Chương 3: Cuộc sống mới

Ma pháp đen...

Quả là một tin tức chấn động.

Charles nhìn Ocido. Ocido cũng đón nhận ánh mắt của Charles mà không có nửa phần nao núng. Lão phải tỏ ra vô cùng kiên quyết.

Hai người nhìn nhau một lát, sau đó Charles khẽ gật đầu:

"Tôi có thể trả thêm cho ông, nhưng trước tiên ông phải chứng minh cho tôi thấy những lời ông nói là thật."

"Tôi chưa lừa ai bao giờ!"

Sự chất vấn của Charles dường như khiến cho Ocido cảm thấy bị xúc phạm. Lão lớn tiếng tới mức những người đi ngang qua cũng phải ghé mắt nhìn qua tấm kính của cửa tiệm.

Charles lại gật đầu:

"Ông nói rất đúng. Mấy món hàng giả trên kệ kia chắc đều do người khác bầy lên hãm hại ông. Ông không biết, hơn nữa cũng chẳng liên quan gì tới ông..."

Charles đứng thẳng, ra vẻ chuẩn bị rời đi.

"Tôi sẽ nói với ngài Smith, ông là một tên trộm, một kẻ lừa đảo. Rất nhanh thôi, uy tín của ông trong thành phố sẽ nát bươm. Thậm chí, tôi sẽ viết một bài báo để cảm ơn ông nữa đấy..."

Ocido hằn học nhìn Charles, vẻ mặt có phần do dự. Lão xiết nắm tay, câu trả lời toát ra kèm theo một tiếng thở thật dài.

Không kể là mua bán đồ cổ, hay mua bán tin tức, đều sợ nhất hai điều. Đầu tiên là bị gán lên người cái mác "lừa đảo". Thứ hai là thân phạn và hành vi bị phơi bày ra ánh sáng.

Điều thứ nhất sẽ khiến cho khách hàng của lão không tin tưởng mà ép giá. Bởi chỉ có vậy, chẳng may họ bị lừa thì mới thiệt hại thấp nhất.

Điều thứ hai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của lão. Chắc chắn có những người chịu thiệt vì những tin tức lão bán ra. Nếu những người này muốn vớt vát chút tổn thất, hoặc muốn đòi lại thể diện, hoặc thậm chí là trả thù, thì kẻ bán tin sẽ là một mục tiêu không tồi.

"Cậu phải cam đoan nếu như tôi không lừa cậu, vậy cậu trả thêm cho ta ít nhân năm mươi xấp tiền..."

Phát sinh thêm khoản chi tiêu những năm mươi xấp tiền, căn bản Charles không gánh được, nhưng việc này không ảnh hưởng tới cái gật đầu nhanh nhẹn của hắn.

"Không có vấn đề, ngài Ocido, tôi tin tưởng nhân cách của ngài, cũng mong ngài tin tưởng nhân cách của tôi."

Hai người liếc nhau một lần nữa, Ocido hơi rướn người về trước nói:

"Thứ bảy, chín giờ tối, nhà kho số mười ở ngoại ô phía Tây!"

Trong khi nói chuyện, lão thừa dịp túm lấy cổ áo Charles nói:

"Nhóc con, nhớ lấy, cậu nợ tôi năm mươi xấp tiền."

Charles giữ chặt cổ tay đối phương, hơi bóp khiến Ocido đau mà buông lỏng tay ra. Hắn nhét mười xấp tiền trên bàn vào lại túi áo rồi đáp:

"Tôi nhớ kỹ rồi, năm mươi xấp tiền, ngài Ocido."

"Khốn kiếp!"

Ra khỏi tiệm đồ cổ, tiếng chửi rủa sau lưng cũng không làm cho Charles mất hứng. Hắn đã nghĩ ra nên ăn nói với ngài Ocido đáng kính ra sao. Chính bởi câu chửi bậy vừa nãy đã làm tổn thương nghiệm trọng tình cảm của hắn, vì vậy món nợ năm mươi xấp tiền coi như xúy xóa.

Charles kéo lại quần áo trên người, tuy đã là đầu mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Hơn nữa còn có mưa bụi và gió lạnh len lỏi qua những khe hở trên quần áo mà chui vào.

Hôm này là thứ sau, mai mới là thứ bảy, hắn còn cả một ngày thời gian để chuẩn bị.

Kế tiếp..., Charles nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến buổi trưa. Hắn quyết định đi tới thư viện để tìm kiếm những thông tin liên quan đến ma pháp đen.

Phần trí nhớ lờ mờ kia nói cho hắn biết, ma pháp đen là thứ cấm kỵ ở xã hội này. Vì sao thì cũng không ai biết rõ, có thể do nó có quan hệ với những nghi thức tà ác.

Nhưng cụ thể thế nào, thì hắn phải đọc các tư liệu cụ thể mới biết được.

Với kinh nghiệm phóng viên nhiều năm của hắn, tin tức này sau khi được xử lý chắc chắn có khả năng chấn động toàn bộ thành phố.

Thư viện thành phố ở trong nội thành, ở hạ thành từng có một thư viện, nhưng đã đóng cửa từ lâu.

Từ hạ thành đi tới nội thành, có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đấy chính là loại xe buýt lớn dài hơn hai mươi mét. Sau khi dựa theo trí nhớ tìm được tuyến đường đi vào nội thành, Charles có phần mong ngóng lần đầu tiên đi xe buýt.

Cho tới bây giờ, hắn còn chưa ngồi trên một cỗ xe chạy bằng hơi nước khổng lồ bao giờ.

Càng thú hơn là, trong ký ức của hắn vé xe buýt không hề đắt, mà còn không phải trả bằng tiền mặt.

Không đắt thì hắn có thể hiểu, nhưng không thu tiền mặt thì hắn thấy lạ. Charles rút chiếc thẻ trong ví tiền ra.

Đây là một chiếc thẻ căn cước, không những ghi ghép toàn bộ bộ thông tin cá nhân, mã số bảo hiểm, tài khoản ngân hàng, mà còn được dùng để sử dụng các dịch vụ công cộng.

Hắn nhìn tấm thẻ bé bằng lòng bàn tay được làm từ hợp kim đồng. Trên bề mặt của nó lấm tấm những vết đồng hoen gỉ.

Tấm thẻ được chia làm ba phần, phần ở giữa có những cơ cấu thể chuyển động được. Mỗi một phần đều có một số lượng khác nhau những lỗ li ti, kích thước không đồng đều. Chỉ cần cắm tấm thẻ này vào các máy đọc thẻ là sử dụng được.

Đối với kiến thức đã có của Charles, điều này quả thật vô cùng vô lý và phản khoa học, nhưng nó lại là sự thật.

Có lẽ... những lỗ nhỏ li ti này là một phương thức mã hóa thông tin. Kích thước và số lượng lỗ khác nhau sẽ chứa những thông tin khác nhau. Còn chi tiết thuật toán mã hóa như thế nào... hắn cũng không muốn biết.

Charles đợi chừng hơn mười phút thì có một tiếng xùy thật lớn vang lên, sau đó hơi nước phả vào mặt hắn. Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và vui vẻ, sau khi hơi nước tản đi, hắn theo đám đông bước lên xe buýt.

"Xin mời ngài quẹt thẻ căn cước..."

Một cô gái phụ xe dùng một chiếc gậy trắng đỏ chặn trước người Charles, làm ánh mắt của hắn chú ý.

Trước người cô gái có một thiết bị nhìn tựa như một ổ bánh mì đen bằng sắt, trên đó có một khe hẹp. Charles cắm chiếc thẻ của mình vào, bên trong lập tức vang lên tiếng bánh răng và các linh kiện cơ khí chuyển động. Ngau sau đó, đèn xanh trên cái máy đọc thẻ sáng lên, cô gái phụ xe nhắc hắn cầm lại thẻ đồng thời thu chiếc gậy nhỏ về.

Trải nghiệm thực thú vị, hắn nhìn chiếc máy đọc thẻ kia vài lần, và tưởng chừng như muốn lấy một cái về tháo ra xem bõ công tò mò.

Charles vừa mới xuyên việt mà tới nên còn rất hiếu kì với thế giới này, tựa như một đứa bé tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ.

Khi sân ga đã không còn người lên xe, cửa xe chầm chậm đóng lại. Không gian rộng rãi bên trong chiếc xe cũng khiến Charles kinh ngạc. Thân xe rộng khoảng bảy tám mét, dài hơn hai mươi mét, vậy thì chí ít không gian trong xe cũng rộng hơn trăm mét vuông.

Chỉ dựa vào hơi nước là có thể vận hành được chiếc xe này ư?

Hiển nhiên đây là ý tưởng vẩn vơ của Charles. Vài giây sau, chiếc xe buýt dùng thực tế trả lời cho hắn, nó không chỉ chạy, chạy không chậm mà còn vô cùng êm ái, ngay cả chút xíu sóc nảy cũng không thấy!

Thế giới này thật thần kỳ.

Charles ngồi ở ghế trước, nhìn cảnh vật bên đường chạy ngược chiều qua cửa sổ, hắn bắt đầu có một sự mong chờ khó hiểu đối với cuộc sống tương lai.