Chương 63

Trong phòng ngột ngạt đến mức không thở nổi, Lâm Ôn nhoài người trên giường, tốn sức mở ngăn tủ đầu giường ra.

Giường chỉ rộng ba mét, bình thường thì có thể dễ dàng với tới rủ rồi, hôm nay lại giống như mọc thêm chân, cô càng tốn sức thì tủ lại càng xa.

Nhưng tủ làm gì có chân, là cánh tay trên eo cô đang quấy rối thôi.

Lâm Ôn bị kéo về, sống lưng tê dại, cô xem ra giường như cọng rơm cứu mạng, hai tay túm chặt lấy: “Không được không được!” Cô ra sức vùi mặt vào trong, giọng nói rầu rĩ nghe có vẻ yếu ớt nhưng cũng có chút kiên cường.

Chu Lễ khẽ cười, vừa vân vê nhéo cô, vừa kề sát tai cô khàn giọng khẽ nói: “Không làm em nữa.”

Hơi thở nóng bỏng khiến Lâm Ôn mềm nhũn tay chân không còn sức, cô nằm yên một lúc, rồi chậm rãi cử động ngón tay, lại lần nữa cố gắng với về phía tủ đầu giường.

Chu Lễ thấy cô tốn sức, khẽ hôn vào cổ cô hỏi: “Lấy gì?”

“Điều khiển máy điều hoà…”

Chu Lễ vỗ vào mông cô, để cô đừng cử động, từ trên lưng cô, kéo tủ đầu giường ra, lấy ra hai cái điều khiến trắng và đen.

Màu đen là điều khiển ti vi, Chu Lễ ném cái màu đen vào lại, cầm cái màu trắng chỉ về phía máy điều hoà trên tường.

Nhấn nút, máy điều hoà không phản ứng gì, nhìn lại thì đã rút dây cắm.

Lâm Ôn cũng quên mất, ba mẹ đến trấn Ninh Bình, trong nhà lâu không có người ở, chỉ có tủ lạnh vẫn còn cắm điện, những đồ điện khác đều đã rút ra.

Lâm Ôn nóng không chịu nổi, chân Chu Lễ vẫn còn đè trên người cô, cô rút chân ra, khẽ đẩy: “Anh đi cắm điện vào đi.” Cô nói.

Chu Lẽ khẽ nhéo cô rồi mới xuống đất, Lâm Ôn vẫn nằm sấp như cũ tầm mắt lại nhìn theo Chu Lễ đi xuống cuối giường.

Mỗi bước đi của Chu Lễ, chỗ eo hông đều căng cứng lộ ra đường cong cơ bắp, mồ hôi trên người còn nhiều hơn cô, mồ hôi sau lưng chảy dọc theo đường cong đến tận đốt sống, xuống tiếp nữa…

Ga giường bằng tơ tằm đã không còn phẳng phiu sạch sẽ như ban đầu, lúc này nhăn nhúm ở giữa, lộ ra lớp vải bông chống trượt bên dưới.

Hôm nay Lâm Ôn mới nhận ra lớp vải bông chống trượt cũng chẳng hề chống trượt gì cả, cô nắm lấy ra giường nhăn nhúm tự trùm lên người mình, ngay cả mắt cũng che lại.

Chu Lễ cắm dây điện máy điều hoà xong, quay đầu lại thấy Lâm Ôn dở dở ương ương trùm ga giường, trở lại lên giường, mở máy điều hoà, chỉnh nhiệt độ xong, người trong ga giường vẫn chưa chịu chui ra.

Chu Lễ bỏ điều khiển máy điều hòa, nâng người lên cách lớp ra giường ôm lấy người.

Chất liệu tơ lụa mềm mại trơn mịn, Lâm Ôn quên mất vải dệt dính nước thì sẽ trở nên trong suốt, dáng vẻ cô giấu đầu hở đuôi, Chu Lễ cũng xem như không thấy.

Chu Lễ tựa vào đầu giường, ôm người trong lòng nói: “Khi nào chết thì nói.”

Lâm Ôn kéo ra giường xuống, để lộ nửa mặt: “Anh lại sao vậy?”

“Em nên mặc áo giáp đi, không biết…” Nửa dưới gương mặt cô không lộ ra, Chu Lễ cách lớp vải ra giường khẽ cắn môi cô.

Tơ lụa trở nên trong suốt, nụ hôn của bọn họ từ nông tới sâu, ga giường ngăn cách, đầu lưỡi lướt qua răng.

Hơi thở trên người Chu Lễ tươi mát, không có mùi khói thuốc Lâm Ôn quen thuộc. Lâm Ôn nhớ đến chín năm trước ở trên tàu, Chu Lễ nhét điếu thuốc cuối cùng vào trong bao thuốc, không hề hút, cũng không biết về sau có hút hay không, hay là hút vào lúc nào.

Ga giường ướt đẫm trượt xuống, cánh tay Lâm Ôn cũng không có sức, nhưng cô vẫn nâng tay lên, chạm vào gương mặt Chu Lễ, trên mặt có râu mới mọc.

“Anh vừa xuống máy bay lúc sáng?” Lâm Ôn hỏi.

“Ừ.”

Ngồi trên máy bay lâu như vậy, chẳng trách lại mọc râu, Lâm Ôn lại hỏi: “Sao anh không nói trước cho em?”

Chu Lễ hỏi ngược: “Chẳng lẽ hôm nay em không ngạc nhiên?”

“Nhỡ đâu chúng ta lại không gặp được nhau thì sao?”

“Nơi này rộng bao nhiêu, em có thể chạy đi đâu?” Chu Lễ vén mấy sợi tóc của cô nói: “Chẳng phải anh đã đuổi theo rồi sao?”

Lúc gọi điện cho Lâm Ôn thì anh đang ở cửa nhà Lâm Ôn.

Hôm nay thứ ba, tuần trước Lâm Ôn vô ý nhắc đến chuyện xin nghỉ, anh nhớ rõ chuyện này, nên vừa xuống máy bay đưa ông bà nội về xong thì anh chạy ngay đến khu nhà.

Lâm Ôn không ở nhà, chiếc xe Mercedes dừng ở dưới lầu, sạch sẽ như vừa mới được lau rửa.

Chu Lễ tìm lộ trình xe lửa, mở định vị chỉ đường đuổi theo, đi đường cao tốc, trên đường cũng nhìn thấy xe lửa đang chạy, nhưng không phải là tàu Lâm Ôn đi.

Chạy xe ba tiếng đồng hồ, giữa đó cũng không có chỗ thích hợp để gặp mặt, chỉ có trạm Giang Châu chín năm trước là thích hợp nhất.

Ngồi máy bay gần mười sáu tiếng đồng hồ, sau đó lại còn mưa to gió lớn đuổi theo xe lửa ba tiếng đồng hồ, Chu Lễ cảm thấy trước giờ chưa từng điên cuồng như ma xui quỷ khiến như vậy.

Vì thế khi đến được trạm Giang Châu nơi chín năm trước đã không xuống trạm, mà khi nhìn thấy cô, anh gạt dù của Lâm Ôn để hai tay cô ôm mình nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Như vậy vẫn không đủ điên cuồng, cổ họng khô khan, du͙© vọиɠ trỗi dậy trong lúc đuổi theo đã đến cực hạn.

Chu Lễ kéo ga giường ra, lại nhìn về phía “du͙© vọиɠ”.

Lâm Ôn không mở miệng nhắc, đang định đẩy ra thì điện thoại lại vang lên.

Tiếng chuông vang lên ở trong túi, túi cô hình như là ném trong phòng khách.

Lâm Ôn nhân cơ hội chạy trốn, từ phía dưới chuồn ra, nhưng cô đã đánh giá cao thể lực của mình rồi, cô đau nhức xuýt xoa, ngay cả đứng cũng không đứng vững.

Cuối cùng vẫn là Chu Lễ đè đầu cô lại, ôm cô về lại giường rồi đến phòng khách lấy điện thoại giúp cô.

Quần áo rơi ở trước cửa lớn, túi cũng ở đó, Chu Lễ cầm túi xách quay về phòng ngủ, ban ngày ban mặt, Lâm Ôn cũng không biết nên nhìn đi đâu.

Lâm Ôn trả lời điện thoại, là bên phía nhà cũ gọi, hỏi cô đã đến trấn chưa, khoảng chừng mấy giờ có thể đi.

Lâm Ôn nhìn thời gian mới phát hiện từ lúc cô xuống xe lửa đến bây giờ đã gần hai tiếng đồng hồ rồi, cô trả lời cho dì đầu bên kia điện thoại, trong mấy phút cô nói chuyện thoại thì Chu Lễ chưa đi, cả người cởi trần cứ thản nhiên đứng đó trước mặt cô.

Lâm Ôn quấn chặt ga giường, che chắn bản thân, nói chuyện điện thoại xong cô còn chưa kịp nói với Chu Lễ phải đến nhà dì, thì Chu Lễ đã ra tay, ôm cô lên.

“Tắm rửa trước đã rồi đi.” Chu Lễ nói.

Ra khỏi phòng ngủ, Lâm Ôn mới nhìn thấy đống bừa bộn dưới đất, cô vùi đầu xuống, đột nhiên nghĩ gì đó lại đá chân nói: “Trước cửa vẫn còn quần áo!”

Cửa sắt phòng trộm là kiểu hoa văn rỗng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy trước cửa bên trong, hàng xóm đối diện cứ thích nhòm ngó, Lâm Ôn nhớ đến, mặt mũi cũng nóng rực.

Chu Lễ đặt người xuống, Lâm Ôn nhỏ giọng gọi: “Anh mặc đồ vào đi!” Nhưng rõ ràng đã muộn rồi, Chu Lễ đã đi thẳng ra mở cửa gỗ rồi.

Cũng may bên ngoài cửa chống trộm không có người, Chu Lễ nhặt nội y của Lâm Ôn rơi trước cửa lên, đóng cửa lại, khẽ lắc lắc vật nhỏ màu đen trong tay với cô, lại ra vẻ đứng đắn nói: “Hành lang trước cửa cũng rộng rãi, lần sau có thể thử xem sao.”

Lâm Ôn trừng mắt hít thở sâu một hơi, Chu Lễ cười không chọc cô nữa, rồi lại ôm người lên, đi vào phòng tắm.

Vào đến phòng tắm, Lâm Ôn nhớ ra: “Bình nóng lạnh tắt mất rồi, anh vào phòng bếp mở đi.”

Chu Lễ quay người đi vào phòng bếp, Lâm Ôn lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Chu Lễ nghe thấy “ầm” một tiếng, khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn tay nắm cửa, hỏi: “Em khoá cửa rồi à?”

Lâm Ôn ở bên kia trả lời: “Em tắm xong rồi anh lại tắm.”

Chu Lễ nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch, đi đến cửa phòng bếp một lúc rồi nói: “Được thôi.”

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Chu Lễ tựa vào cửa phòng bếp, ôm cánh tay kiên nhẫn đứng chờ, khoảng chừng ba mươi giây sau, thì nghe thấy Lâm Ôn gọi.

“Chu Lễ, bên em nước nóng vẫn chưa ra, anh xem giúp em bình nóng lạnh đã sáng đèn chưa?”

Chu Lễ trợn mắt nói dối: “Sáng đèn.”

“Có nhảy sang nước nóng chưa?” Lâm Ôn lại hỏi.

Chu Lễ nói như thật: “Chưa nhảy.”

Bình nóng lạnh ở nhà là kiểu từ mười năm trước, không hiện nhiệt độ, chỉ có thể xem nước nóng vừa hay mạnh ở trên mặt được thôi.

Nhà Lâm Ôn ở lầu ba, theo lý thì áp lực nước hẳn là đủ, nhưng quả thật bình nóng lạnh thường xuyên cũng không mở được.

Lâm Ôn không nghi ngờ, cô tắt vòi nước, quấn khăn tắm chạy ra. Lúc Chu Lễ nghe thấy tiếng động thì lập tức đi vào phòng bếp mở bình nóng lạnh lên.

Lâm Ôn nói: “Anh mở gas…”, chân vừa mới bước vào phòng bếp, thì đột nhiên cô đã bay lên không.

“Anh giúp em kiểm tra nhiệt độ nước thử xem.” Chu Lễ ôm lấy người ngoan ngoãn tự chui đầu vào rọ, bước lớn đi về phía phòng tắm.

Đóng cửa lại, Chu Lễ đã đặt người xuống, Lâm Ôn dán sát vào tường, nước ấm chảy dọc xuống.

Qua một lúc lâu, Chu Lễ xuống lầu lên xe lấy hành lý, thay quần áo. Lâm Ôn dọn dẹp phòng ngủ, rồi ném ra giường lộn xộn vào hết trong máy giặt.

Vị trí chỗ nhà cũ hẻo lánh, từ nhà Lâm Ôn đi xe mất khoảng ba mươi phút, hai người vẫn chưa ăn trưa, trên đường đến nhà cũ, Chu Lễ xuống xe sẵn mua hai cái bánh chiên, nhân tiện mua thêm sữa đậu nành cho Lâm Ôn, còn mình thì uống nước khoáng.

Bánh chiên khá lớn, Lâm Ôn chỉ có thể ăn hết một nửa, Châu Lễ ăn khoẻ, giúp Lâm Ôn giải quyết hết phần còn lại.

Gần đến chỗ nhà cũ, cảnh sắc xung quanh hoang vắng, có rất nhiều công trình bỏ trống, tường bám bụi, cửa sổ vỡ nát, cỏ dại mọc đầy xung quanh.

Càng đi về phía trước thì càng tồi tàn, có một vài căn nhà ở phía ngoài đã không còn nhìn ra hình dạng, Chu Lễ nói: “Những căn nhà này còn có người ở sao?”

Lâm Ôn kéo cửa sổ xuống nhìn ra bên ngoài.

Mưa đã ngừng hẳn, con đường đá cũ nát gồ ghề, Lâm Ôn chỉ về phía bên trái nói: “Còn có người ở, đều đang đợi phá bỏ di dời, nhưng mà lần này chưa tới lượt bọn họ.”

Rồi chỉ về mấy căn bên phải nói: “Bên này đã không còn người ở rồi, đều là nhà xuống cấp.”

Ở giữa mấy căn nhà xuống cấp có khoảng đất trống, trên đất trống lúc này bày ra không ít vòng hoa tiền giấy, mười mấy người vây quanh, ánh lửa bập bùng, tro tàn cũng bay xung quanh.

Có người mới mất rồi.

Không bao lâu đã đến nơi, cũng không có chỗ đỗ xe, Chu Lễ bèn đỗ tạm bên cạnh.

Chu Lễ hỏi: “Nhà em rộng bao nhiêu?”

Lâm Ôn nói: “Bốn mươi mấy mét vuông, phá dỡ cũng không được bao nhiêu tiền.”

Giá nhà trên trấn nhỏ tăng lên rất nhiều nhưng chỗ nhà cũ lại hẻo lánh, giá cả di dời không tăng bao nhiêu.

Bãi đất trống trước nhà cũ có không ít người ngồi, mọi người đều cầm cốc giấy uống nước, nhìn thấy Lâm Ôn, bà cụ hàng xóm vui mừng: “Là Ôn Ôn à!”

Lâm Ôn tiến lên chào bà: “Chào bà.”

Hàng xóm mời ly trà nóng, Lâm Ôn và Chu Lễ cảm ơn nhận lấy rồi ngồi xuống cùng bọn họ, chủ yếu là nghe bọn họ nói về chuyện di dời.

Có người muốn nâng giá, có người thì cảm thấy trục lợi quá thì không tốt, Lâm Ôn không tham gia vào.

Băng ghế thấp ngồi cong chân, tầm nhìn cũng thấp, Chu Lễ uống vài ngụm trà, đột nhiên chú ý đến chân Lâm Ôn, nhướng mày thấp giọng nói: “Dẫn anh đi xem nhà em đi.”

Lâm Ôn ngồi cũng buồn chán, nghe vậy thì nói với bà cụ hàng xóm một tiếng rồi cô dẫn Chu Lễ đi mất.

Mở cửa nhà ra, Lâm Ôn dẫn người đi vào.

Vừa vào cửa đầu tiên là phòng bếp, qua phòng bếp là phòng ngủ, phòng khách, trước đây nhà vẫn luôn cho thuê, hai tháng trước khách thuê mới chuyển đi, quét dọn vệ sinh cũng rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà còn lại giường và bàn học, hai cái này đều là của nhà Lâm Ôn, cho nên khách thuê không lấy đi.

Chu Lễ đã nghe Lâm Ôn miêu tả căn nhà này nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, hiếm khi lại nổi lòng hiếu kỳ, đi hết một lượt từ đầu đến cuối.

Đáng tiếc là đồ vật đều không còn, cũng không nhìn ra được kiểu gì.

Lâm Ôn chỉ về phía bàn học bên cạnh giường nói: “Lúc nhỏ em đứng trước bàn học này chụp hình này.”

Hai mươi năm trước không phải nhà nào cũng có máy ảnh, là đồng nghiệp của ba Lâm đem máy ảnh tới chơi, ba Lâm đã ôm Lâm Ôn đến trước bàn học.

Mặc dù Lâm Ôn không thích tự chụp nhưng cô lại rất tấm ảnh đó, lúc cô ba bốn tuổi mặc áo may ô quần đùi, để đầu nấm, vừa vỗ tay vừa cười với máy ảnh.

Đáng tiếc là sau đó tấm ảnh được bỏ trong album, bị dính vào nhau nên hư mất.

Bây giờ nhà cũng sắp bị dỡ bỏ, Lâm Ôn có chút không nỡ, cô tiến lên trước chạm vào bàn.

Chu Lễ nói: “Bây giờ em lại chụp lại đi.”

Lâm Ôn nói: “Em lại không thể đứng trên…” Cô nói đến đây, đột nhiên lại ngậm miệng.

Quả nhiên Chu Lễ đã ôm eo cô, bế cô lên trên bàn.

“… Em biết mà!” Lâm Ôn ngồi ở trên bàn nói.

Chu Lễ khẽ vỗ đầu cô: “Em biết cái gì?”

Hôm nay Lâm Ôn bị mắc mưa, tắm rửa xong đã thay đồ, mặc quần jean ngang đùi, để lộ hai chân.

Lâm Ôn cúi đầu nhìn chân mình mới phát hiện chỗ gần đầu gối có vài dấu tay bầm tím, lại còn rất cân xứng.

Xem ra là bị lúc Chu Lễ giữ chặt chân mà ra, nhưng cô không hề cảm thấy đau gì cả, mặt Lâm Ôn lại nóng lên.

Quả nhiên cô lại ngồi trong đám người lâu như vậy, nhỡ đâu có người trông thấy lại hiểu…

Lâm Ôn đánh mạnh Chu Lễ, Chu Lễ cười nói: “Có mang kem che khuyết điểm không?”

“Sao em lại mang kem che khuyết điểm.”

“Vậy cứ đợi ở đây một lúc, đợi tan bớt đã.” Chu Lễ sờ chân cô.

Lâm Ôn đá, Chu Lễ lại kéo mạnh hai chân cô rồi để trên cánh tay mình.

“A…” Lâm Ôn suýt chút nữa đã không ngồi vững.

Sợ Chu Lễ lại làm bậy, Lâm Ôn dời sự chú ý, hỏi vấn đề mà cô đã muốn hỏi từ lâu.

“Anh khai giảng muộn ba tuần, ba tuần nay anh đi đâu vậy?” Chuyện này là do Viên Tuyết khi kể lể về Chu Lễ đã nói, Lâm Ôn hỏi vấn đề này, nói cách khác chính là…

Ở trạm xe lửa Giang Châu chín năm trước, sau khi cô đi xuống bỏ lại Chu Lễ, chỉ còn lại một mình anh.

Vậy thì Chu Lễ ngồi xe lửa, đã đi đâu?