Chương 2

Không ngờ Sở Dục nói làm là làm luôn, ngày lành hắn nói hóa ra lại là ngày hôm sau.

Khi đó ta đang âm thầm tìm cơ hội đặt mua hai thứ quý giá từ trong cung, thì một đám thái giám và cung nữ bất ngờ tìm đến, đọc thánh chỉ phong ta làm hoàng hậu.

"Lâm tiểu thư, xin chúc mừng!"

Đại thái giám Lý Phúc nói xong, tự vả miệng chính mình một cái.

"Người xem cái miệng ngu xuẩn của ta, hiện tại người đã được phong làm hoàng hậu!"

Ta chấp thuận thánh chỉ của hoàng thượng với cảm xúc lẫn lộn, xong đời ta rồi, nếu ta là hoàng hậu thì không thể phạm thượng chạy trốn được......

"Nương nương, lễ sắc phong được định là mùng chín tháng sau.”

Khi ta đến Vạn Xuân cung, đã có rất nhiều cung nữ và thái giám đang đợi, khi thấy ta, họ đều cẩn trọng hành lễ:

“Tham kiến hoàng hậu nương nương!”

Cảnh tượng này khiến ta muốn ứa nước mắt, có một loại ảo giác, đi làm dâu trăm họ, sau đó mới phát hiện mình gả nhầm người.

Trong ba năm, khi Sở Dục vẫn còn là thái tử, ta không đánh không phận ở bên cạnh hắn, lấy hết lòng tự trọng của mình đi "liếʍ" hắn, và cuối cùng có được hắn, nhưng lại phát hiện ra rằng tôi không cần phải làm như vậy!

Nó giống như câu hỏi bổ sung cuối cùng trong môn toán, ngươi vắt óc suy nghĩ đến cuối cùng cũng làm được, nhưng giáo viên nói rằng câu hỏi này nằm ngoài đề cương và ngươi không cần phải viết.

Sau đó, sư thầy lấy ra một tập giấy khác, chỉ vào câu hỏi cuối cùng và nói với ngươi rằng, hãy làm bài này, nếu ngươi không làm xong thì sẽ phải chết.

Nếu ta không thể tìm thấy mục tiêu thực sự cần công lược, thế giới khác sẽ gϊếŧ ta một cách tàn nhẫn.

Đau quá, trái tim ta thực sự rất đau.

Hai giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khóe mi.

Lý Phúc tưởng ta khóc vì sung sướиɠ, liền khen ta hết lời.

Ta nhìn khuôn mặt như táo tàu phơi nắng của Lý Phúc, càng khóc to hơn:

“Lý công công, ngươi không hiểu…”

Ta vẫn quyết định trốn thoát, trong đêm nhận thánh chỉ của triều đình.

Sau khi rời khỏi cung điện, việc đầu tiên ta làm là mua một con ngựa khoẻ của thương nhân từ Tây Vực.

Ta cưỡi ngựa đi thẳng đến bến phà, lúc này trời đã rạng sáng, cung nhân hẳn là đã phát hiện ta mất tích.

Ta đạp mạnh vào bụng ngựa, tiếng gió bên tai càng rít gào, ta hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí sáng sớm, trong lòng vui sướиɠ khó tả.

Cảm giác tự do này chỉ có những ai trong xã hội đã phải cam chịu thì mới hiểu được.

Ta không cần phải cẩn thận đoán nhìn sắc mặt thất thường của tên cẩu hoàng đế kia nữa

Cũng không cần phải giả vờ là một cô nương ngu ngốc mỏng manh yếu đuối mỗi ngày.

Mỗi ngày không còn phải lo khi nào bị chém đầu!

Phúc khí của ta sẽ từ từ đến!

Ta một khắc cũng không dám chậm trễ, cho dù nội tạng sắp bị văng ra, cũng không dám chậm lại.

Sở Dục biết ta ở kinh thành không có người thân thích bằng hữu nào, cũng không ai có thể tiếp ta, hắn cho rằng ta không biết cưỡi ngựa, chạy không xa.

Dựa trên những gì ta biết về Sở Dục, chắc hẳn lúc đó hắn ta đã ra lệnh phong tỏa các cổng thành để bắt con rùa trong lọ.

Cẩu hoàng đế, ngươi tự mình làm rùa con đi, dù sao lão nương đã rời khỏi kinh thành rồi nha!