Chương 6: Đối mặt

Mình đang chạy quanh trên một ngôi sao, chạy hết vì sao này mình lại nhảy sang những vì sao khác. Nhưng càng lúc càng có nhiều ngôi sao hơn, sáng hơn, lớn hơn và mình đã thấm mệt. Mình chuyển sang đi bộ nhưng vì đi bộ chậm hơn nên mình sẽ quyết định thật kỹ sẽ đi trên ngôi sao nào trước tiên. Thật khó để có thể đưa ra quyết định nhỉ nhưng chợt mình nghe được âm thanh lạ phát ra từ một ngôi sao cách đó không xa. Như bị âm thanh đó cuốn hút và khi tỉnh lại mình đã đứng trên ngôi sao có âm thanh kỳ lạ đó. Mình nhắm mắt lại để tận hưởng và để có thể lắng nghe thật kỹ và mình giật mình nhận ra là giọng của Pit - một chú dế mình nuôi lúc nhỏ. Mình kêu lớn "Pit ơi, Pit ơi" và Pit đã nhảy ra, tiến về phía mình. Mình hơi bất ngờ vì Pit to hơn cả mình nhưng dù có to lớn đến đâu thì Pit khi gặp mình vẫn vậy vẫn sẽ cọ đầu vào tay mình. Tôi xúc động như muốn khóc nhưng ngay lập tức Pit nói với tôi rằn- May mà hôm nay chị đi bộ chứ mọi lần chị đều chạy nhanh quá

Mình há hốc miệng mà không hiểu chuyện gì xảy ra vì sao Pit lại biết nói? Và sao Pit lại còn sống? Như đọc được suy nghĩ của mình Pit đã vuốt vuốt cái ria siêu dài bằng hai chân trước và nói

- Em chết rồi nhưng em luôn sống mãi trong tâm trí chị. Chỉ là tâm trí chị rất nhiều thứ và mọi thứ cũng diễn ra nhanh quá nên không thấy em... Nhưng không sao cả, chị không để ý tới em vẫn sống tốt, thạm chí em còn lớn hơn rất nhiều

- Năm đó là lỗi của chị đã không lau khô cho em nên để em bị cóng...

- Không phải đâu, là do em yếu và lúc nào cũng phụ thuộc vào chị quá. Chị có bỏ khăn cho em rồi mà em không biết tự lau khô. Là do em quá phụ thuộc vào chị mà quên mất mình là một sinh vật có thể sống độc lập...

Đồng hồ báo thức điểm 5h sáng, còn mình thật ra đã dậy trước đó 30 phút nhưng vẫn nằm trên giường. Đôi mắt trân trân nhìn bầu trời đêm đầy sao của riêng mình (thật ra thì là là trần nhà được mình dán những chấm tròn phát quang), mình vẫn muốn hỏi Pit thêm nhiều điều nhưng còn đống bài tập mà đêm hôm qua mình đã ngó lơ. Ngồi ngay vào bàn học, bật đèn và đập vào mắt mình là cột đèn đường trước cửa sổ. Những tâm tư suy nghĩ về anh tư bỗng chốc lại ùa về và mình không tài nào tập trung học được. Mình lập tức bật thật to 1 playlist bất ky trong danh sách nhạt và đi vệ sinh cá nhân. Phiêu theo điệu nhạc là ca khúc 3107 4 "Bầu trời xanh ngát, mình anh đứng dưới cơn mưa" Còn anh tư thì đứng dưới cột điện lúc trời đêm. Lại nghĩ tới nữa rồi...mình vỗ nước thật nhiều lên mặt để tỉnh táo và rồi quyết tâm sẽ không như vậy nữa. Sợ đi học như ngày thường sẽ chạm mặt anh tư nên mình quyết định hôm nay sẽ đi học sớm. Lúc ngang qua phòng anh tư - sát bên phòng mình, mình có chậm lại vài giây rồi tiếp tụ bước đi. Đến lớn với ổ bánh mì thịt nướng trên tay, mình vừa ăn vừa làm bài. Trong lớp ban đầu chỉ có mình nay đã thêm một hai người và mình nghe tiếng bàn tán rì rào của hai người đó. Mình hiếu kỳ ngước lên và đúng thật là họ đang nhìn mình. Nghĩ cũng phải thôi, mình chưa bao giờ đi học sớm vì mình luôn ăn sáng ở nhà và đi học chung với anh chị. Vì luôn kề cạnh anh chị, nhất là bám theo anh tư nên mình cũng không có bạn ở bên ngoài. Mình đang thử tưởng tượng gia đình sẽ bất ngờ đến chừng nào khi mình dám tự lên lớp và tự ăn những món mình thích.