Là kẻ có thiên phú tu luyện cao nhất trong thế hệ thanh niên đời này ở Thanh Khâu, Thiên Độ từ trước đến nay luôn xem thường những tiểu hồ ly cùng lứa với mình, mà mãi một thời gian rất lâu sau khi sinh ra, mới có thể hóa thành hình người kia. Dù sao đi nữa có một phụ thân tu vi cực cao cộng với thiên phú bẩm sinh của mình, kể từ khi hắn cất tiếng khóc chào đời thì đã hoàn thành nhiệm vụ hóa hình.
Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, thậm chí hắn còn bắt kịp và vượt qua một số tiền bối, trở thành kẻ có ngàn phú tối cao trong thế hệ này của tộc Cửu Vĩ Hồ. Điều này có nghĩa là chỉ cần sau khi hắn thành niên thuận lợi thông qua thí luyện của các trưởng lão, thì xem như chuyện hắn trở thành tộc trưởng của tộc Cửu Vĩ Hồ đã là ván đóng thuyền.
Thực ra thì bản thân Thiên Độ cũng không quá xem trọng cái gọi là thí luyện kia, cùng lắm thì chỉ là đánh mấy chiêu, hoặc là nắm lấy vài câu tâm pháp khẩu quyết, rèn luyện tĩnh mạch, so với sự luyện tập ngày thường của hắn cũng không khác biệt gì.
Cho đến khi hắn bị rút đi hết toàn bộ pháp lực, thậm chí bị đánh về nguyên hình thành một con hồ ly nhỏ, vứt ra khỏi Thanh Khâu...
Nhìn bộ lông xù xù và cái chân với những móng vuốt ngắn ngủn của mình, trong lòng Thiên Độ bắt đầu có chút hụt hẫng, hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, có phải lão nhân nhà mình không muốn từ nhiệm nhanh như vậy, cho nên mới cố ý bày ra trò này để đàn áp hắn. Phải biết rằng muốn tu luyện từ một con hồ ly sơ sinh thành hình người là cần không ít thời gian, huống chi hắn cần phải tu luyện đến cấp bậc Địa Tiên mới coi là đủ tư cách.
Thiên Độ có chút buồn bực đi tìm một gốc cây sạch sẽ mà ngả lưng. Vốn dĩ, cấp bậc của hắn cũng đã là Địa Tiên, nhưng đó là trong trường hợp từ nhỏ đến lớn hắn sống ở một nơi Linh khí dư thừa như Thanh Khâu. Bây giờ chỉ là thân thể một con tiểu hồ ly, hơn nữa còn ở trong hoàn cảnh linh khí loãng như thế này, hắn muốn tu thành Địa Tiên một lần nữa, thì cũng không biết là phải đến ngày tháng năm nào.
Nhưng tóm lại là vẫn cần phải sống sót, Thiên Độ bình ổn lại tâm trạng của mình, nỗ lực thích ứng hình thái tứ chi, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng vào bên trong rừng rậm.
Dựa vào uy áp bẩm sinh của một thần thú, hơn nữa hắn cũng đã miễn cưỡng thành lập xong hệ thống kinh mạch trong cơ thể. Thiên Độ đã thành công thu phục toàn bộ hai phe dã thú lợi hại nhất ngọn núi này.
Kể từ đó an tâm trải qua những ngày có thịt ăn, có nước suối uống, hết sức thảnh thơi. Nếu mỗi lần Lang Vương đưa thịt cho hắn mà không dính nước miếng ở bên trên thì Thiên Độ cảm thấy mình thật sự có thể vui vẻ hơn nữa.
Ngày lành không bao lâu, Thiên Độ hấp thu không ít thiên địa linh khí, chuẩn bị hóa hình thì lại trời xui đất khiến, đúng lúc có một tán tiên gà mờ xông tới. Nếu là ngày thường kiểu người này hắn sẽ tát một cái là chết ngay.
Nhưng lại đúng vào thời khắc quan trọng khi hắn hóa hình, Thiên Độ đành phải ra sức trốn tránh, nhưng tên tán tiên này thấy bộ lông mịn màng mượt mà nhiều năm trên người hắn, thì liền sáng mắt, bắt đầu tung ra rất nhiều chiêu số âm hiểm đuổi theo Thiên Độ.
Thiên Độ đành phải chạy ra khỏi ngọn núi mà mình chiếm cứ, mang theo một thân thương tích, nghiêng ngả lảo đảo chạy về một cánh rừng hoa đào tràn ngập linh khí kia.
Cánh rừng này cực lớn, bây giờ đang lúc vào đông, trên cành bám đầy tuyết đọng, Thiên Độ với bộ lông hồ ly toàn thân trắng muốt ẩn giấu trong tuyết là cực kỳ hoàn hảo. Chỉ mấy cái loé lên, thì kẻ đuổi theo phía sau đã không còn nhìn thấy hắn đâu nữa.
Nhưng lúc này mấy cây ngân châm gây tê trên người hắn bắt đầu có tác dụng, bước chân Thiên Độ trở nên loạng choạng, đầu óc cũng cảm thấy choáng váng. Từ xa xa hắn nhìn thấy một tiểu viện còn sáng đèn, bốn phía bao phủ một tầng kết giới màu trắng ngà. Thoạt nhìn là chỗ ẩn cư tu viện của một đạo nhân nào đó, Thiên Độ lạnh run cả người, không kịp nghĩ nhiều, đã thúc đầu đánh vỡ kết giới.
Khi hắn tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường thêm mềm mại. Vết thương trên người đã được cẩn thận băng bó bằng vải sạch, Thiên Độ cảm thấy cái đuôi của mình có hơi nặng. Giương mắt nhìn lại chỉ suýt chút nữa là hét lên thành tiếng.
Đó là một thiếu nữ diện mạo cực kỳ xinh đẹp đang dựa vào mép giường ngủ say sưa, cách ngủ của nàng chính là đang gối lên trên chiếc đuôi to mềm mại xoã tung của Thiên Độ. Đáng chết nhất chính là, từ khóe môi của thiếu nữ chảy ra một dòng nước miếng sáng lấp lánh không nghiêng không lệch, dính cả vào chiếc đuôi của Thiên Độ.
Thiên Độ cảm thấy chính mình sắp điên rồi, cố sức nâng móng vuốt kéo đuôi ra. Nhưng thiếu nữ kia trông mảnh mai như thế mà lại nặng đến khó tin, kéo nửa ngày cũng không suy suyển.