ treo trên tường khách sạn, cũng đã hơn một rưỡi. Cô xoay người nói: “Em muốn đi ngủ.”

Chu Lễ nhanh tay ôm cô vào lòng: “Em càng ngày càng có bản lĩnh ha.”

Lâm Ôn mỉm cười, khăn tắm trên người cũng trở nên lỏng lẻo. Chu Lễ cùng cô giành giật khăn tắm, Lâm Ôn sống chết túm lấy không buông.

Cuối cùng Chu Lễ đành bước vào phòng tắm lấy một cái khác. Lâm Ôn bị mùi hương thức ăn kí©h thí©ɧ đến thèm thuồng, cô ăn vội hai miếng mì ăn liền.

Chu Lễ không còn đủ mì để ăn, Lâm Ông đành làm cho anh một hộp khác.

Ngày hôm sau khi bọn họ tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ khách sạn đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa.

Mùa đông năm ngoái trời không đổ tuyết, nhưng mấy năm trước nữa tuyết cũng rơi lớn như vậy. Chắc hẳn là người ở phương nam chưa thấy cũng không thích ngắm tuyết, Lâm Ôn ngồi ôm cửa sổ, khuôn mặt gần như dán hết lên trên đó.

Chu Lễ cảm thấy cô như vậy thật buồn cười, dọn bàn ghế ngồi với cô bên cửa sổ sát đất trên ban công, hai người cùng nhau ăn cơm và thưởng thức cảnh tuyết.

Tuyết rơi dày đặc đến nỗi đã giữa trưa mà mặt đường không kịp dọn dẹp xong. Bọn họ không đi đâu cả, chỉ có thể làm tổ trong khách sạn và lên mạng xem TV.

3 giờ 30 phút, Chu Lễ đi đến bãi đậu xe, anh còn mang theo cả túi du lịch của cô. Lâm Ôn thay quần áo, Chu Lễ ở bên cạnh tám chuyện phiếm: “Tuyết rơi lớn như vậy, em lái xe được không đó?”

Lâm Ôn mặc một chiếc áo len tự tin đáp: “Tất nhiên là được rồi.”

Chu Lễ giúp cô kéo áo len, mái tóc dài bị vướng vào bên trong quần áo, Chu Lễ lại lấy mái tóc của cô ra: “Trên đường lái xe chậm một chút, cùng lắm thì về nhà muộn.” Chu Lễ dặn dò cô.

“Anh cũng vậy nha.” Lâm Ôn nói. “Anh đừng lo lắng cho em quá, bản thân anh cũng phải lái cẩn thận đó.”

Hai người lái xe đến giao lộ đường cao tốc thì tách nhau ra, Lâm Ôn chạy lên đường cao tốc trước, Chu Lễ thì vẫn đi thẳng để rẽ vào ngã tư đối diện Lâm Ôn.

Chu Lễ lái xe đến cột đèn giao thông liền nhìn thấy ở ngã tư xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, cả hai đầu xe đều bị đυ.ng đến tan nát, hai người hình như là chủ của hai chiếc xe đang đứng bên ngoài, một người ôm trán, máu tươi đặc biệt chói mắt giữa trời tuyết trắng xóa mờ mịt.

Chu Lễ đánh tay lái, đến giao lộ cao tốc mà anh định đi đến liền đạp chân ga, sau khi hướng về phía trước một đoạn thì quay đầu lại, trở về ngã tư mà Lâm Ôn đã đi, anh bật xi nhan rồi hướng đến đường cao tốc.

Chạy tới chạy lui vừa hơn bốn giờ, Chu Lễ vốn chỉ định nhìn Lâm Ôn về nhà nên anh cũng không gọi cho cô, anh lo sợ cô vì nhìn anh trong kính chiếu hậu mà sẽ mất tập trung.

Đường tuyết trơn trượt, xe của Chu Lễ chạy không nhanh lắm, phía trước Lâm Ôn cũng rất thận trọng, tốc độ lái xe thậm chí chậm hơn, không bao lâu sau Chu Lễ đã đuổi kịp cô. Ở giữa có một vài chiếc xe ngăn cách, thế nhưng Chu Lễ cũng không tăng tốc, lái xe bám theo với tốc độ vừa phải.

Tuyết rơi nhiều đến mức cần gạt nước gần như không theo kịp tốc độ rơi của tuyết, Chu Lễ nhớ đến mùa đông hai năm trước, tuyết cũng rơi nhiều như vậy.

Mùa đông năm trước Lâm Ôn đang học năm ba đại học, lúc đó bọn họ chỉ mới gặp qua vài lần nhưng vẫn ở trạng thái “không quen biết.” Khi Lâm Ôn và người khác phái ở chung rất có chừng mực, cô luôn duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ, nhìn thì có vẻ giữa cô và bọn họ cũng không quá lạnh nhạt, nhưng không một người đàn ông nào trong số đó có thể nói chuyện thân thiết với cô cả.

Vào đêm giao thừa trời đổ tuyết, cả ba người Uông Thần Tiêu, Chopin và Nhậm Tái Bân đều uống một chút rượu. Đang đi trên đường thì bọn họ nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu, cả ba chắc mẩm là có ai đã rơi xuống nước.

Lúc đó bọn họ đang ở cầu thang ngoài trời, phía trước cầu thang là một hồ nước, cả ba người đều tràn đầy nhiệt huyết quên mình xả thân lao xuống không chút suy nghĩ, tuyết trên mặt đất lúc đó lại đóng băng, cả ba vô tình bị ngã, hai người gãy chân còn một người gần như ngã gãy cổ, bạn bè phải đưa bọn họ đến bệnh viện.

Sau đó, mọi người mới biết người kêu cứu là một người phụ nữ trẻ tuổi đã có con, còn người bị rơi xuống nước chính là đứa con trai ba tuổi của cô ấy. Thật ra đứa nhỏ không rơi xuống hồ mà chỉ đang đứng chơi đùa ở vũng nước mà thôi, người mẹ trẻ cũng đang chơi với con trai của mình, mà cả ba người Chopin do uống quá nhiều rượu nên lại tưởng lời kêu cứu là thật.

Trong bệnh viện, Viên Tuyết phun nước miếng vèo vèo dạy dỗ bọn họ: “Giữa ban ngày ban mặt mà đi say rượu, mấy người mới bị phá sản hay là thất tình đây, có phải mắc bệnh hiểm nghèo không, còn dám ra tay làm việc nghĩa à? Cảm tạ trời đất mấy người nhờ có mặt đất đóng băng cản lại, nếu không thì cả ba bị đập người xuống hồ rồi đó. Trời ơi, người nào không biết còn tưởng ba người đàn ông các anh cùng nhau hẹn đi chết . Lúc đó vừa hay sẽ lên tin tức xã hội, để cho ba người chết cũng có ý nghĩa, để lại tiếng xấu muôn đời luôn!”

Cả ba đều thành thật, không còn mặt mũi nào phản bác lại.

Viên Tuyết hình như còn chưa nói xong: “Nếu như Lâm Ôn không vì xem trọng người tài mà bỏ rơi ba người tàn tật các anh thì em ấy cũng sẽ không thèm đến đây thăm đâu!”

Giường bệnh của bọn họ gồm hai phòng, Chopin và Uông Thần Tiêu ở cùng một phòng, Nhậm Tái Bân ở phòng bên cạnh. Giữa trưa, Nhậm Tái Bân ngồi xe lăn đi dạo đúng lúc Chu Lễ đang ngồi dựa vào cửa sổ.

Tâm trạng của anh rất tốt, anh cúi đầu ký tên trên cái chân đang bó bột thạch cao của Chopin, đúng lúc Viên Tuyết bán đứng Lâm Ôn thì anh ngẩng đầu nhìn sang.

Lâm Ôn cũng không ngờ được Viên Tuyết lại nhanh miệng như vậy, cô lúng túng kéo nhẹ ống tay áo của Viên Tuyết.

Sau khi Viên Tuyết nhận ra điều đó liền vỗ nhẹ má Lâm Ôn: “Không cần để mặt mũi mấy kẻ nghiện rượu này đâu. Bợm rượu chỉ là kẻ vô dụng thôi!”

Vẻ mặt của Lâm Ôn càng xấu hổ hơn, Chu Lễ lại thản nhiên giật giật khóe miệng.

Mùa đông năm đó, Uông Thần Tiêu không kiếm được nhiều tiền, lại không dám nói với bố mẹ về việc bị thương. Chopin vì lý tưởng của bản thân đã cống hiến hết mình cho ngành sáng tạo trò chơi lập luận logic, thường hay bị gia đình dạy dỗ, thế nên cũng không dám báo cáo với cha mẹ chuyện này. Còn về phần Nhậm Tái Bân, cha mẹ của anh ta đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại một người mẹ kế với mối quan hệ lạnh lùng xa cách.

Hoàn cảnh của cả ba người đều thật thê thảm, đại tiểu thư như Viên Tuyết tính cách lại nóng nảy nên cho dù muốn chăm sóc người khác thì tay chân cũng không thể phối hợp nhịp nhàng.

Bọn họ đã thuê một hộ lý, nhưng về phương diện ăn uống cả ba cũng không thể trông cậy vào người ngoài được.

Lâm Ôn đã chuẩn bị một ngày hai bữa cho bọn họ, nhưng cô vẫn còn đang đến trường nên thời gian cũng có hạn. Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu, vì vậy mà cô đã dụ dỗ Viên Tuyết vào nhà bếp.

Sở dĩ Chu Lễ biết rõ ràng đến vậy là vì Viên Tuyết tự nhận bản thân không có tài nấu ăn, cô ấy đã cố gắng nhờ Chu Lễ kiểm tra hộ mình.

Trong nhà Chu Lễ có một dì giúp việc, nhưng con trai của dì ấy sắp kết hôn, nên anh đã cho nghỉ một khoảng thời gian. Khi anh vừa nghe được chủ ý của Viên Tuyết, Chu Lễ đã bình thản thẳng thắn tặng cho cô ấy một câu: “Bộ cậu cũng như ba người kia bị té ngã à?”

Mắng chửi người khác cũng không cần những lời lẽ thô tục, Viên Tuyết biết mình đuối lý nhưng vẫn tức đến giậm chân, phun ra những lời phản bác mang tính trêu chọc đối với Chu Lễ trước mặt Lâm Ôn.

Lâm Ôn tính cách rất tốt, cố gắng dàn xếp ổn thỏa đáp: “Em sẽ nấu, em sẽ nấu.”

Vì vậy Lâm Ôn đã phụ trách đầu bếp chính, cô giao nhiệm vụ mua rau cho Viên Tuyết, khi nấu cơm cũng cần Viên Tuyết giúp đỡ. Trong vô thức Viên Tuyết đã học được cách nấu ăn trong vòng ba tháng , còn được Lâm Ôn dạy rằng: “Chờ Uông Thần Tiêu xuất viện, chị cũng nên để anh ấy mua chút đồ ăn, khi rảnh rỗi vào những ngày nghỉ lễ thì cùng phụ chị làm.”

Viên Tuyết đã đề hồ quán đỉnh (*), mà Chu Lễ cũng biết rõ chuyện đó bởi vào một ngày nào đó khi Viên Tuyết đang nấu ăn, Uông Thần Tiêu đã lẩm bẩm một câu rằng không biết tại sao mùi vị lại không giống nhau. Thế là anh ấy đã bị Viên Tuyết dạy bảo, cô ấy còn yêu cầu Uông Thần Tiêu đi theo cô ấy mua đồ nấu cơm sau khi xuất viện, một lần nữa bán đứng Lâm Ôn.

Chú thích (*): 醍醐灌頂 - Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Chu Lễ nhìn “chuyện cười” này hơn cả nửa tháng, không bao lâu sau sanh bị sốt cao, cũng không còn tinh thần xem những câu chuyện hài hước của người khác nữa.

Suốt mấy tháng trời anh đều bận rộn, thiếu ngủ, năng lực miễn dịch suy giảm, cơ thể không khỏe còn đau nhức khắp người. Buổi trưa sau khi truyền dịch xong, anh đến phòng bệnh của Chopin nằm nghỉ một lúc. Đúng lúc Lâm Ôn mang đồ ăn đến, tiện thể cô múc cho anh một bát canh.

Chu Lễ uống canh xong liền cầm cái bát rỗng qua phòng bệnh bên cạnh. Ở bên đó, Lâm Ôn đang cúi đầu gọt táo, Nhậm Tái Bân vỗ vỗ giường nói: “Em ngồi đây đi.”

Lâm Ôn lắc đầu: “Không cần đâu.”

Nhậm Tái Bân kéo tay cô: “Ngồi lên đi.”

Chu Lễ bước vào rồi đặt cái bát rỗng xuống, thấy thế Lâm Ôn liền rút tay mình về.

Sau đó anh lại truyền dịch thêm hai ngày nữa, cơm cũng không ăn bữa nào.

Chu Lễ giảm tốc độ lái xe xuống, hình như ở phía trước có kẹt xe. Anh ấn hạ cửa sổ ló đầu nhìn về phía trước, cơn gió lớn cuốn hoa tuyết bay ào đến. Chu Lễ đóng cửa sổ lại, tuyết trắng rơi trên áo len nhanh chóng tan thành giọt nước.

Chu Lễ đưa tay phủi phủi áo.

Khi trời đổ tuyết vào năm trước cũng là lúc Lâm Ôn học năm cuối đại học.

Vào ngày sinh nhật của Viên Tuyết, mọi người hẹn nhau ở KTV, Lâm Ôn do bận rộn với bài tập vào cuối học kỳ của trường nên đến muộn.

Lúc đó mọi người đều đã say mèm, ngay cả anh cũng say khướt nên nhắm mắt dựa vào sô pha, tầm mắt anh phủ một tầng sương, thấy Lâm Ôn đang ngồi đọc sách trong góc. Anh cảm giác cơn say trong cơ thể như sắp dâng trào lên, lại nhìn thấy Lâm Ôn đặt sách xuống mang qua cho anh một túi khoai tây.

Mùi vị Tom Yum khiến anh càng buồn nôn hơn, anh nôn thốc nôn tháo, cố gắng đẩy mặt Lâm Ôn ra tránh cô phải nhìn thấy cảnh này.

Sau đó lại nghe cô nói bọn họ đã tiễn Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu về nhà, cũng không để ý đến Chopin và Nhậm Tái Bân.

Vừa tiễn hai người kia xong, Lâm Ôn định tự mình bắt xe trở về trường học, cô hỏi anh: “Anh ở một mình được không?”

Anh còn hỏi ngược lại cô rằng: “Cứ mặc kệ hai người kia à?”

“Anh xoay sở được không?”

Anh cười: “Không thể.” Lần đầu tiên anh nắm lấy cánh tay Lâm Ôn đẩy cô ngồi vào trong xe của mình.

Anh vừa thả tay ra thì một mảnh hoa tuyết rơi xuống trên mu bàn tay, phút chốc tan thành giọt nước.

Đêm hôm đó, tuyết đầu mùa đã rơi.

Anh tiễn Lâm Ôn quay trở về trường, tài xế lái xe ở phía trước. Quãng đường rất dài, trong chốc lát tuyết đã rơi dày đặc, đi được nửa đường thì nhìn thấy có người ngã trên vỉa hè, Lâm Ôn buồn lo vô cớ: “Nhậm Tái Bân và Chopin sẽ không lao ra khỏi phòng chứ?”

Chu Lễ nghĩ đến chuyện của năm trước: “Sợ bọn họ sẽ lại té ngã tàn phế à?”

Lời nói của Lâm Ôn không đầu không đuôi, cô cũng không ngờ rằng anh sẽ nghĩ đến cùng một chuyện giống cô. Lâm Ôn nghe xong thì không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới “Ừm” một tiếng.

Chu Lễ gọi điện thoại cho KTV nhờ bọn họ giúp giám sát chặt chẽ hai người kia, dù sao đã khóa cửa phòng rồi nên cũng không sao cả.

Lâm Ôn mím môi cười sau khi Chu Lễ cất điện thoại đi. Anh vẫn còn say rượu nhưng đầu óc đã rất tỉnh táo, hai người cùng nhau trò chuyện câu được câu chăng suốt cả quãng đường. Vừa đến trường, xe dừng trước cổng, Lâm Ôn nói lời cảm ơn rồi bước xuống xe. Sau khi đóng cửa lại, cô mới đi được vài bước liền bị một chiếc xe đạp điện chạy không vững lao đến, cả người lẫn xe đều đâm vào Lâm Ôn.

Lúc Chu Lễ bước xuống xe thì đã quá muộn. Lâm Ôn té ngã, mặc dù không bị thương gì ở tay hay chân nhưng đầu lại đập xuống đất, khi được anh đỡ dậy vẻ mặt của cô đã trở nên đờ đẫn.

Chu Lễ lập tức đưa người kia đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói cô bị chấn động não, trước hết phải ở bệnh viện để quan sát một đêm.

Chu Lễ không biết cách chăm sóc người khác, anh thuê một hộ lý cho cô, sáng sớm hôm sau còn nhờ dì làm chút đồ ăn. Lúc anh đến bệnh viện, đứng ở cửa phòng liền thấy Nhậm Tái Bân đang ngồi ở đầu giường Lâm Ôn.

Lâm Ôn cầm cuốn sách hỏi: “Nếu cuối kỳ em thi rớt thì phải làm sao đây?”

Nhậm Tái Bân đáp: “Sẽ không sao đâu.”

“Em bị ngã trúng đầu đó.”

“Để anh thử hỏi em một câu nhé.” Nhậm Tái Bân cầm cuốn sách của cô lên lật vài trang, sau đó đặt cho cô một vấn đề.

Chu Lễ không khỏi nhớ đến chuyến tàu năm đó, anh đã dạy cô học toán. Lúc ấy vẫn còn một đề toán nữa, anh nói mình đi vệ sinh về sẽ dạy cô. Thật không may, lúc anh quay lại thì cô đã bỏ chạy mất rồi.

Thật ra trước đây Chu Lễ cũng không có quá nhiều suy nghĩ rõ ràng, anh nghĩ mình để ý đến Lâm Ôn có lẽ là bởi vì Lâm Ôn là “bạn cũ”.

Nhưng ngày đó, anh cầm hộp thức ăn đứng bên ngoài phòng bệnh, Chu Lễ chợt nhận ra khoảng cách bảy tám năm là đã quá lâu rồi, bây giờ cách nhau một cánh cửa thôi cũng thật xa xôi.

Anh gõ gõ cửa, cuối cùng vẫn quyết định bước vào, cắt ngang bầu không khí mải mê học tập của hai người. Anh đặt hộp thức ăn xuống rồi ngồi sang một bên, tiện tay lật xem sách giáo khoa của Lâm Ôn.

Mà Nhậm Tái Bân cũng hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai, chịu trách nhiệm giúp Lâm Ôn múc canh ra bát.

Dòng xe cộ chạy trên đường cao tốc đã hoàn toàn bị đình trệ, không tiến thêm được nữa. Mặc cho gió tuyết vẫn như trước, nhưng thời gian dường như đã ngừng trôi trên đoạn đường này.

Chu Lễ cầm tay lái rồi thở ra một luồng hơi lạnh, sau đó bấm số điện thoại của Lâm Ôn.

“Alo?”

Chu Lễ hỏi: “Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?”

“Hả?” Lâm Ôn khó hiểu đáp: “Hai tuần rồi.”

“Vốn dĩ cũng sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy. Trong hai ngày đầu khi cha mẹ em đến Nghi Thanh em buộc phải về nhà sống. Sau đó là người thân của em qua đời, em phải vội đến Bắc Dương để chịu tang, tiếp đến thì ông bà nội của anh lại muốn đi Giang Tây thăm họ hàng ... ” Chu Lễ vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống.

Đoàn xe trước sau xếp thành một hàng dài, dài đến mức chẳng thấy điểm cuối đâu cả, cũng có rất nhiều người bước xuống xe kiểm tra tình hình.

Suy nghĩ của Lâm Ôn không đặt trên tình hình giao thông trên đường, cô nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Em đi công tác bốn ngày, chúng ta cũng chỉ xa nhau bốn ngày thôi, mà em cũng không cần phải làm việc thâu đêm. Em ở cùng với anh cũng không cần lừa dối cha mẹ, nếu người thân của em qua đời thì anh có thể đi cùng em. Khi anh đi đến Giang Tây cũng có thể dẫn em theo cùng anh, chúng ta không cần bị ngăn cách bởi một khoảng cách xa đến vậy, cũng không cần phải xa nhau lâu đến thế. Tất cả những điều này chỉ cần một cái danh phận thôi.”

Lâm Ôn nghe vậy thì ngây người ra. Bỗng nhiên có người gõ cửa kính xe của cô, Lâm Ôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi cửa kính xe vừa hạ xuống thì cô nghe được hai giọng nói cùng nhau truyền đến, một vang lên từ bên tai còn một truyền đến từ bên ngoài xe.

Đó là giọng nói trầm ấm mà cô đã quen thuộc từ lâu, chúng chồng chéo lên nhau.

Chu Lễ đứng giữa gió tuyết mù mịt, anh cúi đầu xuống nhìn người trong xe rồi bình tĩnh nói:

“Chỉ cần chúng ta kết hôn, mọi thứ đều sẽ danh chính ngôn thuận…”