Chương 8: Nhật ký

Linh - một phóng viên mới vào nghề đã được cử đến làm phóng sự về một sân khấu đã vô cùng cũ kỹ nằm ở một vùng quê yên bình. Nói là sân khấu nhưng nó nhìn giống một khán đài hơn với những dãy cầu thang chéo dài (giống cầu thang thoát hiểm phía ngoài trời của những toà nhà) và hẹp với tầm 3 chiếu nghỉ dẫn đến từng căn phòng khác nhau. Tổng cộng có 5 căn phòng. Những chiếc cầu thang đó không chỉ rỉ sét mà còn ngập đầy rác bẩn phân huỷ. Xung quanh vắng tanh không một bóng người và cô bắt đầu tiến lên chiếc cầu thang gần lối ra vào nhất lên căn phòng đầu tiên. Cô bước từng bước thận trọng vì sợ chiếc cầu thang cũ kỹ này sẽ không chịu nổi sức ép lớn nào. Vừa bước lên chiếu nghỉ đầu tiên cô càng ám ảnh với độ bẩn thỉu của những chiếc cầu thang, những cục rác bị vón thành từng cục màu đen khô cứng từng mảng và có một cái chổi được treo cạnh đó. Chợt cô nhớ ra rằng theo tin nội bộ trước đó toà nhà này được sở hữu bởi những ông cụ độ tuổi tầm 60-70 (những nghệ sĩ già) . Thiết nghĩ họ cũng đã lớn tuổi nên việc làm vệ sinh cũng khá khó khăn. Chính vì vậy một ý nghĩ táo bạo đã xuất hiện trong đầu cô, đó là dọn dẹp nơi này giúp các cụ và biết đâu lại chính là cơ hội tiếp cận họ thay vì gặp mặt trực tiếp. Nhiệm vụ lần này cũng phải che giấu thân phận vì vậy việc một người ở xa ngay lập tức đến gặp mặt sẽ nảy sinh nghi ngờ vì sân khấu này cũng đã đi vào dĩ vãng 10 năm trước. Ngay lập tức cô bắt tay vào quét dọn ngay vị trí mình đang đứng, đầu tiên là gỡ những mảng rác bám vào nền cầu thang và tiếp đó là quét sạch bụi. Đang quét dở bậc cầu thang thứ 3 thì có một ông cụ ngay căn phòng cô định tiếp cận đi xuống nên cô phải né qua một bên. Cả đường đi ông chẳng nhìn cô lấy một cái và lúc chân ông vừa chạm đất thì ngay lập tức có một đám trẻ tầm 8-9 tuổi đứng vòng tròn quanh ông. Chúng đứng rất nghiêm và như đang nghe mệnh lệnh từ ông cụ. Tầm 1 phút sau chúng bắt đầu tản ra và ông cụ cũng cầm chổi và quét ở phía dưới đất. Linh tần ngần không dám tiếp tục quét vì vị trí ông đang đứng là dưới chiếc cầu thang chỗ cô, cô quét thì đất bẩn sẽ rơi trúng đầu ông mất. Đang hoang mang thì mấy đứa trẻ ban nãy xuất hiện, trên tay chúng là những chiếc khăn màu xanh, chúng tản ra khắp các cầu thang và bắt đầu lau những tay vịn. Linh ngay lập tức có ý đổi với cậu bé lau tay vịn chỗ cầu thang của mình. Cậu bé ấy đồng ý đổi và cô bắt đầu lau rất nhiệt tình. Điều bất ngờ là các tay vịn đều rất sạch, còn cậu bé đang quét rất say sưa, ngoảnh xuống nhìn thì may là ông cụ đã quét sang chỗ khác và Linh cũng nói cho cậu bé việc ngưng quét lúc nãy do sợ bụi rơi trúng người phía dưới. Cậu bé đã bảo rằng "Không sao đâu" và tiếp tục quét. Mình cũng đã lau xong, chiếc khăn chỉ dính một chút bụi dù mình lau cả chục m tay vịn. Trời lúc này cũng đã tối, những chiếc cầu thang đã sạch sẽ nhưng vì tối nên cũng không nhìn rõ. Cô đi xuống chỗ những đứa trẻ đang đứng, cũng là chỗ có đèn duy nhất. Ánh sáng màu vàng phát ra từ chiếc bóng dây tóc làm không khí có phần hồi tưởng về tuổi thơ của Linh. Những năm tháng cô tụ tâp với những người bạn trong xóm dưới ánh đèn đường. Đang thơ thẩn nghĩ về quá khứ cô chợt bừng tỉnh vì tiếng lao xao của những đứa trẻ khi chúng được phát đồ ăn. Cô cũng không rõ đó là bánh gì và những đứa trẻ sau khi nhận xong thì cũng tản ra khắp nơi, biến mất vào trong đêm tối. Chỗ ánh đèn có những bao tải xếp chồng lên nhau nên Linh dự định sẽ nằm lại ở trên đó. Cô cũng không đói nhưng khá buồn ngủ nên cô đã thiu thiu ngủ không chút đề phòng. Đang say sưa ngủ bỗng cô nghe thấy tiếng la thất thanh của một người đàn ông. Cô giật mình choàng tỉnh thì thấy có một chang trai đang bẻ tay một chàng trai khác đang nằm tư thế quỳ dưới đất. Anh ta bị giữ lại bởi hai người đàn ông to cao, lực lưỡng. Người nằm dưới đất ra sức kêu la "Tôi không trốn nữa" nhưng chàng trai trẻ kia vẫn bẻ tay anh ta bằng một vẻ mặt hung ác. Ngay khi hắn bẻ đứt ngón tay thì 2 người đàn ông cao to kia bắt đầu đánh do cậu ta đến chết. Linh đang hoang mang và sợ hãi đến cùng cực thì chính ngay lúc đó chàng trai vừa bẻ gãy ngón tay kia nhìn cô và nở một nụ cười quỷ dị. Cô thất kinh đứng dậy thì ngay lập tức đứa trẻ ban nãy ở sau lưng cô đã thì thầm rằng đừng di chuyển. Hắn ta tiến lại gần và vuốt ve má cô bằng bàn tay dính máu. Cô như nín thở vì mùi máu tanh xộc vô đầu và sợ hắn sẽ làm gì mình. Nhưng may là không có chuyện gì xảy ra cả, hắn đã bỏ đi, 2 người đàn ông kia cũng đi mất và chàng thanh niên kia đã bị đánh không còn hình dạng. Linh chạy lại phía chàng trai ấy vì thấy môi anh ta đang mấp máy cái gì đó. Cô lại gần áp sát tai nghe ngóng thì là hai chữ "Đừng trốn". Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô chưa kịp hỏi thêm gì nữa thì anh ta đã tắt thở.- Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đi thôi

Cô quay về phía có âm thanh phát ra thì chính là đứa trẻ ban nãy ở sau lưng cô. Đứa trẻ đang cầm trên tay chiếc balo của cô và bước về phía dưới những chiếc cầu thang. Cô cũng không dám ở lại chỉ có thể chắp tay vái 3 vái về phía anh chàng đó và đi theo cậu bé. Cô không biết rằng mọi cử chỉ của cô đều được một người quan sát từ trong bóng tối.