Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tám giờ bốn mươi phút buổi tối chủ nhật, Chu Lễ và Lâm Ôn cuối cùng cũng được giải thoát. Khi đó bọn họ đang ngồi trên sô pha xem tập 37 của bộ phim truyền hình nọ, góc màn hình ti vi đúng giờ tròn và giờ rưỡi thường sẽ có tín hiệu báo. Lúc tám giờ hai mươi chín phút, Lâm Ôn nhìn thấy hình chiếc đồng hồ xuất hiện liền ngồi im không động đậy.

Chu Lễ không chú ý, trong đĩa hoa quả vẫn còn hai miếng roi đã bổ sẵn, anh xiên một miếng đưa tới bên miệng Lâm Ôn, Lâm Ôn ngoan ngoãn há miệng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào ti vi. Mấy phút đầu phim phát lại đoạn cuối của tập hôm trước, mà Chu Lễ thì cho rằng mấy tình tiết ấy chẳng có gì hấp dẫn đến thế.

Chu Lễ dùng nĩa nhẹ ép lên môi Lâm Ôm, để Lâm Ôn dời chút sự chú ý sang mình, chỉ nhìn được một góc màn hình ti vi.

Tới khi đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi chín phút năm sáu giây, Chu Lễ mới chú ý tới đồng hồ báo giờ. Một lúc sau, đồng hồ biến mất, Chu Lễ đặt đĩa hoa quả xuống, bật điện thoại lên, yên lặng ngồi cùng Lâm Ôn.

Mười phút dài đằng đẵng, không ai chú ý tới nội dung bộ phim nữa, ngón tay Lâm Ôn quấn lấy đuôi tóc, ngón tay Chu Lễ gõ lên đùi mình, cuối cùng con số trên màn hình cũng nhảy sang bốn mươi, toàn bộ cấm túc đều được giải trừ, trò chơi mê tín ấu trĩ kết thúc, Chu Lễ và Lâm Ôn đồng thời lên tiếng.

“Hồi chiều anh...”

“Ba mẹ em...”

Cả hai không ai nhường ai.

“Anh nói trước.”

“Anh nghe em nói trước.”

Tạm dừng một lúc.

“Vậy anh nói.”

“Em nói trước.”

Sau nửa phút nói lời vô ích, hai người im lặng nhìn nhau, qua mấy giây hai người đều đồng thời bật cười.

Lâm Ôn nhào vào trong lòng Chu Lễ, Chu Lễ nhân cơ hội ôm cô lên đùi.

Lâm Ôn vòng qua eo anh, nói trước: “Ba mẹ em nói ở trong chùa họ có quen một vị thầy giáo dạy cấp ba, mắc chứng đau vai gáy rất nặng, sau đó nhờ việc thực hiện các bài tập vật lý trị liệu, bây giờ đã qua hai năm cũng không còn tái phát nữa. Chính thầy giáo đó đã tự phát triển một bộ phương pháp, ông ấy sẽ bớt chút thời gian viết phương pháp đó ra, nếu xong thì ba mẹ sẽ gửi cho em.”

Mỗi lúc bận việc là Chu Lễ lại đưa tay bóp gáy, vài năm nay đã thành thói quen rồi.

Chu Lễ nói: “Em còn nói với ba mẹ cái này nữa hả?”

“Ừm.”

Chu Lễ bóp bóp cằm cô, rất muốn biết Lâm Ôn nói về anh với ba mẹ cô như thế nào.

Lâm Ôn nhắc nhở anh: “Đến phiên anh đó.”

Chu Lễ bảo: “Hồi chiều nay ông nội gọi điện thoại cho anh, nói mai định gói há cảo bừa, hỏi em có muốn ăn không, nếu có thời gian thì mai tan làm xong tới chỗ ông bà ăn bữa tối. Nếu không rảnh thì để anh qua đó một chuyến lấy về.”

Há cảo bừa trông giống há cảo, là món ăn vặt địa phương ở Giang Tây, Lâm Ôn chưa ăn bao giờ nên đương nhiên là muốn ăn thử. Không biết công việc ngày mai có bận hay không, Lâm Ôn định đợi tới ngày mai lúc đi làm rồi mới quyết định.

Công việc của Chu Lễ đều được lên kế hoạch từ trước, ngày mai anh có thời gian, anh nói mai tan làm sẽ tới đón cô.

Cả hai đều đã công khai với gia đình đôi bên, nhưng người lớn hai nhà vẫn chưa biết họ đã dọn về ở chung rồi.

Chu Lễ thì là do không quen tán gẫu với người lớn, còn Lâm Ôn sợ làm ba mẹ kích động, rồi dẫn tới đại chiến gia đình.

Thế nên sau này dẫn tới sự việc gần hai tuần hai người không được gặp nhau.

Nhưng đây là chuyện của hai tháng sau.

Trong khoảng thời gian hai tháng này, Chopin đã lắp máy giám sát con rùa thần tài 24/24. Lâm Ôn dùng bảy vạn tiền lương tiết kiệm trong hơn một năm rưỡi, cộng thêm hai vạn ba mẹ cho thêm để mua một chiếc xe con nhỏ. Fan hâʍ ɦộ trên trang đăng video của Viên Tuyết tăng vọt lên bảy trăm ngàn, lúc cô sinh con xuất huyết quá nhiều, Uông Thần Tiêu với ba mẹ cãi nhau to một trận.

Hai tháng sau, vào cuối tháng Một, những ngày cuối năm, trước hết là ông bà Lâm lại tới thành phố Nghi Thanh, Lâm Ôn buộc phải về nhà ở hai ngày, hai ngày này quá bận rộn, hai người bận đến độ chân không chạm đất, không có thời gian hẹn ăn bữa cơm.

Hai ngày sau, Lâm Ôn đi công tác, Chu Lễ cũng trùng hợp phải đi công tác, trước khi đi cũng không tìm được cơ hội gặp nhau một lần, cả hai đều nghĩ công tác cũng nhanh rồi về thôi, loáng một cái là xong, nên trước hết điều quan trọng là phải hoàn thành công việc trước.

Lâm Ôn đi bốn ngày, cô quay trở lại Nghi Thanh vào ngày 17 tháng Một, mà ngày 31 tháng Một chính là Giao thừa rồi.

Chu Lễ trở về cùng ngày với cô, nhưng lúc anh về đến nhà chắc khoảng độ rạng sáng, nên bảo Lâm Ôn không cần chờ mình, cứ về nhà ngủ trước.

Mà Lâm Ôn còn không kịp đợi Chu Lễ về, cũng không thể về phòng ngủ, bởi vì ba mẹ cô mấy ngày này ở Nghi Thanh, bảo với cô rằng ba của mợ qua đời, nên bọn họ lập tức phải về thành phố Bắc Dương.

Quan hệ của nhà Lâm Ôn và nhà cậu vô cùng tốt, năm đó bên nhà mẹ cô có tang, cậu mợ đã giúp đỡ rất nhiều, thế nên lần này tuy là ba của mợ cô mất, hai bên cũng không có quan hệ máu mủ họ hàng thật sự, lại ngày lễ Tết đường sá xa xôi, nhưng ba mẹ Lâm Ôn vẫn muốn đích thân tới viếng một chuyến.

Lâm Ôn vừa xuống máy bay, chớp mắt một cái lại lên máy bay, rạng sáng cùng ngày hôm đó lúc Chu Lễ về tới nhà, chỉ có thể đối diện với một căn phòng quạnh quẽ.

Đằng bên này, mấy năm nay ông bà Chu Lễ trải qua bao sóng gió, vô cùng nhớ quê hương. Ngoại trừ vụ thăm hỏi lần trước, chưa bao giờ hai ông bà đưa ra yêu cầu gì với Chu Lễ.

Lần này hai ông bà không nhịn được, nói muốn về Giang Tây một chuyến, nhưng hai người tự đi thì không tiện, nên muốn Chu Lễ đi cùng.

Chu Lễ gọi cho Lâm Ôn một cuộc điện thoại, ngày hôm sau liền đưa hai ông bà về Giang Tây đi thăm họ hàng.

Ngày 30 tháng Một cả ba người nhà Lâm Ôn mới trở về, ngay sau khi hạ cánh xuống Nghi Thanh, Lâm Ôn lại lập tức tự mình lái xe, về quê ở thị trấn Giang Châu.

Hai ông bà Lâm lần đầu tiên được ngồi xe Lâm Ôn chở đường dài, cả hai đều xốc lại tinh thần, không dám thả lỏng một chút nào.

Tới Giang Châu an toàn, tối hôm đó, họ hàng bên nội nhà họ Lâm tổ chức một bữa ăn uống, Giao thừa ngày hôm sau, bên nhà họ ngoại lại sắp xếp ăn một bữa cơm.

Năm mới nhiều người chuyện cũng nhiều, trong hai ngày Lâm Ôn đi khắp hang cùng ngõ hẻm chúc Tết họ hàng, đầu cô không còn đủ dung lượng chứa nổi những thứ khác. Hai ngày bận rộn nhất kết thúc, Lâm Ôn không có tinh thần mở toang cửa sổ, gió lạnh ùa vào, không kiềm nổi mà nhớ lại cảm giác nằm trong vòng tay ấm áp nào đó, là vào hai tuần trước.

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, thời gian phải bật lò sưởi trong nhà cũng dài hơn, toàn là hơi ấm.

Bầu không khí tươi mới, xoa xoa tay, Ôn Lâm gửi một tin nhắn cho Chu Lễ.

“Hôm nay không có cỗ bàn.”

Chu Lễ trả lời rất nhanh: “Anh đang ở nhà con trai lớn của ông họ.”

Lâm Ôn hỏi: “Vẫn ở Giang Tây?”

Chu Lễ gửi định vị cho Lâm Ôn.

Họ hàng của ông bà Chu Lễ chủ yếu phân bố rải rác ở ba thành phố của Giang Tây, Chu Lễ mới đưa ông bà đi hết một vòng họ hàng ở một thành phố, bây giờ mới tới thành phố thứ hai.

Chu Lễ lại gửi cho Lâm Ôn một tấm ảnh, ảnh chụp một tòa nhà nhỏ tự xây theo phong cách phương Tây. Tòa nhà này do con trai lớn của ông họ anh xây hai năm về trước, trông vô cùng sang trọng, bác ấy đang kì kèo mời hai ông bà và Chu Lễ ở lại một hôm.

“Vậy mấy hôm nay anh ở nhà bác luôn à?” Lâm Ôn hỏi.

“Ừm.” Chu Lễ trả lời ngắn gọn.

“Tầm bao giờ thì anh về?”

“Chắc mùng Tám.”

Vẫn còn vài ngày nữa, Lâm Ôn lặng lẽ thở dài.

Không bao lâu sau, Chu Lễ gọi điện thoại qua.

“Đang làm gì vậy?”

Giọng anh trầm ấm rất hay, Lâm Ôn dựa vào đầu giường, ôm một cái gối đáp: “Không làm gì cả, em đang ở trong phòng. Anh gọi điện thoại có tiện không?”

“Ừm, anh ra ngoài hít không khí.”

“Bên chỗ anh lạnh không?”

“Cũng tạm, lạnh vừa vừa. Hôm nay em không phải đi chúc Tết à?”

“Không cần, nhưng mà đồng nghiệp cũ của ba em có ghé qua, em không muốn ra ngoài phòng khách.”

Hai người câu được câu chăng nói chuyện, máy sưởi vẫn đang hoạt động, Lâm Ôn quên cả đóng cửa sổ, cô có cảm giác giọng của Chu Lễ như gõ từng nhịp lên trái tim cô, chân cô lắc lư ngoài thành giường, từng nhịp từng nhịp, cảm giác tung tăng từ từ trỗi dậy trong lòng như giúp cô lấy lại tinh thần.

Giang Tây không lạnh lắm, chỗ Chu Lễ đang ở hôm nay trông khá có phong cách.

Trong nhà có một nhóm thân thích lạ mặt đang trò chuyện vui vẻ, đám trẻ con chạy lăng xăng, người lớn hút thuốc uống trà, Chu Lễ không có kiên nhẫn, ứng phó qua loa rồi trốn ra ngoài này.

Không có chỗ nào hay ho để đi, anh đứng cạnh bên bờ hồ gọi điện thoại cho Lâm Ôn, giọng Lâm Ôn vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, anh hỏi cô: “Bạn của ba em có từng dạy em không?”

Đồng nghiệp của ba Lâm Ôn đương nhiên cũng là giáo viên Tiểu học, Lâm Ôn bảo: “Thầy ấy dạy em hồi lớp Ba.”

“Vậy là em trốn thầy dạy mình hả?”

“...Tết năm ngoái, em với ba em tới nhà thầy Cao chúc Tết, đúng lúc họ hàng nhà thầy ấy cũng tới, rồi ổng bắt em biểu diễn Effendy.”

* Effendy: một vị anh hùng quỷ quyệt và dũng cảm trong truyện dân gian Duy Ngô Nhĩ

Chu Lễ ngây ra một lúc, rồi sau đó cười ha hả.

“Anh đừng cười nữa...”

Chu Lễ nghe giọng điệu ảo não của cô thì càng không nhịn được, tất cả mỏi mệt và mất kiên nhẫn của anh đều tan thành mây khói theo dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt ấy của cô.

Cuộc điện thoại này kéo dài tới hơn một tiếng đồng hồ, tới tận lúc ba mẹ Lâm Ôn gọi cô vào nhà nấu cơm, cuộc gọi của hai người mới kết thúc.

Chu Lễ không vào trong nhà ngay, anh châm một điếu thuốc, ngồi xổm bên hồ, kiếm một viên đá phi xuống mặt nước.

Mặt hồ phẳng lặng bỗng nhấp nhô một vòng gợn góng, gợn sóng biến mất, anh lại phi một viên nữa.

Cứ ném liên tục như thế, hút xong một điếu thuốc, Chu Lễ xoay người đi vào nhà.

Nhà Lâm Ôn ăn cơm sớm, chưa tới năm giờ, trên bàn đã bày sẵn bảy món một canh, thầy Cao nói nhiều đồ ăn quá, ba Lâm Ôn lại nói nhiều đâu mà nhiều, rồi bảo thầy Cao nhanh nếm thử tay nghề của Lâm Ôn.

Mấy ngày nay Lâm Ôn ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, ăn gì cũng không ngon miệng, cô ăn một bát cơm đơn giản cho xong, rồi lại đi vào bếp dọn dẹp lại.

Dọn dẹp xong, cô lại gọt một đĩa hoa quả bưng ra ngoài, đặt lên bàn cho ba vị phụ huynh tráng miệng.

Lâm Ôn về phòng mình, không có việc gì làm lại lấy điện thoại ra nghịch, liền thấy bà cụ Trịnh vừa mới đăng bài viết mới, kèm theo một tấm ảnh chụp khu vui chơi.

Bà cụ Trịnh viết: “Sau năm sáu mươi tuổi, không thể đi tàu lượn được nữa, đáng tiếc mười năm trước, năm tôi chưa tròn sáu mươi, lại chẳng hề nghĩ tới việc tận hưởng niềm vui. Việc quan trọng nhất cả một đời người chính là không để bản thân phải hối hận luyến tiếc.”

Bớt khí lạnh trên người, Chu Lễ trở vào nhà, tìm hai ông bà, anh xoay người nói với bác hai: “Cháu có chút chuyện phải ra ngoài một chuyến, chắc phải tầm tối ngày mai mới về.”

Ông bà của Chu Lễ đang tán gẫu không biết trời đất với họ hàng, quan tâm hỏi Chu Lễ việc gì có sao không, Chu Lễ bảo bọn họ an tâm, ông bà cũng tiện nói: “Vậy con đi đi, không cần lo cho ông bà, các ông các bác đều ở đây cả.”

Lâm Ôn đọc xong đoạn status, trái tim đập loạn xạ không ngừng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nhận ra cửa sổ vẫn chưa đóng, mà điều hòa phòng cô vẫn đang bật.

Lâm Ôn nhấn vào định vị Chu Lễ gửi cho cô hồi nãy, ấn vào chỉ đường, nhìn số thời gian lái xe.

Năm tiếng đồng hồ.

Lâm Ôn đóng cửa sổ lại, cũng tắt điều hòa đi, cô siết chặt điện thoại, ra ngoài gặp mẹ, tim đập như trống, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: “Mẹ, đám bạn cấp ba của tụi con nói hôm nay tụ họp xíu.”

“Tối nay? Họp ở đâu thế?”

“Trong thành phố.” Lâm Ôn đáp: “Còn hát hò nữa nên chắc cũng muộn, bạn con bảo tối nay ở lại nhà nó.”

Trong thành phố không xa lắm, lái xe chỉ mất tầm hơn bốn mươi phút, bà Lâm hỏi: “Vậy con tự lái xe đi hả?”

“Vâng.”

Bà Lâm có hơi không yên tâm, nhưng có ông Lâm và thầy Cao ở bên cạnh nói giúp: “Lần này về cũng do Ôn Ôn lái xe, còn lo lắng gì chứ.”

Bà Lâm thở dài một hơi, bảo Lâm Ôn nếu tới nơi thì nhớ gọi điện thoại về.

Chu Lễ cầm một bình nước, ngồi lên xe, đánh xe ra khỏi con đường nhỏ ở quê, phi nhanh tới phía thị trấn Giang Châu.

Lâm Ôn cởϊ áσ lông đặt lên ghế phó lái, cô mở bản đồ dẫn đường ra, lái xe về phía một thành phố nhỏ ở Giang Tây.
« Chương TrướcChương Tiếp »