Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cánh Cổng Mở

Chương 7: Phản kháng

« Chương TrướcChương Tiếp »
3 tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, nếu như mọi ngày mình sẽ ngay lập tức đến lớp anh tư, rồi anh em sẽ cùng đi xuống canteen hay dạo đâu đó, thậm chí là đi vệ sinh (mình lớp 8, anh tư lớp 10 và trường mình liên thông THCS và THPT). Tại sao ư? Có lẽ vì mình không có bạn bè trong lớp và càng không thể chơi với họ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có 4 chị của mình đi chung nhưng đó là khi cần bàn bạc một điều gì đó về các môn học. Nhưng hôm nay lại khác, thay vì đến chỗ anh tư, mình bắt đầu chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của bản thân - nơi không có những tiếng ồn bất tận và không tưởng. Và hơn cả, mình nôn nóng muốn được gặp lại Pit. Mình đi, đi chậm rãi để không bỏ sót bất cứ chi tiết nào (kể cả những hình ảnh gớm ghiếc trong tâm trí mà từ lâu mình đã né tránh). Mà khoan đã! Trong vũng lầy nhão nhoét đó trồi lên thứ gì đó? Mình sợ hãi tiến lại gần và ngỡ ngàng nhận ra đó là bộ ria dài mảnh màu vàng cánh gián của Pit. Mình cất tiếng gọi và bộ ria bắt đầu cựa quậy mặt sình để nhô lên. Ngay khi chuẩn bị gặp được Pit - mình dám chắc là vậy thì một cú giật tóc ngược ra sau làm mình đau điếng.

- Sao rồi? Nay không bám chân "anh tư" nữa à (Một bạn nữ chuyên bắt nạt mình trong lớp đồng thời rất có tiếng nói) Sau câu đó là cả nhóm tầm 5-6 người đang ngồi quanh bàn mình cười lớn.

Mình không trả lời, tiếp tục nhìn mặt bàn và chỉnh lại tóc. Mình đã ngây thơ nghĩ rằng nếu mình không sợ hãi, không phản kháng thì những người đó sẽ chán và tha cho mình. Nhưng mình đã lầm vì quên mất trước kia, những ngày đầu học cấp 2 và lý do mình luôn phải bám theo anh tư. Bây giờ 6 người đó thi nhau giựt tóc mình đầy vẻ châm chọc

- Anh tư chắc chán một đứa đeo bám như đỉa là mày rồi. Sao nào? Đi méc anh đi? Con nhỏ lập dị!

Phải! Mình lập dị. Chỉ vì mifnh không thích những câu chuyện phiếm của những cô nàng thiếu nữ tuổi mới lớn. Minhf mê thế giới kỳ ảo, mê những câu chuyện tưởng tượng và hơn cả là mình không thích những gì tầm thường, những suy nghĩ tầm thường cào bằng, bầy đàn. Và đặc biệt mình là một người thẳng thắn nên những suy nghĩ đó đã chạm đến tai của lớp vào ngày đầu nhập học. Ngay lúc mình sắp chạm ngưỡng tối đa của sự chịu đựng bỗng phía ngoài cửa lớp có mộn đám đông tụm lại, họ cười lớn và vẫy tay. Mình cũng chỉ để ý một thoáng và tiếp tục giữ tóc để bớt đau. Mình sẽ khác, sẽ không tìm kiếm ai giúp đỡ nữa, mình sẽ tự vượt qua sẽ dám đối mặt với nó và còn lâu những người này có thể hạ gục được mình. Có vẻ mọi công sức đều đổ bể nên cô bé kia khá ngượng ngùng, cũng đã khá thấm mệt và sắp vào tiết nên cô ta chốt hạ bằng một bàn tay lên má phải của mình. Chưa kịp hết giật mình thì bàn tay thứ 2 sắp giáng xuống, má mình nóng ra như tất cả lượng máu đều đổ dồn vào đó. Mình khẽ cường khinh và bàn tay của mình như được tự do khi không còn có sự kìm hãm của máu. Mình đã hạ cô ta trước khi lãnh cái tát thứ 2. Cô ta lăn đùng ra đất và có cả mùi máu tanh. Mọi thứ kể cả thời gian ngừng lại tầm 1 giây nhưng tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua. Sau đó là những tiếng la thất thanh "Lan ơi!". Mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình như không có sự xuất hiện của một nhân vật nào đó. Một người mỗi khi bị bắt nạt mình đều hy vọng họng họ sẽ cứu rỗi mình. Mãi mãi. Mình nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp, lướt qua người ấy như một sự chứng minh rằng "Em làm được tư à!"

Không ngoài mong đợi mình được gặp những cán bộ cấp cao của trường, của công an và phụ huynh hai bên. Mình chẳng bận tâm những người đó nói gì với nhau nhưng mình biết Lan vẫn chưa tỉnh lại. Có thể Lan chưa tỉnh mà cũng có khi là giả vờ để có thể kéo mình xuống lớp gạch mem trắng láng bóng ngay chỗ cô bé ngã xuống. Sau tất cả giải trình của mình chỉ là một câu ngắn gọn: Phản xa tự vệ. Mình được tha bổng nhưng bị giam giữ trong những ánh mắt cuồng loạn. Họ không dám đυ.ng vào mình nhưng đυ.ng vào đồ đạc của mình. Họ mãi không nhận ra mình khác biệt, mình sống bằng trí tưởng tượng. Một khi không còn có thể tưởng tượng, mình sẽ chết chứ không phải những vật chất ngoài kia. Còn anh tư, chắc anh bất ngờ lắm nhỉ. Gia đình mình luôn dạy con gái phải ôn hoà, phải chịu đựng như những bông hoa. Nhưng mình đã chống lại điều đó. Chỉ vì thấy một cái nắm tay ư? Không đâu. Nó là vì cuốn sổ tay mà hôm đó cô gái kia đã bỏ lại. Những bông hoa phải chăng có thể nở rộ hay úa tàn bằng những dòng chữ?
« Chương TrướcChương Tiếp »