Chương 7: Về nơi cần phải về

Lạc Ân quan sát xung quanh nhìn một đám người ở phía sau Phó Thiên Hàm mặt ai cũng khí sắc hùng hồn lãnh đạm. Cái tên bên trái nếu không nhớ nhầm thì cô có thể nhận ra hắn là Phong Thiếu Hào người được xem là biểu tượng vàng của ngành luật sư toàn quốc, đúng là không ngờ hắn không chỉ liên quan với Phó Thiên Hàm mà còn là bạn thân của hắn.

"Lạc tiểu thư, đừng trách chúng tôi gây sự bắt một cô gái yếu đuối như cô chỉ là do cô tự tìm đến thôi"

"Các người làm nhiều chuyện xấu xa như vậy không biết đêm ngủ có thấy ác mộng không vậy ?"

Phó Thiên Hàm bị câu nói của Lạc Ân làm cho bật cười thành tiếng, cô gái này thú vị thật trong hoàn cảnh như vậy mà còn miệng lưỡi nói chuyện đanh đá như thế. Nữ nhân trên đời Phó Thiên Hàm gặp không ít nhưng chưa từng gặp ai khác người như cô ta thật không biết sợ chết chút nào.

"Tôi nghe nói cô và Lạc Gia quan hệ không tốt cũng biết được chút ít về chuyện của cô"

"Ha..không ngờ Phó lão đại lại có hứng thú từ tôi rồi đến cả chuyện riêng tư cá nhân của tôi nữa"

"Tôi biết một chút thôi, mẹ cô chết oan ức như vậy cũng không thể trách Lạc tiểu thư nôn nóng trả thù mà liều lĩnh nhiều chuyện như vậy"

"Nói đi nói lại góp cuộc anh muốn gì mới thả tôi đi"

"Làm người của tôi..không chỉ giúp cô hoàn thành kế hoạch mà còn tôi cũng được lợi ích, vì IQ của cô rất cao tôi lại thích những người thông minh giống cô vậy đấy"

Phó Thiên Hàm không chỉ điều tra đến mức IQ của cô hắn còn cho người dò thám cuộc sống ở nước ngoài của cô và những chuyện những người cô từng gây sự. Lạc Ân hơi bất ngờ nhưng cũng không phải chuyện không tốt, mượn danh Phó Thiên Hàm rất có ích trong kế hoạch của cô nhưng cái tên này không chỉ xấu xa mà còn rất thông minh mưu mô cô hoàn toàn không đấu lại hắn nhưng...

"Được..tôi đồng ý hợp tác với anh nhưng với một điều kiện anh phải hứa với tôi rằng không xen vào chuyện riêng của tôi và tất nhiên tôi cũng không xen vào chuyện của anh, mỗi người một cuộc sống mối quan hệ hợp tác này cho đến khi tôi lấy được cả tập đoàn Lạc Thị"

"Đồng ý"

Phong Thiếu Hào và Lâm Triết Uy nghe giao kèo của hai con người này cũng bất ngờ. Một cô gái nhìn đơn thuần như vậy mà có tham vọng lớn như thế, vấn đề là Phó Thiên Hàm cũng vui vẻ mà đồng ý yêu cầu và hợp tác với cô ta.



"Và một điều nữa...tôi muốn anh thả tôi và cô gái kia ra ngoài"

"Cô tham lam quá rồi"

"Tham lam ? Tôi chỉ làm những chuyện tôi nên làm"

....

Sáng hôm sau.

Buổi họp báo mừng tổng giám đốc Lạc Kình Huân vừa nhận chức và hoàn thành hợp đồng mới với đối tác nước ngoài.

"Nghe nói chủ tịch Lạc có ba người con không biết người đó có ở đây không ? Lạc tổng nghe nói anh có mối quan hệ không tốt với em gái mình chuyện này có thật không ?"

"Chuyện này tôi nghĩ có hiểu lầm, mối quan hệ giữa tôi và Lạc Ân vô cùng tốt chỉ là từ nhỏ em ấy thích ở nước ngoài nên không thường gặp mặt"

Lúc này, ngoài cửa mọi sự đổ dồn vào đó. Lạc Ân từ tốn bức vào mỉm cười nhìn anh trai và các thành viên trong gia đình cứ như đang họp gia đình vậy. Mừng cho Lạc Kình Huân thắng mở đầu một trận nhưng cũng không có nghĩa có thể thắng cả đời.

"Thật xin lỗi vì đến muộn...tôi là Lạc Ân em gái của anh ấy đấy"

"Waaa..thật xinh đẹp, cô ấy đẹp như minh tinh vậy"

Lạc Hồng Quang bắt đầu đổi sắc, nét cười vui vẻ đều bị dập tắt ngay sau sự xuất hiện của Lạc Ân, chỉ hận không thể tống cổ cô ra ngoài ngay bây giờ.

....



Phòng làm việc tổng giám đốc Lạc Kình Huân.

Lạc Ân nhìn xung quang tham quan mọi thứ, cô nhìn khuôn mặt hậm hực suốt thời gian nãy đến giờ của anh ta thì không khỏi buông vài câu châm biếm.

"Phải nói là anh trai của tôi tài giỏi thật lợi dụng thời cơ biết nắm bắt tình hình mà leo lên vị trị này được rồi"

"Mày muốn gì đây ? Mày nên biến về chỗ mày nên về mới phải"

Bộ mặt này góp cuộc cũng bộc lộ sau cái dáng vẻ từ bi giả nhân giả nghĩa lúc nãy, Lạc Kình Huân trời cho hắn khuôn mặt ưa nhìn đầu óc không đến nỗi ngốc như hai mẹ con Lạc Mi và Mộ Yến Hoa chỉ tiếc là hắn không đức cũng chẳng có tài cán gì.

Lạc Ân bỏ tách trà xuống bàn nhìn sang hắn giọng điệu lạnh lùng có chút đùa cợt trong câu nói.

"Đáng lẻ tôi nên về đây nhanh hơn mới phải vì tập đoàn...à không, phải nói là tất cả tài sản của Lạc Gia tôi sẽ lấy lại không sót một thứ gì và những kẻ hại mẹ tôi năm đó tôi sẽ khiến tất cả phải trả một cái giá rất đắc"

"Hừ..Lạc Ân, mày nên nhìn kĩ tình hình bây giờ mày lấy cái gì để đấu với tao và gia đình của tao"

"Lạc Kình Huân à, sao anh ngu ngốc vậy...chính vì là tôi chưa có gì nên mới đến lấy đấy"

"Haa..nhắc lại mới nhớ, nghe nói mẹ mày là một tiện nhân không biết liêm sỉ không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ mà còn thẹn quá hoá điên nữa chứ"

"Xoảng..." tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh vừa dứt câu đã vang lên sửng sốt. Lạc Kình Huân đầu chảy đầy máu hai tay ôm đầu kinh ngạc nhìn cô...

"Nghe đây, hãy nói lại với người mẹ thân quý Mộ Yến Hoa của mày rằng tao không còn là đứa trẻ ngu ngơ nữa, ngày chết của các người cũng không xa nữa vì vậy hãy sống cho tốt nốt quãng đời còn lại đi"

Lạc Ân nhẹ nhàng mỉm cười cầm lấy túi xách rời đi mặc kệ Lạc Kình Huân tức đến điên đầu lên không khỏi la hét. Thư kí của hắn chạy vào nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn cũng giật mình run sợ.