Chương 15

Thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng không quá chói chang, gió cũng hiu hiu thổi nhẹ, ban công rộng lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái ghế dài. Thiên thần nhỏ nằm gọn trên ghế ngủ say sưa, cuốn sách đang đọc dở mở ra đặt trước ngực lên xuống theo từng hơi thở phập phồng, tóc đen mềm mại rủ xuống che đi một phần khuôn mặt trắng mịn.

Khi Kasdow đến kiểm tra tình hình dưỡng thương của Isik thì thấy cảnh này, Isik đọc sách một lúc thấy dễ chịu quá nên ngủ quên luôn. Đôi cánh trắng phía sau cũng được xòe ra vắt qua thành ghế trong trạng thái thư giãn thả lỏng, ánh nắng phủ lên khắp người làm cậu như đang phát sáng, rực rỡ đến chói mắt.

Kasdow từng nói Isik trông thật xấu xí, vẻ ngoài của cậu chẳng hề lọt nổi vào mắt hắn, nhưng giờ phút này nếu hắn còn suy nghĩ như thế thì hẳn là đang dối lòng. Thiên thần quả thực không có kẻ nào xấu hết, lớp vỏ bọc bên ngoài được tạo nên xinh đẹp và hoàn mỹ biết bao.

"Thiên thần ngu ngốc."

Kasdow khẽ lầm bầm, hắn phất tay để cuốn sách trên ngực Isik rơi xuống rồi quay lưng bước đi, để lại phía sau thiên thần nhỏ tỉnh giấc bật dậy vì giật mình..

* * *

Thiên thần đúng là rất hợp với ánh sáng, chỉ sau nửa tháng chăm chỉ phơi nắng, tốc độ hồi phục vết thương của Isik đã tăng lên chóng mặt, đương nhiên một phần cũng là nhờ đống thuốc uống lẫn thuốc bôi mà Quỷ vương sai người đưa cho cậu. Hiện giờ Isik đã thoát khỏi cảnh sống dở chết dở nằm trên giường như lúc mới đến, cậu có thể tự đi lại bình thường, ra ban công ngắm cảnh cũng không cần Nyla giúp đỡ nữa.

Đến hôm nay Isik mới có can đảm nhìn vào vết thương của mình, cậu hít sâu một hơi rồi cởi bỏ băng trên ngực xuống, ngón tay thật cẩn thận chạm vào lớp da non mềm mại. Nơi đã từng trắng trẻo nhẵn nhụi từ giờ trở đi sẽ vĩnh viễn lưu lại một vết sẹo xấu xí đáng sợ. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, vết sẹo này hẳn là sẽ ở trên ngực Serein, người vì tình yêu mà tình nguyện chết cùng Quỷ vương, vừa giúp ba giới diệt trừ hậu họa vừa để bản thân chuộc lỗi vì đã phản bội đối phương năm xưa.

Dùng cái chết để tạ lỗi cùng người thương, đây đúng là sức mạnh của tình yêu.

Serein có khả năng thao túng tiềm thức rất mạnh, ngài có thể liên hệ với bất cứ thiên thần nào dù ở đâu đi nữa. Suốt thời gian qua, Isik đã luôn chờ đợi một cuộc nói chuyện từ Serein để giải đáp hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu, nhưng rốt cuộc chẳng có gì. Phải chăng vì hào quang thiên thần của cậu đã trở nên quá yếu sau đòn diệt thần kia nên Serein không kết nối được? Hay khi Isik đang bị ràng buộc với Quỷ vương thì không thiên thần nào đủ sức xâm nhập vào tiềm thức của cậu?

Từ lúc bị cuốn vào chuyện này, Isik lúc nào cũng như người đi trên mây, mơ mơ hồ hồ, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, một người để tâm sự chia sẻ cũng chẳng có. Isik đi loanh quanh trong phòng, quá buồn chán, quá ngột ngạt, nếu không đi giải tỏa bức bối dồn nén bấy lâu thì cậu sớm muộn gì cũng phát điên.

Sau khi lấy lại toàn bộ sức mạnh cất giấu trong thung lũng hắc ám, Quỷ vương đã có thể khống chế được phần nào sự ràng buộc của chú ngữ, điều này có nghĩa là hai người không cần lúc nào cũng kè kè bên nhau nữa.

Isik cẩn thận băng bó lại vết thương trước ngực, suy tính một lúc rồi quyết định làm liều một phen. Cậu vốn là khách quý Quỷ vương mang về, tất cả kẻ hầu người hạ nơi đây gặp cậu đều phải cung kính cúi người chào. Có lẽ Quỷ vương không nghĩ rằng Isik sẽ nảy sinh ý định ra khỏi tòa thành nên không hề cho người canh chừng, cả một đoạn đường cậu đi vô cùng nghênh ngang thoải mái, ra đến cổng còn được quân lính đon đả mở cửa giúp.

Vậy nên cho đến khi Quỷ vương biết tin Isik trốn khỏi phòng, cậu đã lang thang bên ngoài địa ngục được một lúc rồi!

Thực ra ngoại trừ sinh vật cai trị và một số đặc thù riêng biệt của từng giới ra, thì cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở đâu cũng giống nhau. Ý định của Isik vốn không phải bỏ trốn mà chỉ là chán quá nên ra ngoài giải trí thôi, vậy nên cậu đã quyết định đi tìm quán rượu, nơi mà dù ở thiên đường hay địa ngục cũng là địa điểm cho người ta đến thư giãn giải sầu.

Isik có mái tóc đen bóng mềm mại, đôi mắt màu đen huyền bí sâu thẳm, quần áo trên người cũng hoàn toàn là màu đen. Rõ ràng trông cậu chẳng hề có dấu vết của một sinh vật sống nơi thiên giới tràn đầy ánh sáng, vậy mà cũng không giống ác quỷ chút nào. Màu đen không làm Isik trở nên tà ác ma mị, ngược lại còn làm nổi bật lên khí chất trong trẻo sạch sẽ của cậu.

Cả đoạn đường đi có rất nhiều con quỷ tò mò nhìn Isik, ngay cả khi vào quán rượu rồi cậu cũng không thoát khỏi ánh mắt soi mói của khách khứa và chủ quán. Hào quang thiên thần của Isik còn quá yếu nên chủ quán không nhận ra cậu thuộc về nơi khác, chỉ cảm thấy tên nhóc mặt non này có cái gì đó không đúng lắm. Chủ quán là một con quỷ cao to vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn có mấy vết sẹo dài trên mặt, gã cứ nhìn chằm chằm làm Isik dựng hết cả tóc gáy.

"Muốn gì?" Đối với sinh vật không xác định rõ thuộc tính, gã chủ quán cực kỳ cảnh giác.

"Đương nhiên là uống rượu." Chứ vào đây còn làm gì được nữa, Isik liếc nhìn gã, thản nhiên gọi đồ. "Cho tôi loại rượu bán chạy nhất ở đây."

"Có tiền trả không đấy?" Chủ quán vừa chuẩn bị đồ vừa nghi hoặc nhìn cậu.

"Đừng lo, sẽ trả mà." Isik đoán chỉ một chốc nữa thôi Quỷ vương sẽ tìm đến chỗ này để lôi cậu về, vậy nên cứ tính hết tiền lên đầu hắn là được.

Rượu lúc nào cũng có sẵn, chủ quán nhanh chóng đem một cốc nhỏ đặt trước mặt Isik. Thiên thần hay uống rượu hoa quả, loại nước cay cay ngọt ngọt chẳng thể làm say nổi ai, Isik theo thói quen uống rượu trên thiên giới mà cầm cái cốc lên, sảng khoái dốc một hơi hết sạch.

"Khụ khụ khụ.."

Rầm!

Đúng lúc này cánh cửa quán bị đạp mạnh đến nỗi bật tung bản lề, một tốp quân lính hung hăng xông vào, chủ quán thấy có người đến gây sự thì hùng hổ xắn tay áo lao ra, nhưng khi ngài quỷ với mái tóc đỏ rực xuất hiện trong tầm mắt, gã ta lại vội vàng phủi tay áo xuống, hai chân run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất.

Isik bị rượu mạnh xộc lên cay xé cổ họng, sau một trận ho long trời lở đất thì đã nằm gục trên bàn bất động. Kasdow âm trầm bước tới gần cậu, hắn lừ mắt nhìn chủ quán, quân lính hiểu ý xốc nách gã lên trước mặt hắn.

"Ngươi đã làm gì cậu ta?"

"Không.. không có.." Chủ quán lắp bắp. "Tôi chỉ lấy cho cậu ta cốc rượu.."

Rượu? Đang bị thương còn uống rượu? Kasdow thật không ngờ mình chỉ xao nhãng không để ý vài ngày thôi mà tên nhóc này đã có cách chọc hắn tức điên lên rồi.

"Ngươi muốn chết à?" Kasdow hung dữ quát to, hắn túm cổ áo Isik ép cậu ngẩng đầu lên, không ngờ đối phương chẳng những không sợ hãi, lại còn nhìn hắn cười ngây ngô.

"Kasdow đấy à?"

Tên thiên thần này đúng là muốn chết thật rồi!