Từ sau vụ việc đó Bảo Nghi đã không còn chút thiện cảm nào với gia đình bên nội.
Về phần Minh Đức sau khi biết chuyện liền nổi giận đùng đùng muốn về quê đòi lại công đạo cho em gái nhưng chưa bước chân khỏi cửa đã bị ông Minh Nhật ngăn cản. Nguyên nhân là do công ty chồng cô Út đang rót vốn đầu tư vào công ty may của ông để giúp đỡ vượt qua chuyện khó khăn.
Minh Đức dù rất tức giận nhưng vì công ty là tâm huyết cả đời của cha anh và cũng là vì sự an yên của gia đình họ trong tương lai nên cố nén cục tức này xuống.
Năm nay dù Minh Đức rất bận nhưng vẫn cố gắng sắp xếp cùng gia đình về quê, anh muốn bên cạnh bảo vệ em gái và mẹ mình để họ không phải chịu thêm ủy khuất nào như năm trước nữa.
Quay lại hiện tại, Bảo Nghi đang thiu thiu ngủ bất ngờ tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc im bặt, cô cảm nhận có điều gì khác lạ nên nhổm người ngồi dậy, mắt nhìn qua mẹ đang ngủ bên cạnh lại nhìn hướng phòng khách qua bức tường lặng thinh.
Phía ngoài, một nhóm người mặc âu phục và mang kính đen đi vào khuôn viên nhà. Minh Đức nhìn nhóm người lạ mặt, khẽ cau mày. Dù họ đến với mục đích gì thì với số lượng người và cách ăn mặc này khiến anh cảm nhận được họ không mấy thiện cảm khi xuất hiện ở đây.
Ông đánh nhạc bị một người trong nhóm người mặc đồ đen nhìn chằm chằm, tuy mang kính đen không rõ ánh mắt nhưng như thế cũng đủ làm ông ta sởn tóc gáy vội tắt nhạc khiến không gian im ắng càng thêm ngột ngạt.
Minh Đức chợt nhớ ra mình còn một cô em gái thích hóng chuyện nên vội về phòng, vừa ngay lúc Bảo Nghi mở cửa ló đầu ra.
“Anh hai…” Bảo Nghi vừa lên tiếng đã bị Minh Đức đẩy đầu lui vào trong, cô tức giận phồng má đánh tay anh mình “Anh làm gì dạ?”
Minh Đức rụt tay lại đá mắt về phía mẹ đang ngủ, đưa tay lên miệng bảo cô “Khẽ thôi!”
Bảo Nghi nhìn mẹ vẫn chưa bị đánh thức thì thở phào, lại quay qua trừng mắt nhìn Minh Đức “Sao lại đẩy em?”
Minh Đức nói bâng quơ “Lỡ tay.”
Cô trợn mắt không thèm bận tâm anh hai nữa, ngó nghiêng ngoài cửa “Có chuyện gì sao anh hai?” nói rồi lách người muốn đi ra ngoài.
Minh Đức quá hiểu bản tính tò mò của em gái anh nên kéo cô lại thấp giọng dụ dỗ “Em với mẹ ở đây đi đừng ra ngoài!”
“Tại sao?” Bảo Nghi khó hiểu, có chuyện gì mà trông anh cô có vẻ nghiêm trọng.
Minh Đức giải thích qua loa “Chuyện người lớn, để họ tự giải quyết đi!”
Bảo Nghi bĩu môi không cam tâm “Coi xíu thôi cũng không được sao?”
“Ngoan!” Minh Đức cố thuyết phục em gái ở lại phòng rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Để em gái và mẹ ở lại Minh Đức không an tâm nhưng nghĩ lại cha anh là con cả nên chắc chắn sẽ đại diện ra mặt, Minh Đức không biết nhóm người lạ mặt bất ngờ xuất hiện này đến với mục đích gì, anh lo ngại họ sẽ làm hại đến cha mình.
Nhìn lại cửa phòng Bảo Nghi, Minh Đức bấm chốt khóa cửa rồi vội ra ngoài.
Bảo Nghi nghe tiếng bước chân đi xa cô liền hí hửng xoay nắm cửa muốn “tẩu thoát”.
Nghe anh hai nói “Chuyện người lớn, để họ giải quyết!” làm Bảo Nghi có linh cảm không lành, lo ngại bên nội lại chung sức bắt nạt cha và anh cô. Dù sự xuất hiện của cô không giúp ích được gì nhưng để cô đứng chờ thì thật khó khăn.
Cổ tay vừa xoay Bảo Nghi phát hiện ra cửa khóa, thầm nghĩ mấy đứa nhóc lại quậy phá cô đây mà. Đi đến mở học tủ góc phòng lấy chìa khóa phụ, Bảo Nghi cười đắc ý, chính vì biết đặc tính của mấy đứa nhóc hư này nên cô đã chuẩn bị từ trước.
Cô hành động rất khẽ sợ mẹ thức rồi rón rén men theo gian nhà trong ngó ra sân qua khung cửa sổ.
Bảo Nghi tròn mắt ngạc nhiên trước sự “hoành tráng” của nhóm người mặc nguyên cây đen xếp thành hai hàng nghiêm nghị, người đứng giữa có lẽ là thủ lĩnh đang đứng nói chuyện với anh hai cô.
Ông Bùi Minh Nhật trước đó có tiếp cận, lịch sự hỏi những người này là ai thì họ im lặng không đáp rồi đột nhiên trật tự đứng thành hai hàng mở lối cho một người đàn ông mặc âu phục đen tương tự họ nhưng có phần cao lớn hơn bước vào.
Ông nghĩ người này là thủ lĩnh nên mở miệng lặp lại câu hỏi với anh ta nhưng anh ta đáp lại toàn tiếng nước ngoài ông không sao hiểu được, quay qua nhìn người trong nhà thì vẻ mặt của ai cũng mờ mịt.
Cô Út hỏi nhỏ con gái Bảo Ngọc bên cạnh “Con hiểu họ nói gì không?”
Bảo Ngọc hoang mang lắc đầu “Họ nói tiếng bản xứ con nghe không hiểu gì cả.”
Cô Út nghe vậy cau mày nhìn nhóm người kia, đúng lúc ông Minh Nhật nhìn qua bên này, ánh mắt hướng đến Bảo Ngọc, ông nói “Con nghe hiểu gì không Bảo Ngọc?”
“Con kh…” Bảo Ngọc vừa mở miệng thành thật đáp thì cô Út sợ mất mặt bèn ôm con gái lùi về sau, cau có nói “Mấy người này nhìn là thấy không tốt lành gì rồi, nhỡ làm gì con em thì sao?”
Ông Minh Nhật chau mày tính trả lời rằng kêu Bảo Ngọc phiên dịch thôi chứ có gì đâu mà nguy hiểm thì Minh Nhật đã đi ra trực tiếp giao tiếp với nhóm người đó.
Anh dùng tiếng Anh khá lưu loát của mình lịch sự hỏi “Mấy anh đến nhà tôi có việc gì?”
“Chào anh, tôi là Joe, tôi đến đây để tìm một người.” Joe rất chuẩn mực nhìn không có vẻ muốn gây sự.
Ông Minh Nhật nhìn Minh Đức hỏi “Họ nói gì vậy?”
Minh Đức xoay qua thuật lại những gì mình nghe được với cha “Anh ta tự giới thiệu mình tên Joe và đến đây để tìm người.”
“Tìm người?” Ông Minh Nhật ngạc nhiên “Tìm ai?”
Đây cũng là điều Minh Đức muốn hỏi, anh vừa hé môi định hỏi Joe thì bất ngờ ông Minh Nhật gọi anh lại thấp giọng dặn dò “Không biết họ đến với ý tốt hay xấu, liệu tình hình trả lời khéo!”
Nhìn lướt qua người trong nhà, ông không biết người họ tìm có phải người nhà họ không, tìm với mục đích gì, nếu phải thì với vẻ ngoài của những người này ông không chắc họ có vô duyên vô cớ bắt người đi luôn hay không. Là người đứng đầu của gia đình ông không thể để chuyện đó xảy ra.
Minh Đức hiểu được phần nào nỗi lo lắng của cha mình, anh gật đầu trấn an ông rồi xoay qua hỏi Joe “Anh muốn tìm ai?”
Joe trả lời gì đó ông Minh Nhật nghe không hiểu nên hỏi con trai Minh Đức "Sao rồi, họ muốn tìm ai?"
Minh Đức nhìn cha, thầm đắn đo nhưng vẫn thuật lại lời của Joe cho ông và mọi người nghe “Anh ta muốn tìm một người đàn ông.”
Bảo Nghi nghi ngờ nhìn anh hai từ xa, cô nghe hiểu toàn bộ cuộc nói chuyện của Minh Đức và Joe, nghe rất rõ khi anh cô hỏi Joe muốn tìm ai thì anh ta đã nói rằng mình muốn tìm một cô gái. Nhưng tại sao anh cô lại thuật lại sai?
Anh cô từng du học tại Mỹ nên với những từ đơn giản như thế này hoàn toàn không làm khó được anh ấy, chẳng lẽ anh cô cố ý dịch sai? Nhưng làm vậy để làm gì?
Bảo Nghi im lặng quan sát tình hình bên ngoài, cố ý tiến lại gần hơn để nghe kỹ.
"Như anh thấy nhà chúng tôi chỉ có bấy nhiêu người, trong họ có ai là cô gái anh đang tìm kiếm không?" Minh Đức khẽ đưa mắt đến những thành viên trong nhà.
Minh Đức chắc rằng trong số người ở đây không có người Joe đang tìm, từ khi bước vào Joe chưa từng chú ý đến bất kì ai trong số họ.
Joe quét mắt qua đám người làm mấy người cô sợ run cầm cập, anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Minh Đức chỉ nói ra người mình cần tìm.
Nghe xong Minh Đức thoáng cau mày, điều anh lo lắng rốt cục cũng đến.
Ông Minh Nhật thấy biểu tình không mấy tốt của cậu con trai thì sốt ruột hỏi “Họ nói gì rồi?”
Minh Đức nhìn cha cười trấn an "Chúng ta không có người họ tìm."
Anh nói với Joe "Ở đây không có người anh muốn tìm."
Bảo Nghi gần đó nghe vậy kinh ngạc, rõ ràng người họ muốn tìm là cô nhưng sao anh hai lại nói dối?
Joe nhìn Minh Đức vẻ ngờ vực nhưng không nói thêm gì, lịch thiệp cúi đầu đáp "Xin lỗi đã làm phiền!" rồi xoay người đi ra phía cổng, những thuộc hạ tuần tự nối gót theo sau.
Ông Minh Nhật thấy họ đã chịu rời đi vừa tính thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình lướt vào nhà thì bắt gặp hình bóng cô con gái đang lấp ló.
Bảo Nghi rục rịch tính bước ra vừa hay chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của cha mình liền cười hoạt bát ngoan ngoãn bước đến chỗ ông.
Ông Minh Nhật còn chưa nói gì, Minh Đức lúc này đã xoay qua thấy Bảo Nghi đến gần lòng giật thót "Em…"
Bảo Nghi nhanh trí nấp sau cha mình nhìn anh hai đang nổi cơn thịnh nộ cười thiện cảm. Ông Minh Nhật lúc nãy còn tính trách con gái đôi ba câu vì tội lúp ló không phải phép nhưng thấy Bảo Nghi ỷ lại ông xem ông như người bảo vệ trong bụng lại thấy ấm áp nên thôi không trách cô nữa.
Minh Đức cau mày nhìn cô em gái không nghe lời, bỗng dưng có cảm giác bất an ngay lập tức anh đưa mắt ra cổng.
Joe đáng lý ra phải đi từ lâu nhưng lại thoáng dừng lại nghiêng mắt nhìn những người trong này. Ánh mắt tinh tường của anh ta phát hiện Bảo Nghi đang nấp sau một người đàn ông to gấp đôi cô.
Joe hiện vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất, ánh mắt chỉ dừng lại ở chỗ Bảo Nghi giây lát như muốn xác nhận điều gì đó rồi mới quay đầu rời đi.
Minh Đức nhìn bóng lưng Joe đã khuất sau hàng rào nhà hàng xóm, nhìn lại đứa em gái vẫn đang vươn cổ nhìn theo nhóm người lạ mặt, tâm bỗng nổi lên cảm giác lo lắng mãnh liệt.
Tuy nhóm người đó đã đi anh có thể an tâm phần nào nhưng bao nhiêu đó cũng là hồi chuông cảnh báo đối với Minh Đức về những chuyện đã qua.
Nhìn qua thấy cha mình hiền từ nhìn Bảo Nghi anh cảm nhận được việc mình đã làm đúng đắn đến mức nào khi đưa Bảo Nghi đến với gia đình anh.
Từ ngày có Bảo Nghi, gia đình Minh Đức đầm ấm và rộn rã tiếng cười, không còn những giọt nước mắt lo lắng của mẹ hay những lời trách mắng của cha như trước kia nữa.
Có thể nói sau vụ tai nạn đó, ông trời đã ban cho gia đình Minh Đức món quà đặc biệt chính là cô em gái Bảo Nghi đang đứng trước mặt anh đây.
"Anh à, em xin lỗi!" Bảo Nghi biết mình không nghe lời đã khiến anh hai lo lắng nên rất thức thời xin lỗi trước để được giảm nhẹ tội.
Minh Đức thở dài xoa đầu cô "Không có lần sau."
Bảo Nghi cười tươi rói gật đầu "Dạ!"
Nhìn nụ cười trong trẻo của cô, Minh Đức càng đau đầu. Liệu rằng khi nhớ ra mọi việc cô có rời xa gia đình anh không?
Anh không thể tưởng tượng được gia đình anh sẽ thế nào nếu thiếu cô, anh sẽ làm sao nếu không được chọc ghẹo và nhìn thấy cô cười.
Thật lòng, Minh Đức yêu thương cô em gái hiện tại này rất nhiều, so với "cô em" ngỗ nghịch trước kia thì cô em gái Bảo Nghi hiện tại càng khiến anh không nỡ rời xa hơn tất thảy.