Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một giờ chiều, mọi thứ ổn thoả, xe chạy về hướng đông.

Đầu tháng chín, mặt trời nóng rực, Lâm Ôn ở trong xe khoác áo chống nắng còn đội một cái mũ ngư dân màu đen.

Chu Lễ: “Em ra ngồi ghế sau đi, ghế sau không nắng mấy.”

Lâm Ôn lắc đầu: “Không cần đâu.” Muốn ngồi bên cạnh với Chu Lễ.

Đương nhiên Chu Lễ cũng biết suy nghĩ của cô, anh khẽ cười, suy nghĩ rồi lại nói: “Vậy đừng lãng phí nữa, nào, đổi chỗ đi.”

Lâm Ôn không hiểu: “Làm gì?”

“Em qua lái xe.”

“… Em á?”

Chu Lễ thản nhiên nói: “Dù sao cũng là muốn phơi nắng, chi bằng phơi nắng có giá trị chút nào.”

Lâm Ôn muốn thử xem sao, vui vẻ đi xuống xe.

Chu Lễ khẽ cười.

Đổi vị trí, Chu Lễ lại hỏi: “Có cần giải thích cho em một lần không?

Lần trước đi về trấn Ninh Bình bị kẹt xe, trong lúc kẹt xe thì Chu Lễ đã giúp Lâm Ôn ôn tập lại kiến thức lái xe một lần, Lâm Ôn vẫn còn nhớ, nhưng cẩn thận đã quen, để an toàn vẫn nên nghe lại một lần.

Chu Lễ lại kiên nhẫn dạy cô lại một lần, dạy xong thì hỏi: “Dám nhấn ga chứ?”

Lâm Ôn “vâng” một tiếng, lập tức đạp chân ga, xe chạy nhanh về phía trước không chút do dự.

Chu Lễ nhướng mày, vội thắt dây an toàn.

Đường anh chọn rộng rãi xe ít, thuận tiện cho lái xe mới luyện tập bước đầu để quen tay.

Chu Lễ hỏi: “Lúc đó em học lái xe ở đâu? Ở quê hay là Nghi Thanh?”

Lâm Ôn: “Ở quê.”

Lâm Ôn lấy bằng lái xe vào kỳ nghỉ hè năm hai đại học, năm đó nói muốn lái xe với ba mẹ, ba cô thì còn ổn, mẹ thì ra sức phản đối, do tai nạn xe của anh Lâm Ôn nên năm trước mẹ Lâm Ôn hễ ngồi xe sẽ xảy ra phản ứng sinh lý không ổn.

Mẹ Lâm cho rằng ngay cả tài xế thuần thục cũng sẽ gặp tai nạn xe, huống chi là Lâm Ôn nhẹ nhàng yếu đuối, lái xe qua nguy hiểm.

Chu Lễ nghe vậy thì hỏi: “Vậy cuối cùng sao mẹ em lại đồng ý?”

Lâm Ôn “à” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Em lớn rồi mà…”

Nếu như là lúc nhỏ tự nhiên Lâm Ôn sẽ nghe theo lời mẹ, nhưng sau khi lớn rồi thì sẽ có kiểu “bằng mặt không bằng lòng”, cả một đống đồ ăn nhanh mua ở siêu thị nằm trong tủ lạnh chính là chứng cứ rõ nhất.

Vì vậy Lâm Ôn đã nói dối, một chị năm tư tìm được một công việc thực tập rất tốt, có một lần sếp bảo đi đón khách hàng nhưng lại không biết lái xe, để lỡ mất cơ hội, công việc cũng vụt mất.

Mẹ Lâm hy vọng bình an, hy vọng có tương lai, đương nhiên cũng đồng ý.

Chu Lễ không nhịn được cười: “Ảnh hậu.”

Từ này đã lâu rồi Lâm Ôn không nghe thấy, đã đoán trước cho nên mới nhỏ giọng nói.

Lâm Ôn khẽ cười, tiếp tục nói: “Cho nên học lái xe ở quê, trường dạy lái ở Nghi Thanh có giảm giá, nhưng so với ở quê còn mắc hơn tám trăm.”

Sở dĩ muốn về quê là vì mẹ Lâm muốn “học cùng”, Lâm Ôn là người duy nhất dẫn mẹ đến theo.

Nắng tháng bảy tháng tám vừa gắt vừa chói, chỗ trường dạy lái xe lại hẻo lánh, xe công cộng cũng không đến được.

Mỗi ngày Lâm Ôn đều đi xe điện đến, sau xe điện lại chở theo mẹ cô tuổi đã cao nên không dám đi nhanh, vì vậy mỗi lần đều đi sớm mấy phút thì cũng bị mặt trời nướng thêm bấy nhiêu phút.

Ở trường dạy lái còn gặp một bạn nữ học chung cấp hai, bạn nữ gặp mặt lại giả vờ như không nhận ra nhau, nhưng có lẽ là do mẹ cô cứ liên tục “học cùng” khiến người ta chú ý, có một lần đi ngang qua bạn nữ đó thì nghe đối phương gọi điện cho bạn: “Vậy mà mỗi ngày đều đưa theo mẹ đến trường dạy lái, trời ơi, giờ tớ mới biết đó…”

Lời sau đó thì vô cùng châm biếm, Lâm Ôn nhanh nhẹn để những lời nói khó nghe đó bay đi theo gió.

Lâm Ôn cố gắng để mẹ không phải đi theo hàng ngày như vậy nữa nhưng câu chữ cứ quanh quẩn bên miệng, nhìn cánh tay mẹ đã bị đen đi một ít và gương mặt tuy không bị ăn nắng nhưng ngày càng già đi của mẹ, cũng chẳng thể thốt ra được lời nào.

Sau đó Lâm Ôn lấy tiền tiêu vặt mình tiết kiệm được, mỗi ngày gọi xe đưa mẹ cùng đến trường học lái, mẹ cảm thấy như vậy rất lãng phí, mỗi lần ngồi xe đều nói mãi nhưng lại không nỡ để Lâm Ôn đi một mình.

Bạn nữ tiếp tục châm chọc, tháng đó, Lâm Ôn học lái vô cùng chuyên tâm, da cũng đã đen đi nhiều, thi cũng được điểm tối đa.

Chu Lễ nghe xong thì đưa tay qua xoa đầu cô, cách lớp vải mũ cảm giác không đúng lắm nên Chu Lễ cởi mũ Lâm Ôn ra, rồi lại xoa tiếp.

Mái tóc gọn gàng của Lâm Ôn bị xoa rối lên, tính khí Lâm Ôn cũng không tính toán với Chu Lễ, từ đầu đến cuối đều nhìn theo hướng xe chạy.

Nhìn mặt nghiêng không thấy được hai mắt Lâm Ôn, nhưng Chu Lễ cũng hình dung được đường nét đôi mắt và con ngươi, đó là một đôi mắt vừa dịu dàng lại vừa trong trẻo.

Mẹ Lâm Ôn hay nói Lâm Ôn dịu dàng mềm mỏng, lời này không sai, đúng là Lâm Ôn vừa nhẹ nhàng lại mềm mại.

Nhưng có lẽ những thứ càng mềm mại thì lại càng dẻo dai, khi gặp chuyện càng khó khăn lại càng trở nên mạnh mẽ, ví dụ như năm đó với tình hình như vậy nhưng vẫn kiên quyết thi vào trường cấp ba thành phố, học lái xe bị châm chọc thì lại càng chuyên tâm.

Có thể là bản thân cũng không nhận ra được tính khí này.

Chu Lễ lại không có được bản lĩnh như năm đó của Lâm Ôn, anh chán chường cả một kỳ nghỉ hè cộng thêm non nửa học kỳ, anh lại còn lớn hơn bốn tuổi.

Nghĩ vậy, Chu Lễ không nhịn được tiến lại hôn Lâm Ôn một cái.

Lâm Ôn khẽ rụt vai, trên mặt đột nhiên cảm giác ấm nóng khiến tim cô đập nhanh hơn: “Anh làm gì vậy…”

Vẻ mặt Chu Lễ không thay đổi: “Muốn hôn em.”

Đến khi con đường phía trước gặp phải đống đá chặn lại, Lâm Ôn sợ không qua được, sau khi dừng xe lại Chu Lễ cũng không vội vàng đổi chỗ với cô, anh ôm chầm lấy người, biến suy nghĩ thành hiện thực, mãi đến khi phía sau có một chiếc xe đi qua thì anh mới đưa lưỡi ra rồi buông cái người đang đỏ mặt kia.

Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đi trên đường lại dừng xe, Lâm Ôn lái xe cẩn thận lại không nhát, nhanh chóng đã lái qua được đường cao tốc, hoặc dưới sự chỉ dẫn của Chu Lễ đã thử chạy qua những cung đường nhỏ hẹp, kỹ năng lái xe cũng được rèn luyện thuần thục, có lúc Lâm Ôn lái xe, Chu Lễ ngồi bên ghế phụ cầm máy tính bận việc của mình cũng hoàn toàn không quan tâm gì.

Hôm nay, bọn họ lái xe đến thành phố Hà Xuyên.

Trước đây, Lâm Ôn và Chu Lễ đi công tác cùng vợ chồng bà cụ Trịnh, điểm đến chính là Hà Xuyên, Hà Xuyên quá nóng, cũng không còn gì chơi, bọn họ cũng không định ở lại lâu, dự định buổi tối sẽ đến rạp chiếu phim ô tô ngoài trời một chuyến, thành phố Nghi Thanh không có cái này.

Chạng vạng tối, bọn họ dùng bữa đơn giản ở quán cơm, xe dừng ở bên đường, lần này là Chu Lễ lái, Lâm Ôn định nghỉ ngơi.

Lên xe, thắt dây an toàn, Chu Lễ chậm rãi điều khiển xe ra khỏi vị trí đỗ. Một chiếc xe phía sau cũng đang chạy ra, không biết quay vô lăng thế nào mà đầu xe lại đυ.ng vào đằng trước.

Chu Lễ và Lâm Ôn cảm nhận rõ lực va chạm, quay ra sau nhìn xem, chủ xe phía sau đi xuống, Lâm Ôn và Chu Lễ cũng xuống xe.

Chủ xe là một cô gái trẻ tuổi, mặc váy ngắn và áo croptop lộ eo, chân mang bốt ngắn màu đen, mái tóc đen dày xoăn nhẹ.

Xuống xe trước tiên là nhìn vào chỗ va chạm đuôi xe, sau đó thì xin lỗi với Chu Lễ, hỏi xem cách thức bồi thường thế nào rồi lại lấy điện thoại chuẩn bị thêm Wechat.

Đột nhiên còi xe phía sau vang lên, Lâm Ôn giật mình, mới phát hiện bên ghế phụ xe cô gái còn có một người đàn ông, có lẽ là cậu nhóc, không nhìn ra được tuổi tác, giống như mười tám mười chín tuổi, nhưng cũng giống như hơn hai mươi.

Mấy người đều nhìn sang chiếc xe đó, cậu nhóc trên ghế phụ khoát tay lên cửa sổ, ngón trỏ chỉ về phía cô gái.

Động tác tay này có nhiều cách lý giải, nếu dùng thủ ngữ để giải thích thì có nghĩa là “Cô thử xem”.

Cô gái liếc nhìn cậu ta, giơ điện thoại lên lại muốn số điện thoại của Chu Lễ, còi xe lại vang lên lần nữa, cậu nhóc trên ghế phụ lên tiếng gọi người: “Trần Hề.”

Âm thanh nhẹ nhàng bình thản nhưng lại có ý cảnh cáo.

Cô gái tên Trần Hề trợn mắt nhìn, lần này lại chuyển hướng sang Lâm Ôn: “Tôi thêm Wechat của cô đi.”

Trên ghế phụ lại yên tĩnh.

Lâm Ôn như hiểu được ám hiệu giữa cô gái và chàng trai xa lạ này, đưa mắt nhìn điện thoại trên tay cô gái, cũng không trả lời ngay.

Cô gái nhạy cảm phát hiện ra, lại nói: “Không tiện sao?”

Lúc này Chu Lễ mới lên tiếng: “Tôi thêm của bạn trai cô đi.”

“Cậu ta không phải bạn trai tôi.” Cô gái lấy lại điện thoại, cười nói: “Vậy hai người thêm Wechat đi.”

Cô gái nói rồi ôm cánh tay quay đầu hỏi người trên ghế phụ: “Phương Nhạc?”

Cậu nhóc lấy điện thoại đưa ra ngoài cửa xe, cô gái tiến lên lấy rồi thêm Wechat của Chu Lễ.

Xe bị va chạm không nghiêm trọng, Chu Lễ cũng không định bây giờ đi sửa xe, vẫn theo kế hoạch ban đầu, anh với Lâm Ôn đi xem phim trước.

Rạp phim ô tô nằm ở ngoại thành, sân bãi rộng lớn, hoàn cảnh xung quanh rộng rãi, khu vực xem phim là một bãi cỏ xanh mát.

Giá vé một xe là một trăm hai mươi tệ, có thể xem suốt đêm, Chu Lễ và Lâm Ôn đến cũng khá muộn, không lấy được hàng đầu, nhưng tầm nhìn ở hàng thứ ba của bọn họ cũng không tệ, không ảnh hưởng đến việc xem phim.

Chu Lễ điều chỉnh kênh radio trên xe, thu được âm thanh trong phim, Lâm Ôn vẫn đang nhìn bên ngoài cửa xe.

Chu Lễ: “Bên ngoài nhìn đẹp mắt vậy sao?”

Lâm Ôn nói: “Thì ra cô gái đó cũng đến xem phim này.”

Chu Lễ nhìn lướt ra bên ngoài, Lâm Ôn chỉ cho anh: “Hàng bên kia.”

Chu Lễ nhìn rồi “ừ” một tiếng, lại nhìn sang Lâm Ôn: “Đến chào một tiếng?”

“… Cũng không quen biết, chào hỏi gì chứ?”

Chu Lễ ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Bạn bè trên Wechat của em bây giờ vẫn là một trăm năm mươi người?”

“Ừ.” Gọi là bạn bè trên Wechat, thật ra hơn phân nửa là người có liên quan đến công việc, còn lại gần một nửa, hai phần ba là họ hàng, một phần ba trong đó mới là bạn bè, nhưng bạn bè lại phân ra thân và bạn bè không thân, hiện tại bạn tốt nhất của Lâm Ôn là Viên Tuyết, bạn bè vẫn còn liên lạc là ba người cùng phòng ký túc, ba người đó bây giờ đều không làm việc ở thành phố Nghi Thanh.

Chu Lễ lại hỏi: “Tháng trước em gộp nhiều ngày nghỉ lại như vậy, có phải là vì buồn chán không?”

Tháng trước Viên Tuyết về quê, Chu lễ không ở đây, Lâm Ôn không thể không thừa nhận bởi vì không có chuyện gì làm nên mới đồng ý tăng ca một lần lại một lần.

Chu Lễ khẽ vân vê mái tóc dài sau đó tay lại để ở sau gáy cô.

Cũng giống như bản thân Lâm Ôn, anh vào cấp hai thì đã quen với cô độc, nhưng đã quen với cô độc cũng không có nghĩa hoàn toàn hưởng thụ cô đơn, sâu trong đáy lòng thật ra rất lo sợ, nếu không sau khi nhìn thấy tin tức Nhật Bản kia thì anh đã không tự đặt ra mục tiêu giao tiếp cho bản thân rồi.

Chu Lễ: “Em có còn nhớ anh đã từng đánh cược không?”

Lâm Ôn: “Nhớ.”

Đó là trước khi Chu Lễ chính thức rời đi, từ Hong Kong vội quay về cùng đi ăn khuya, so tửu lượng với mọi người, cuối cùng người thắng là Chu Lễ, người thua phải thực hiện đánh cược.

“Bây giờ anh muốn đánh cược.” Chu Lễ nói.

“… Cái gì?”

Chu Lễ: “Anh tự lái xe trên cả đoạn đường này, em lại thêm Wechat ba người bạn nữa.”

“… Cái này có ý nghĩa gì chứ.”

“Sao lại không có ý nghĩa.” Chu Lễ nói: “Bây giờ anh nói được là được.”

Thật ra Lâm Ôn hiểu rõ Chu Lễ muốn làm gì, cô đã phá bỏ “nguyên tắc” vì Chu Lễ từ lâu rồi, những nguyên tắc còn lại cũng không phải là không thể phá vỡ.

Bạn Wechat nhiều hay ít cũng không có ý nghĩa gì cả, giống như những người trong danh sách hiện tại rất ít khi trò chuyện, muốn thêm bạn thì lúc nào cũng có thể.

Đây chẳng qua chỉ là lập ra một biển cảnh cáo cho mình, nhắc nhở bản thân mọi lúc rằng ở bên trong là an toàn, bên ngoài sẽ nguy hiểm.

Mà chuyện Chu Lễ muốn làm cũng không phải thêm nhiều bạn bè Wechat hơn hay gì cả, anh muốn cô thử bước ra khỏi vòng bảo vệ nhưng lại đang giam cầm mọi lúc đó.

Lâm Ôn rũ mắt.

Chu Lễ không nói, chỉ khẽ xoa xoa cổ cô.

Phim đã bắt đầu chiếu, trong xe vang lên âm nhạc dữ dội, không gian nhỏ hẹp lại càng khiến âm nhạc đinh tai nhức óc.

Lâm Ôn khẽ mấp máy môi, Chu Lễ nghe không rõ, anh cũng không chỉnh âm lượng nhỏ lại mà lại gần Lâm Ôn, anh đưa tai đến gần cô: “Em nói gì?”

Lâm Ôn nói vào tai anh lần nữa: “Ba người nhiều quá.”

“Không nhiều.”

“Nhiều.” Lâm Ôn nói: “Có nhiều người trong Wechat cũng chỉ có vài người bạn, em có một trăm năm mươi bạn là đã rất nhiều rồi.”

Chu Lễ cũng không tranh cãi, anh lấy điện thoại ra, mở danh sách bạn bè của mình đưa qua trước mặt Lâm Ôn.

Lâm Ôn nhìn xuống dưới giao diện.

1607 bạn bè và người liên hệ.

Là hơn rất nhiều lần, Lâm Ôn há hốc ngẩn người, không nhịn được bèn hỏi: “Anh đều liên lạc sao?”

Chu Lễ: “Ít nhất cũng tám mươi phần trăm có liên lạc.”

Lâm Ôn tiếp tục hỏi: “Anh đều nhớ được bọn họ ai là ai sao?”

Chu Lễ: “Không phải có ghi chú sao?”

“…”

Chu Lễ khẽ cười, hỏi: “Thế nào, hai người vẫn còn nhiều sao?”

Lâm Ôn không phục nói: “Nhiều.”

Chu Lễ để điện thoại lên bảng điều khiển, ngoài ra cũng cho thêm cơ hội lựa chọn.

Anh giữ gáy Lâm Ôn kéo cô lại gần, dán sát bên tai nói: “Vậy đi, em có thể lựa chọn đổi đánh cược khác, hoặc là em thêm hai người bạn, hoặc là…”

Chu Lễ hôn môi cô: “Anh sẽ làm một lần ở đây.”

“…”

Lâm Ôn nghiêng đầu, che miệng anh lại: “Anh bớt lại đi!”

Chu Lễ kéo tay: “Nhìn bên ngoài.”

Lâm Ôn không hiểu gì, theo tầm mắt của Chu Lễ nhìn ra bên ngoài xe. Bên ngoài đều là xe ô tô, chiếc xe ở gần bọn họ nhất liên tục rung lắc, cách đó không xa, xe của cô gái lúc nãy, dường như cũng đang rung lắc nhẹ.

Chu Lễ khẽ cắn ngón tay cô: “Làm hay không làm?”

Âm thanh này so với âm thanh trong phim càng chấn động hơn, Lâm Ôn mặt đỏ tai hồng, không nói nên lời.

Chu Lễ ngả ghế xuống, ôm lấy người hôn lên môi.

Đêm hôm khuya khoắt, xe trên bãi cỏ đều tắt đèn, ánh sáng từ màn chiếu lại trở nên nhỏ bé, không ai thấy rõ được cảnh tượng trong những xe khác.

Lâm Ôn kiên nhẫn để Chu Lễ hôn cô một lúc, Chu Lễ mở mắt ra, quan sát vẻ mặt của cô.

Lâm Ôn như vậy dường như là định để mặc anh muốn làm gì thì làm, Chu Lễ cắn môi cô, ngồi dậy mở hộc găng tay, tìm tòi ở bên trong.

Anh có để mấy hộp ở đây, hiện tại trong hộc găng tay cũng có để mấy thứ lặt vặt, nhưng không có hộp kia.

Chu Lễ nhìn Lâm Ôn.

Lâm Ôn ngồi dậy, vui vẻ bắt chéo chân, nói: “Em đã giúp anh dọn dẹp rồi.”

Dạo này tối nào Lâm Ôn cũng phải thức khuya, ban ngày cảm thấy có hơi không thoải mái, hôm nay nhân lúc Chu Lễ không chú ý, đã lấy hết mấy hộp nhỏ bên trong rồi giấu vào sâu trong cốp sau.

Vốn dĩ Chu Lễ chỉ là muốn dọa thôi, căn bản không định sẽ làm ở đây, lúc này thấy bộ dáng “đắc ý” của Lâm Ôn, anh không nhịn được khẽ nhếch miệng kéo Lâm Ôn qua rồi hôn cô một cách mạnh bạo không chịu buông.
« Chương TrướcChương Tiếp »