Chương 2: Bên Ngoài Vàng Son Bên Trong Mục Nát

Những người cô của Bảo Nghi tất bật dọn thức ăn lên mâm, bà Hoài An thấy đống chén dĩa chất cao như núi thì chủ động đi vào rửa.

Cô Tám đi ra để cái nồi vừa nấu xong còn nghi ngút khói ở ngay cạnh bà Hoài An tỏ vẻ khó xử “Ôi trời! Nãy giờ mọi người lo nấu nướng không ngơi tay quên trời quên đất nên không để ý nồi niêu bừa bãi vầy, để chị hai chịu cực rồi!”

Bà Hoài An biết mấy đứa em chồng cố ý nói vậy ngầm trách bà đi trễ không phụ giúp nấu nướng được gì nhưng bà nghĩ chuyện không lớn nên chỉ cười cười thật thà nói “Có gì đâu, tại nay chị đi trễ không phụ được gì nhiều, để chị rửa cho!”

Cô Tám cười khó xử, lúc sau thu gom hết nồi niêu dơ trong bếp đem ra, mấy cô em chồng thấy vậy chỉ nhìn không ai nói thêm gì.

Sau khi dọn mâm cúng đất đai ông bà xuống, mọi người quây quần ăn uống, mấy người đàn ông thì ngồi ở phía sân trước nhà còn những chị em phụ nữ thì tụ hội lại ba bàn ở phía trong nhà. Người có vai vế cao thì ngồi cách biệt một bàn ở giữa nhà còn các chị em phụ nữ thì ngồi thành hai bàn cùng đám con cháu.

Bảo Nghi cùng Minh Đức ra ngoài mua thêm bún vừa về thì bà Hoài An gọi vào mâm cùng ăn. Hai anh em rửa tay rồi chia ra, Minh Đức ngồi cùng cánh mày râu, Bảo Nghi ngồi cùng mâm với mấy cô.

Trên bàn ăn người khen người đáp, kẻ khách sáo tươi cười toàn những lời sáo rỗng như bữa tiệc giao lưu thương mại không giống người trong nhà nói chuyện với nhau, Bảo Nghi thấp giọng “Y như hát tuồng!”

Bà Hoài An ngồi cạnh nghe loáng thoáng con gái nói gì đó nhưng tiếng nhạc ngoài sân lấn át nghe không rõ nên hỏi lại, đồng thời thu hút không ít ánh mắt của mọi người trên bàn.

“Dạ con chỉ khen món này ngon qua thôi!” Bảo Nghi chỉ đại một món trên bàn.

Nào ngờ món đó lại là món của cô Út, người cô mà Bảo Nghi mất thiện cảm nhất, mấy bà cô lại được dịp hất cằm kiêu ngạo “Món đó của cô Út, con ăn ngon cũng phải thôi!”

Bảo Nghi chỉ cười không đáp, từ câu nói đó cô không đυ.ng đũa vào món đó nữa.

Cô Bảy liếc nhìn Bảo Nghi lại nhìn con gái Cô Út trạc tuổi Bảo Nghi ngồi đối diện, cười xởi lởi gấp cho cô cháu gái con tôm khen “Cô Út dạy con bé Ngọc đúng khéo, giỏi giang quá trời, vừa tới không ai bảo cũng tự biết phụ giúp…”

Lại gấp thêm miếng cá bỏ vào bát cô cháu gái, cô Bảy cười sáng lạng “Nãy giờ con bận rộn nhiều rồi, cứ ăn thoải mái con nha!”

Cô cháu gái được cô Bảy khen tên gọi Bảo Ngọc, là người thùy mị đảm đang nên rất được lòng các trưởng bối. Bảo Ngọc chỉ gật gù ăn không hiểu ý tứ châm chọc trong câu nói của cô Bảy.

Không phải lần đầu nghe cô Bảy nói bóng gió, Bảo Nghi đương nhiên hiểu ý người cô này đang nói mình không làm mà lại muốn ăn nhưng cô không rảnh so đo.

Bà Hoài An lén nhìn con gái, thấy con bé điềm nhiên ăn không nói gì bà thầm an lòng nhưng bên cạnh đó không khỏi ngạc nhiên. Sau vụ tai nạn đó tính cách con gái bà tĩnh lặng, biết ứng xử hơn rất nhiều, nếu là cô trước đó chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận long trời lở đất.

Thấy Bảo Nghi không mảy may quan tâm lời mình nói, mắt điếc tai ngơ thong thả ăn, cô Bảy tức trong bụng vừa mở miệng tính nói thêm lại nghe cô Út bước từ bàn bên cạnh lên tiếng.

“Con bé nhà em có giỏi giang gì đâu, nó khờ muốn chết nhưng được cái dễ bảo, may nhờ nó hay qua nhà chị chơi học được cái hay cái tốt, thấy chị khen em mừng quá!”



Cô Bảy nghe vậy cười tươi rói liếc mắt qua Bảo Nghi nói “Phải mà đứa nào cũng dễ bảo như con bé Ngọc thì đỡ biết bao nhiêu!”

Bảo Nghi gấp cho mẹ mình miếng mực kèm miếng rau rồi tiếp tục thản nhiên ăn.

Cô Bảy tức sôi máu trước thái độ dửng dưng của Bảo Nghi nên dứt khoát hỏi chuyện “Nghe đâu Bảo Ngọc tham gia kì thi gì đó được giải nhất đúng không con?”

Bảo Ngọc đang ăn thì nhẹ gật đầu, nuốt trôi thức ăn mới đáp “Cuộc thi tiếng anh ạ!”

“Ôi trời tiếng anh hả con, giỏi quá ta!” Làm như vô ý liếc nhìn Bảo Nghi vờ giật mình nhớ ra “Hình như…con tham gia cùng chị Bảo Nghi của con hả?”

Bảo Ngọc gật đầu đáp “Dạ phải ạ!”

“Vậy sao?” Cô Bảy quay qua nhìn mẹ con bà Hoài An cười “Không nghe chị Hai với Bảo Nghi nói gì nên em cứ ngờ ngợ.”

Bà Hoài An cười cười, thật ra bà cũng không biết con gái tham gia cuộc thi đó khi nào. Bà hỏi Bảo Ngọc “Con lên thành phố H khi nào? Sao không nói với mợ một tiếng?”

“Dạ không, cuộc thi đó diễn ra trên mạng thôi mợ.” Bảo Ngọc mỉm cười lễ phép đáp lời bà Hoài An.

Cô Bảy thấy bà Hoài An có vẻ rụt rè thì nghĩ bụng Bảo Nghi thi không tốt sợ mất mặt nên cười sáng lạn hỏi dò “Bảo Nghi thi tốt không con?”

“Dạ được ạ!” Bảo Nghi trả lời qua loa rồi lại gấp thịt ăn.

Cô Út thoáng cười khẩy nhưng cũng rất nhanh đã thay thành bộ dạng hiền từ dịu dàng “Được là được sao con, có giải không?”

Nghĩ một lúc, Bảo Nghi lắc đầu “Dạ không!”

Cô Bảy và cô Út được phen che miệng cười đắc ý, cô Út vờ an ủi “Thôi không sao đâu, dù sao môn tiếng Anh khó, không phải đứa nào cũng có khiếu.”

Nhìn qua con gái, cô Út thể hiện tấm lòng người mẹ dạy con “Nữa hai chị em rảnh thì cùng nhau học, con phải chỉ chị để nữa chị thi cho có giải này giải kia cho chị vui, biết không? Nhà có hai chị em bằng tuổi nhau hà!”

Bảo Ngọc nhai miếng bánh phồng nhìn Bảo Nghi “Chị Nghi có giải rồi mẹ, chắc là không thi nữa đâu.”

Cô Bảy ngạc nhiên nhìn Bảo Nghi “Sao con nói không có?” nghĩ đến gì đó thì cười hiền hòa “Không sao đâu con đừng có xấu hổ, giải thưởng có thấp đến mấy cũng đỡ hơn không có mà con.”



Bảo Nghi ung dung hớp ngụm nước mỉm cười “Tại con không biết nó được gọi là giải gì.”

Cô Út nghe vậy bật cười nhìn con gái “Con kể mẹ bữa đó giám khảo nói tiếng anh phải không? Chắc chị con nghe không hiểu, con nghe được giải thưởng của chị không nói chị hay đi con!”

Bảo Ngọc nhớ lại, nói “Học bổng toàn phần của Mỹ ạ.”

Cả bàn lặng ngắt như tờ, ai cũng sửng sốt nhìn qua Bảo Nghi.

“Con thật không biết gọi nó là gì, tại học bổng của con không nằm trong danh mục giải thưởng mà nằm trong danh mục đề cử vinh dự.” Bảo Nghi vờ khó xử giải thích.

Nhìn bà Hoài An hãnh diện vì cô, Bảo Nghi thấy rất mãn nguyện. Mẹ cô vui trong lòng nhưng thấy mặt mấy cô em chồng sượng ngắt không nói được tiếng nào thì mở lời hỏi qua chuyện khác cứu vãn bầu không khí để về sau mấy cô em chồng này không ghi thù mà làm khó Bảo Nghi.

Bàn của những người phụ nữ kết thúc rất nhanh còn bàn của đấng mày râu có nhiều chuyện để nói hơn lại thêm rượu bia mua vui nên vẫn còn tiếp diễn.

Mấy cô em chồng tranh thủ gom bát đũa, nồi niêu chất đống nhưng không rửa, cô Út nhìn bà Hoài An tỏ vẻ khó xử “Cực chị hai rồi!”

“Không có gì đâu cứ để đó chị với Bảo Nghi ra rửa!” Bà Hoài An nói.

Cô Bảy đang ăn miếng mận nghe vậy cười nói “Người ta nói bát sạch ngon cơm*, chị hai rửa khéo quá làm em ăn món nào cũng ngon!”

Nghe qua cũng chỉ là lời khen ở cửa miệng nên bà Hoài An chỉ cười rồi cùng Bảo Nghi xuống nhà dưới rửa đống chén bát.

*Bát sạch ngon cơm: Đầy đủ là “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, nghĩa đen của cả câu tục ngữ là khi chúng ta ở trong nhà sạch thì cảm thấy rất mát mẻ và ăn với chén bát sạch ta sẽ thấy ngon miệng.

Dượng Năm đi ra sau bếp lấy cái bát thấy mẹ con Bảo Nghi bận rộn với đống chén đĩa cả buổi nhưng hết đống này lại đến đống khác thì kêu “Hai mẹ con nghỉ tay để đó đi, lát tui ra tui phụ!”

Dượng Năm là người có gia thế cũng không mấy khá giả hay phải nói đúng hơn là ở tầng lớp thấp nên phần nào hiểu được cảm giác của nhà Bảo Nghi nên rất thông cảm cho gia đình cô.

Bà Hoài An cười xởi lởi đáp “Ít mà, chú cứ vui đi, một năm có một lần anh em sum họp!”

Dượng Năm cười hào sảng đưa chuyện đôi ba câu rồi lên nhà trên. Bà Hoài An thấy tay con gái rộp da nên xót bảo “Con lên nhà trên trước đi, xong đống này rồi mẹ lên ngay!”

Bảo Nghi cười hì hì “Xong con với mẹ lên luôn thể!”

Bà Hoài An vui vì con gái thương mẹ nên tranh thủ làm nhanh rồi cùng Bảo Nghi về phòng nghỉ ngơi.