Một năm trước
Minh Đức vì bận xử lý chuyện trong công ty nên không cùng gia đình về quê được. Nên lần này về chỉ có cha mẹ và Bảo Nghi.
Bảo Nghi cứ đinh ninh trong đầu năm nay sẽ giống với mọi năm nhưng nào ngờ vật đổi sao dời, con người lên voi xuống chó* chỉ trong nháy mắt.
Biến chuyển mà Bảo Nghi chẳng ngờ được đó là cô bị chính cô ruột của mình vu khống ăn trộm trước mặt mọi người trong dòng họ bên nội.
Vì công ty gia đình Bảo Nghi chỉ mới tuột dốc trong nửa đầu năm nay nên mọi người trong nhà nội vẫn còn rất ưu ái cho gia đình cô. Bảo Nghi và mẹ vẫn được những người cô nhường cho căn phòng dành cho khách riêng biệt ở trên lầu.
Căn phòng mà Bảo Nghi nghỉ ngơi gần ngay bên cạnh phòng của cô em họ Bảo Ngọc, hai chị em tuy bằng tuổi nhưng cũng không quá thân thiết.
“Chị Nghi, dạo này khỏe không ạ?” Bảo Ngọc vừa về đến phòng thì thấy Bảo Nghi đi lên lầu, cô liền lễ phép hỏi han.
“Chị khỏe, em học hành vẫn ổn chứ?” Bảo Nghi mỉm cười bước đến gần Bảo Ngọc, cô biết thành tích học tập của cô em họ này rất tốt nhưng đối với yêu cầu của mẹ cô nàng thì vẫn chưa đạt.
“Dạ vẫn ổn chị.” Bảo Ngọc cười gượng.
Bảo Ngọc có chút không vui khi nghe Bảo Nghi hỏi như thế. Vì để làm hài lòng mẹ cô, cũng tức là cô Út của Bảo Nghi, cô đã phải rất cố gắng những vẫn không làm hài lòng bà. Từ lúc Bảo Ngọc sinh ra cô đã được định sẵn sẽ rất vất vả, vì cô có người mẹ không muốn thua thiệt bất cứ ai cho dù đó là một cái tên.
Tên Bảo Ngọc cũng có một phần liên quan đến Bảo Nghi, khi ấy gia đình Bảo Nghi rất khá giả, có thể nói là khá giả hơn hẳn mọi người trong gia đình bên nội. Bảo Nghi được sinh ra trước Bảo Ngọc hai tuần, mẹ của Bảo Ngọc vì muốn lấy lòng ông Minh Nhật nên đã nài nỉ ông ấy đặt tên cho con gái mình.
Bảo Ngọc mỉm cười mở cửa phòng mình nói “Chị Nghi vào ngồi nói chuyện chơi với em nè!”
Bảo Nghi thấy cũng không có việc gì làm nên nhận lời vào ngồi chơi với Bảo Ngọc, hai chị em nói đông nói tây một hồi lâu thì Bảo Ngọc có điện thoại gọi đến nên đi ra ngoài nghe máy.
Đúng lúc Bảo Nghi thấy nhàm chán muốn rời khỏi phòng Bảo Ngọc thì thấy cô Út đi ngang, Bảo Nghi rất lễ phép mà mỉm cười cúi đầu chào. Nhưng cô Út của cô lại làm mặt lạnh mà bước đi thẳng một mạch không nói gì.
Bảo Nghi cũng không nghĩ nhiều mà trở lại phòng mình nghỉ ngơi, cảm thấy chưa mệt lắm nên đã ngồi bấm điện thoại. Mãi đến khi bà Hoài An từ ngoài đi vào phòng thì Bảo Nghi mới ngồi dậy bấm chốt cửa cho an toàn rồi cô mới nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc ngắn để buổi chiều đi về.
Khi Bảo Nghi chỉ mới hơi lim dim thì đột nhiên phía ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập không ngừng.
“Bảo Nghi, mày mau ra đây!” Đi cùng tiếng đập cửa là tiếng hối thúc vang vọng bên ngoài.
Bảo Nghi liền bật người ngồi dậy đi đến để mở cửa phòng, vì còn hơi mơ hồ buồn ngủ nên cô mở cửa chậm hơn bình thường một chút.
Cửa vừa được mở ra Bảo Nghi còn chưa kịp nhìn rõ người đứng trước mặt là ai thì đã nhận một câu nói như tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô.
“Ở nhà mà mày khóa cửa phòng làm gì, lỡ mày chết trong đó thì ai hay!”
Bảo Nghi lúc này mới nhìn thấy rõ người trước mặt là người nào, cô Út của cô cả gương mặt đỏ gay đứng trước phòng như một pho tượng trấn cửa.
Bà Hoài An nghe tiếng động lớn cũng đã tỉnh giấc, bà vội vàng bước ra xem đã xảy ra chuyện gì.
“Cô Út, cô nói gì nghe lạ vậy?” Bảo Nghi bị nói như vậy đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Ăn trộm mà từ từ cái gì!” Cô Út nắm lấy cổ tay Bảo Nghi rồi lôi cô đi xuống lầu.
Bảo Nghi bị nắm đau nói “Cô Út nắm tay con đau quá, cô buông tay để con tự đi!”
“Buông mày ra để mày trốn hay gì?” Cô Út không hề quay đầu lại mà cứ nắm tay Bảo Nghi kéo đi xuống cầu thang rồi đi ra ngoài phòng khách.
“Cô Út có chuyện gì từ từ rồi nói đừng kéo tay Bảo Nghi mạnh quá làm nó đau!” Bà Hoài An bước nhanh theo phía sau cô Út, bà chụp lấy tay cô Út muốn tách tay Bảo Nghi ra nhưng cô Út sức rất mạnh nên nắm chặt không buông.
Cô Út giật mạnh tay đẩy Bảo Nghi ra trước một bàn đàn ông đang ngồi nhậu, mà quan trọng hơn cả là bàn đó là bàn của ông Minh Nhật với các chú bác vai vế lớn trong nhà.
Hành động của cô Út đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh, ông Minh Nhật đang nâng cốc giữa chừng cũng phải đặt cốc bia trên tay xuống, ông quay đầu nhìn đến cô Út và Bảo Nghi.
“Út, có chuyện gì vậy?” Ông Minh Nhật nhìn cô Út hỏi.
“Anh tự hỏi con gái anh đã làm ra chuyện hay ho gì rồi?” Cô Út liếc nhìn Bảo Nghi tỏ vẻ ghét bỏ.
Bảo Nghi nhìn một lượt mọi người có mặt ở phòng khách, từ lúc cô bị kéo ra khỏi phòng đến bây giờ cô vẫn chưa định hình được đang có chuyện gì xảy ra.
“Nghi, con đã nói lời gì không phải với cô Út mau cúi đầu xin lỗi đi!” Ông Minh Nhật nghiêm mặt nhìn con gái, dụng ý nói có chuyện gì cứ dàn xếp trước rồi tìm hiểu rõ sau.
Cô Út cười khinh thường cố ý lớn tiếng nói “Ăn trộm mà nói một tiếng xin lỗi là xong à? Anh dạy con gái hay quá anh hai!”
“Cô nói con ăn trộm?” Bảo Nghi kinh ngạc đến đứng hình mất mấy giây mới ý thức được mọi chuyện không còn đơn giản là chuyện trong nhà nữa rồi.
Khi nãy cô Út nắm tay cô kéo xuống lầu có nói “Ăn trộm mà từ từ gì?”, Bảo Nghi lúc đó còn ngây thơ nghĩ rằng cô Út bị mất trộm muốn cô giúp việc gì gấp nên mới có thái độ thái quá như thế, chứ cô nào ngờ bản thân lại bị gán cho cái tội danh trộm cắp.
“Buổi trưa mày có vào phòng bé Ngọc phải không?” Cô Út không trả lời trực tiếp câu hỏi của Bảo Nghi mà hỏi ngược lại.
“Dạ vâng, con vào…”
Bảo Nghi muốn giải thích là cô vào ngồi nói chuyện với Bảo Ngọc nhưng cô Út không để cô nói hết câu đã chen ngang nói “Anh hai, con gái anh vẫn là ngựa quen đường cũ thôi!”
Ông Minh Nhật nhíu chặt mày “Tụi nhỏ qua mượn đồ nhau dùng cũng không có gì lớn đâu em?”
“Anh hai nói hay quá, nếu chỉ là mượn đồ qua lại thì em đâu có nói làm gì. Mà đồ Bảo Ngọc mất là sợi dây chuyền vàng em mua tặng năm ngoái đó anh!”
“Cô Út chắc hiểu lầm rồi đó, có khi con bé Ngọc nó đánh rơi ở đâu đó không chừng.” Bà Hoài An lên tiếng bênh vực con gái.
Cô Út không chút nể nang mặt bà Hoài An, bà ta không trả lời cũng chẳng thèm nhìn đến mà lên tiếng nói với ông Minh Nhật “Em biết công ty gia đình anh đang thiếu tiền nhưng cũng không đến nước phải trộm cắp chứ!”
“Cô Út, cô nói chuyện đừng có quá đáng!” Bảo Nghi đã cố gắng nhịn xuống những lời móc xỉa của bà cô này nhưng cô không thể nhịn được khi bà ta nói động vào gia đình cô.
Cô Út không nói lời nào mà bước một bước đến trước mặt Bảo Nghi rồi đưa tay tát thẳng vào bên má trái của cô.
Cú tát như trời giáng làm Bảo Nghi đau điếng, cô bị bất ngờ nên không đứng vững mà có chút chao đảo.
Cha mẹ Bảo Nghi cũng bị bất ngờ không kém, hai ông bà liền đi đến chỗ con gái xem xét cho cô.
“Út, em bình tĩnh đi!” Ông Minh Nhật quát lớn.
“Có chuyện gì thì từ từ nói cho rõ, sao cô lại ra tay đánh con bé như thế?” Bà Hoài An xót con gái bị tát nên cũng không thể điềm nhiên như trước được.
“Anh chị không thấy nó hỗn với em hả?” Cô Út biện minh cho hành động của mình.
Bảo Ngọc nước mắt lăn dài trên má, bao nhiêu cái kiên cường của cô đều bị cú tát này đánh bại. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại bị người trong nhà gán tội ăn cắp, cũng không nghĩ bản thân lại bị ăn một cú tát oan uổng như thế này.
“Anh hai, chuyện khó khăn công ty anh em đã nói với anh Nghiêm rồi. Chuyện của anh em đã hết lòng vậy nên hôm nay anh phải cho em cái kết như ý mới được!” Cô Út gằn từng chữ nói với ông Minh Nhật đang nóng lòng muốn thay con gái chủ trì công đạo.
Ông Minh Nhật tất nhiên hiểu được lời cô Út nói, chuyện công ty ông còn cần phải nhờ vào đứa em gái này chiếu cố để vượt qua “cơn bão” lớn. Vậy nên vào giờ phút này ông phải đưa ra quyết định có thể làm hài lòng đứa em gái này của ông, nhưng như vậy lại ủy khuất không nhỏ đứa con gái ông thương yêu.
“Anh hai!” Thấy ông Minh Nhật cứ do dự không giải quyết, cô Út tức giận nghiến răng kìm giọng nhắc nhở.
Ông Minh Nhật thở dài mỉm cười “Chỉ là sợi dây chuyền thôi mà, để anh mua lại cho bé Ngọc là được rồi.”
Sau câu nói của ông Minh Nhật người bên ngoài đứng chỉ trỏ Bảo Ngọc không ít, cô Út cũng đã có chút hài lòng mà cười khẩy “Em cũng không phải muốn chấp nhặt gì với Bảo Nghi mà con bé phải biết mình sai ở đâu thì mới được chứ!”
Bảo Nghi có thể thông cảm cho ông Minh Nhật nhưng nếu bắt cô phải chính miệng thừa nhận bản thân ăn cắp cô nhất quyết không nhận.
“Cha con không…”
“Con biết sai chưa?” Ông Minh Nhật cắt ngang lời của Bảo Nghi, ông nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhẹ lắc đầu.
“Con bé vẫn còn nhỏ, nhất thời nghĩ không xa làm chuyện không hay. Cô Út là người đại nhân đại lượng đừng hà khắc quá với con bé!” Bà Hoài An cố gắng giải vây cho con gái.
“Mẹ!” Bảo Nghi không thể chấp nhận được khi cha mẹ cô phải hạ mình năn nỉ bà cô Út lòng dạ rắn rết trước mắt này.
“Đánh cũng đánh rồi, sợi dây bao nhiêu thì anh mua lại cho. Xem như nể mặt người anh hai này mà bỏ qua cho Bảo Nghi đi em!” Ông Minh Nhật đi đến bên cạnh cô Út, ông đưa tay vỗ nhẹ lưng bà ta xem như an ủi.
“Lần này em nể mặt anh nên em bỏ qua đó!” Cô Út không thèm nhìn đến Bảo Nghi đang trợn mắt tức giận mà quay người bỏ vào trong.
Cả buổi chiều hôm đó Bảo Nghi không thể nào nguôi giận được, cô cảm thấy rất ấm ức và tức giận. Đến tối hôm đó cha cô đã giữ đúng lời hứa mà chở cô Út ra ngoài tiệm vàng mua lại sợi dây chuyền khác cho Bảo Ngọc.