Cảnh sát Trình:
Anh yêu à, người em đang thối rữa đi.
Một miếng thịt mục rữa đã rơi từ đùi em xuống đất, vừa rơi xuống thì đã tan ra thành một vũng mủ đen đặc sệt. Trên mặt em xuất hiện những đốm đen li ti, còn da thì trở nên chùng nhão do bị sưng phồng. Em đã đập vỡ hết tất cả các tấm gương trong nhà, nhưng sáng hôm sau chúng nó lại trở về như cũ. Mà cho dù không có gương, trong căn nhà Sắt này cũng có rất nhiều mặt kiếng phản quang. Em không dám nhìn bản thân, thành ra cũng sợ bước chân ra khỏi phòng ngủ.
Lúc đầu em không ngừng khóc và gào thét, nhưng bây giờ em đã tê dại rồi.
Em tìm được một con dao găm, sau đó đã nằm trên sàn nhà và đâm nó vào người. Em nhắm mắt lại, và điều cuối cùng em nghĩ đến chỉ có anh.
Khoảng thời gian em và anh sống cùng nhau thật quý giá nhưng cũng thật hiếm hoi. Những khoảnh khắc ấy lần lượt hiện lên trong tâm trí em như chiếc đèn kéo quân. Em đã gợi ý với anh nhiều lần rồi, nhưng anh thật sự không biết gì sao, nếu không thì tại sao anh lại luôn bàn luận về cách thoát ra khỏi nhà Sắt với em? Giờ đây, nghĩ lại thì, có lẽ em cũng nên dũng cảm hơn, nói với anh rằng em rất thích anh.
Em không biết anh có phải vừa gặp đã yêu em không, nhưng em thì có.
Lần em gặp anh dưới tư cách một phóng viên không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau.
Năm em vẫn còn là sinh viên, trường em đã xảy ra một vụ án mất tích kỳ lạ. Anh cùng những người đồng nghiệp đã phong toả ký túc xá và bảo tất cả sinh viên trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc em ra về sau khi lớp học kết thúc thì trời đã tối rồi, mà chìa khoá nhà thì lại để trong ký túc xá. Em đã xin phép được đi lên một chuyến, nhưng có một vị cảnh sát lớn tuổi đã nghiêm khắc dạy dỗ rằng em thật không hiểu chuyện. Em sắp khóc đến nơi thì anh bước xuống từ trên lầu, vừa cười vừa nói rằng đây chẳng phải chuyện lớn gì cả. Sau đó anh cho phép em cùng anh lên lầu lấy đồ.
Cầu thang tối đen do mất điện nên anh chiếu đèn pin đi trước, còn em thì nắm một góc áo của anh mà từ từ đi theo sau. Để xoa dịu nỗi sợ hãi của em, anh đã ngâm nga bài hát của học viện cảnh sát. Nhưng em thật ra không sợ. Anh không quay đầu lại nên không thấy được sự thẹn thùng của em, còn tiếng hát khẽ của anh thì đã át mất tiếng tim em đập thình thịch.
Nhớ lại được cảnh này lúc chết là một chuyện hạnh phúc.
Nhưng em vẫn có thể viết thư này cho anh, vậy nghĩa là em đã tự tử thất bại.
Mà em làm sao có khả năng gϊếŧ một thân thể đã thối rữa chứ?
Lúc trăng tròn, cánh cửa có thật sự sẽ mở ra không?
Ai sẽ cho em biết em nên chết như thế nào? Liệu em có trở thành một bộ xương trắng mãi mãi lang thang trong ngôi nhà Sắt này không?
Anh có thấy được lá thư em đã viết không?
Giờ em phải làm sao?
Xin anh hãy giúp em! Giúp em với!+
Minh Thiến
Ngày 21, Tháng ■, Năm 20■■