Chương 12: Mong sao mơ là thật

Linh bị một người đàn ông túm lấy, cô vùng vẫy thoát ra được khỏi hắn. Linh chạy nhưng hắn vẫn đeo bám cô không rời. Linh không ngoảnh lại nhưng cô biết rõ hắn đang đuổi theo sát mình, rồi cô chệch nhịp, té ngã, hắn đã bắt kịp cô. Những nhón tay hắn thon dài luồn dưới váy cô như một con muỗi đói xuyên thủng da thịt vật chủ. Hắn luồn lách trong cô một cách nhịp nhàng nhưng không kém phần thô bạo, cô van xin, cô bảo cô có người yêu rồi, hãy tha cho cô. Hắn khựng lại, nhân cơ hội đó cô đã chạy thoát khỏi con thú động dục hay động tình gì gì đó. Bỗng trong cô có một ý thức về một thế giới song song, cô đang ở thế giới kinh khủng mà cô vô tình đi lạc vào. Muốn trở về thì trước tiên phải trốn được hắn, bở lẽ phép dịch chuyển của cô phải mất thời gian mới có hiệu lực. Trước mắt là một con sông lớn, nước sông khá dập dềnh vì gió lớn, cô không châgn chừ mà đã đi xuống sông và hoà mình vào dòng nước. Cô nằm xuống đáy sông và sử dụng sức mạnh dịch chuyển, người cô từ từ chìm sâu xuống cát nhưng hắn đã đuổi kịp cô. Cô sử dụng phép tàng hình để trốn hắn, hình như hắn cảm nhận được mặc dù không nhìn thấy. Hắn đi tới đúng chỗ cô, mò mẫm đá trúng hông cô. Cô lại phải chạy một làn nữa, lần này trước mặt cô là một cái cống ở dưới cây cầu dài, hẹp. Cô gắng chạy hết tốc lực qua đầu bên kia của cống, đợi vừa lúc hắn ở giữa cống, cô vận hết sức mạnh khoá chặt 2 miệng ống và gia tắng sức nước trong đó. Hắn chết và cô nhanh chóng chạy lên bờ tìm chỗ trốn vì đồng bọn hắn sẽ sớm biết và truy lùng cô. Cô tìm thấy một căn nhà bật đèn duy nhất quanh sông, ngôi nhà này phải cởi dép trước khi ra vào. Vào nhà có một người đàn ông đang tập tạ, chưa kịp nói gì với người đó thì phía sau lưng vang lên tiếng phụ nữ "Ai vậy?" - Trên tay cô ấy đang bồng một đứa bé tầm 3 tháng tuổi. "Tôi trốn", nói rồi Linh ngay lập tức chui vào căn phòng ngủ của họ và cùng lúc là một đám người kéo đến tìm cô. "Vết nước còn mới đây". Linh hốt hoảng vì bọn họ tìm cô theo dấu dép, cô biến đôi dép tàng hình và bản thân biến thành tấm chăn trên giường. Mấy người đó bị chặn ở cửa vì cặp vợ chồng kia không cho vào, bọn chúng chịu đi về nhưng thật ra là ghé cửa sổng phòng ngủ - lúc này đang mở toang để quan sát. Cô nín thở vì sợ rằng mình sẽ bị phát hiện nhưng may mắn là bọn chúng đã rời đi. Tầm 1h sau Linh đoán rằng chúng đã đi xa nên vội vàng khoá kín cửa lại. Cô ra ngoài cám ơn cặp vợ chồng và họ đã hỏi cô vụ đôi đep tự dưng biến mất. Vì họ là ân nhân nên cô không ngại ngùng gì mà kể hết những chuyện vừa xảy ra và cả xuất thân của mình. Cứ ngỡ họ sẽ không tin và tưởng cô gặp vấn đề gì đó ở não nhưng họ ngay lập tức tin cô. "Chúng ta giống nhau". Cô sửng sốt mhuwng cũng vui mừng vô cùng vì họ biết cách để trở về. Có một con đường ánh sáng tầm 2m sau nhà họ, ánh sáng phát ra từ ánh trăng, cô gái đi trước như làm mẫu cho cô và cô không quên chào tạm biệt và cảm ơn họ trước khi ra vềTiếng ồn xung quanh đánh thức Linh dậy, cô mông lung khi biết rằng thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Địa ngục đó vẫn còn và cô vẫn phải tiếp tục đối mặt, đồng thời tìm cách trốn chạy. Bây giờ cô đã bớt cô đơn hơn khi có Hạ là bạn đồng hành. Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng Hạ trải đời sớm hơn Linh rất nhiều. Cô bé giúp Linh sửa soạn lại quần áo, đầu tóc để cùng ra chỗ tập trung. Hôm nay đồng phục là một bộ đồ bà ba màu nâu trông có vẻ cũ kỹ. Những đứa trẻ hôm nọ coi bộ mấy ngày rồi không được tắm, quần áo và mặt mũi đều nhem nhuốc cả. Ngó ngang xung quanh nhưng cô không thấy cặp chị em ngày hôm trước cô đã vô tình hại chúng. Trong trí nhớ của cô hai cô bé hiện lên hồn nhiên, vô tư hơn những đứa trẻ trước mặt cô lúc này rất nhiều. Sau khi được ăn sáng, vẫn là món bánh ngô hương cam hôm đầu tiên cô được ăn.

- 5 ngày, A-S

Vẫn ông lão là người duy nhất có tiếng nói và mở lời phá tan sự im lặng đáng sợ của nơi này. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, điều cô còn lấn cấn chính là ý nghĩa của câu vừa rồi. Cô quay sang nhìn Hạ

- Nhiệm vụ diễn ra trong 5 ngày, địa điểm là Sài Gòn. Nhiệm vụ bậc A

- Bậc A?

- Quan trọng xếp 3, cao nhất là SS, nhì là S

- Có khác nhau gì không?

- Tất nhiên là rồi

"Bốp"! Chưa kịp nói xong thì Hạ bị chặn lại bởi một cái tát, ngay sau đó là đến lượt Linh, kèm theo đó là lời của chủ nhân cái tát - Hân

- Trưởng đoàn đang nói, không được phép nói

- Nhưng

"Bốp" Cô lại ăn thêm một cái tát nữa mà không có cơ hội giải thích. Má cô đỏ ửng in hình 5 ngón tay, tay cô đỡ lấy chỗ sưng và mắt ngân ngấn nước. Cô đành chấp nhận cúi đầu và cùng mọi người bước ra xe. Từ xa có một người luôn theo dõi nhất cử nhất động bên này, hắn bất giác nở một nụ cười quái dị.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----