Chương 1: Về Quê

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà ở mọi ngóc ngách thành phố H. Bầu không khí se lạnh của sự chuyển mùa ở thành phố H vô cùng đặc biệt, bầu không khí không quá rét lạnh như những thành phố khác mà lại rất “dịu dàng”.

Bảo Nghi mỉm cười rạng rỡ nhẹ hít vào một luồng không khí se lạnh thành phố H nơi cô yêu thích. Có thể nói trong tất cả các mùa ở nơi đây cô thích nhất là mùa đông, vì mùa đông nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu ái hơn hết thảy các mùa còn lại, các thành phố lân cận có khi phải ganh tỵ với thành phố H của cô..

Nhưng nghĩ đến chuyến về quê sắp tới Bảo Nghi liền không mấy vui vẻ. Gia đình cô có truyền thống là hằng năm vào ngày giỗ sẽ về quê thăm dòng họ và bà cô, đáng lẽ ra được về quê thì Bảo Nghi nên vui vẻ vì được đi chơi xa nhà nhưng với cô thì đó là một nỗi ám ảnh.

Gia đình Bảo Nghi kinh doanh về may mặc, cha cô Bùi Minh Nhật có hẳn một công ty và nhà xưởng chuyên gia công về các sản phẩm may mặc công nghệ mới. Công ty Bùi Minh Nhật kinh doanh rất phát đạt nhưng hai năm trở lại đây gặp vấn đề kiện tụng bản quyền thiết kế nên tụt dốc không phanh.

Đồng tiền không phải là thước đo chuẩn xác để đánh giá một con người nhưng xã hội lại dùng đồng tiền để đánh giá một người. Gia đình dòng họ của Bảo Nghi cũng chẳng phải ngoại lệ, khi nhà cô làm ăn khá giả thì kẻ tung người hứng nhưng khi gia đình cô gặp nạn thì kẻ lánh người né.

Giữa khung cảnh miền quê yên bình đằm thắm xuất hiện một chiếc xe Innova có phần đặc biệt hơn hẳn. Vì đường vào nhà bà của Bảo Nghi chưa được mở rộng nên nhà cô chỉ có thể để xe bên ngoài rồi mang đồ đi bộ vào trong nhà.

Bảo Nghi cười hì hì vẻ mặt nịnh nọt thể hiện rõ ra mặt “Anh hai, anh không quên đó chứ?”

Bùi Minh Đức vẫn đang mãi suy nghĩ vấn đề gì đó nên không chú ý đến cô em gái Bảo Nghi.

Cô thấy anh mình cứ đơ mặt ra liền không vui đánh vào cánh tay anh “Đừng nói là xù kèo với em rồi đó?”

Bùi Minh Đức bị đánh liền thanh tỉnh trở lại “Nào có...”

“Vậy còn nghe được!” Bảo Nghi gật đầu nhướn mày hài lòng.

Bùi Minh Đức không xạ lạ gì với những biểu hiện trẻ con của Bảo Nghi nhưng anh lại không cảm thấy phiền mà ngược lại lúc nào anh cũng cảm thấy cô em gái của anh rất đáng yêu.

Minh Đức không nhịn được liền đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cao của Bảo Nghi.

Hai anh em trước khi lên xe về quê thì đã có thỏa thuận “nhẹ” vấn đề khiêng vác đồ từ chỗ gửi xe đến nhà bà.

“Em sẽ nấu ăn một tuần.”

“Không được, anh còn phải phụ mẹ mang quà biếu nữa.”

“Ừm...vậy thì nấu ăn với quét dọn nhà một tuần.” Bảo Nghi biết anh hai mình rất dễ mềm lòng với mình nên cô không thể thấy khó mà bỏ qua.

“Một tháng.” Minh Đức là người kinh doanh nên không nhiều lời mà dứt khoát ngay và luôn.



“Thành giao!” Bảo Nghi biết không thể kỳ kèo thêm nữa nên ngay lập tức đồng ý.

Gia đình Bảo Nghi thường gửi xe ở sân trước của hàng xóm quen biết, khi vừa xuống xe thì đã thấy bà cô hàng xóm chạy lại kéo tay bà Hoài An, mẹ Bảo Nghi lại nói gì đó.

Bùi Minh Nhật mở cốp sau để hai anh em Bảo Nghi lấy đồ xuống “Hai đứa đem đồ xuống để đó đi, cha mang ít quà biếu bác Phước!”

“Dạ vâng!” Hai anh em đồng thanh đáp.

Sau khi mang tất cả đồ cần thiết xuống xe thì mẹ Bảo Nghi cũng nói chuyện xong với cô hàng xóm.

“Cô ấy nói gì mà trông vội vã vậy mẹ?” Bảo Nghi tò mò hỏi.

Bà Hoài An không muốn nói cho hai đứa con mình nghe lắm nhưng bà thấy cũng không có chuyện gì lớn nên cũng nói “Là do bên nhà bà con tổ chức đám giỗ mà bật nhạc to quá, với lại nhà cô ấy có em bé mới sinh nên nhờ mẹ nhắc nhở cha con một chút ấy mà.”

“À!” Bảo Nghi chỉ gật gù xem như đã hiểu.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt truyền ra từ một ngôi nhà có nét cổ kính xa xưa, quả thật âm thanh và khung cảnh hoàn toàn không ăn khớp cho lắm.

Phía trước sân nhà bà nội Bảo Nghi đã được bấc bàn, dựng rạp từ trước. Còn phía trong nhà thì các cô, các chị đang tất bật chuẩn bị đồ ăn thức uống. Người ra kẻ vào rất náo nhiệt hào hứng, mặc dù phải luôn tay luôn chân nhưng những người phụ nữ đó trên mặt vẫn giữ được nụ cười giả tạo.

“Thật giả tạo!” Bảo Nghi nhìn thấy họ liền không thể nhịn được mà thốt ra lời thật lòng.

Đi gần bên cạnh Bảo Nghi là mẹ cô và anh hai cô nên khi nghe cô nói như thế mẹ cô liền tiến lên nhỏ giọng dặn dò “Con đừng có ăn nói lung tung, kẻo cha con nghe thấy thì không hay!”

Minh Đức nghe thấy mẹ mình nói vậy thì cũng không thể im lặng “Con thấy Bảo Nghi nói đâu có sai.”

Bảo Nghi nghe thấy anh trai bênh vực mình liền quay đầu nhìn anh nháy mắt tán dương. Cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhớ lại lời mẹ đã dặn trước khi đi cô đành nuốt lại lời nói sắp ra đến miệng.

Thấy ánh mắt bà Hoài An nhìn mình vẻ không an tâm, Minh Đức cũng chỉ đành lên tiếng cam đoan để mẹ bớt lo lắng “Bà ta biết điều thì con cũng không quá đáng.”

Một lời nói của Minh Đức cũng làm nhẹ đi phần nào lo lắng của bà Hoài An, bà biết tính khí con trai mình, lời mà anh đã nói ra một là một, hai là hai*.

*Một là một, hai là hai: Ở đây ý nói giữ lời không thất hứa.

Ông Minh Nhật từ đầu đã nghe thấy nhưng cũng không hề lên tiếng trách móc hai đứa con của mình, ông biết tính em gái ông không phải loại hiền lành gì nhưng lần đó có chuyện muốn nhờ cậy nên ông mới dằn lòng mà ủy khuất Bảo Nghi.

Cả nhà bốn người vừa đến cửa trước liền nghe được lời chào đón không mấy hảo ý của mấy bà cô (em gái cha) trong nhà.



“Anh chị hai về đến rồi đó hả?” Một bà cô cười tươi bưng mâm trái cây đi ra liền nói.

“Thưa cô Bảy đi con!” Bà Hoài An quay lại nói với Bảo Nghi và Minh Đức.

Hai anh em chỉ khẽ cúi người xem như chào hỏi rồi thôi. Phải nói trong mấy bà cô bên nhà nội của Bảo Nghi, người cô ghét thứ hai chính là bà cô Bảy này của cô.

Bảo Nghi cũng không muốn nhắc đến nhưng hễ nhắc đến thì cô lại cảm thấy tức giận thay cha cô, cô Bảy này của cô không có gì nổi bật chỉ có hỗn xược ăn nói ngang ngược là giỏi thôi. Bà ta mượn nợ cha cô rồi lấy cớ chăm bà nội rồi nói một tiếng xù ngang, trên đời mà bà ta ngang ngược đứng thứ hai chắc chẳng có ai đứng thứ thứ nhất cả.

Thấy hai đứa con mình chỉ cúi đầu qua loa, bà Hoài An cũng không biết phải làm sao với cả hai nên chỉ đành im lặng.

“Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, cô đây người lớn không chấp mấy đứa đâu!” Cô Bảy nhìn hai anh em Bảo Nghi rồi mỉm cười, nụ cười không thể giả tạo hơn.

Minh Đức không muốn im lặng để người khác nói móc họng hai anh em họ, nhưng lời vừa thốt ra đã bị cha anh chặn lại.

Ông Minh Nhật đằng hắng rồi nói “Sao cũng được, vào thưa bà trước rồi thưa mấy cô sao cũng chẳng muộn!”

“Phải, phải!” Bà Hoài An biết chồng muốn giải vây tình cảnh hiện tại nên bà nhanh chóng tiếp lời “Hai đứa mau vào thưa bà nội đi!”

“Dạ!”

Hai anh em đáp lời rồi xách đồ bước vào nhà lướt ngang qua bà cô Bảy chanh chua, Minh Đức khi lướt ngang còn không quên nhỏ giọng nói “Con cô ra tù chưa?”

Bà cô Bảy cứng đơ cả người khi nghe Minh Đức hỏi như thế nhưng lại không thể nói được gì.

Mặc dù không thể giáo huấn Minh Đức nhưng bà cô Bảy cũng chẳng dễ dàng buông tha, bà ta quay qua nói với bà Hoài An “Sao chị hai về trễ vậy? Mấy món ăn tụi em đã chuẩn bị xong hết cả rồi.”

Bà Hoài An biết cô Bảy đang bắt bẻ mình nhưng bà vẫn không chấp nhất nói “Hôm nay chủ nhật trên đường cao tốc có chút đông nên gia đình tôi về muộn hơn dự định.”

“À! Thì ra thế...” Bà cô Bảy cười càng tươi “Chứ không phải...tại con bé Bảo Nghi nó không muốn về đây sao chị?”

“Không đâu!” Bà Hoài An vẫn rất ôn tồn giải thích cho con gái “Con bé rất thích quê mình, nó ở trên đó còn nhắc hoài ấy mà!”

Thấy dàn nhạc lại muốn thử nhạc lần nữa, ông Minh Nhật liền nói “Hai chị em vào trong nhà rồi nói, ban nhạc thử nhạc ồn ào sao hàn huyên chị được.”

“Dạ, dạ!”