Chương 5: Hộp đêm Kỉ Xuân

Hộp đêm Kỉ Xuân, nơi vui chơi giải trí lớn nhất thành phố do Phó Thiên Hàm làm chủ. Không chỉ là nơi vui chơi uống rượu bình thường cho các bật thượng lưu mà còn là nơi trao đổi làm ăn buôn bán phi pháp.

Lạc Ân sau khi tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng kín, tay cô lại bị trói vào thanh giường miệng cũng bị dán chặt lại. Tên canh giữ nhìn thấy cô tỉnh lại thì lập tức gọi điện, một người phụ nữ thân hình mập mạp dường như là người quản lí ở đây trên tay còn mang cả roi da theo.

"Là cô ta sao ? Trông cô ta không giống người nghèo khổ chút nào"

"Bớt lôi thôi đi, Phó tiên sinh lệnh cho bà canh trừng cô ta đợi ngài ấy đến giải quyết"

"Hiểu rồi, cô ta xinh đẹp thật đó...nếu gia nhập vào đây sẽ giúp cho chúng ta nâng cao doanh thu đấy"

"Không có lệnh của Phó tiên sinh thì đừng động vào cô ta...hàng hôm nay đưa đến cũng canh trừng cho cẩn thận đấy"

"Ừm..."

Lạc Ân bình tĩnh một chút phản kháng cũng không có khiến bà ta vô cùng thấy lạ, nhìn qua thì cũng biết cô ta không phải như mấy con hàng bà ta gặp chỉ là một cục tiền lớn như vậy bỏ không thì phí quá.

"Này..mày cũng biết điều phết nhỉ, không sợ sao ?"

Bà ta mạnh tay gỡ miếng dán trên miệng cô, giọng điệu cười cợt nói. Lạc Ân cười lạnh nhìn chằm chằm vào mắt bà ta.

"Bà dám động vào tôi...thì tôi không biết xác của bà sẽ nằm ở đâu đâu"

"Con nhỏ láo toét mày biết tao là ai không ?"

Bà ta tức giận tát vào mặt cô một cái, lời nói lẫn thái độ khıêυ khí©h của Lạc Ân khiến bà ta quên mất lời dặn lúc nãy của thuộc hạ bên cạnh Phó Thiên Hàm dường như bà ta quản lí ở đâu lâu quá nên quên mất giới hạn của mình.

"Người ta gọi bà là Ung mama cũng là một trong số thuộc hạ lâu năm của Phó Thiên Hàm đúng không ?"



"Phó tiên sinh bắt mày về đây mà không gϊếŧ thì có lẻ mày gây chuyện không nhỏ nhỉ"

"Muốn biết không ?"

Ung mama tò mò ghé gần lại, Lạc Ân cười ám mị nói nhỏ vào tai bà ta. Không biết nói gì mà khiến bà ta toát cả mồ hôi lạnh giật người đứng thẳng dậy...

Một hồi sau, Lâm Triết Uy cùng Giản Dương là một trong số thuộc hạ thân cận của Phó Thiên Hàm đến nhưng còn hắn thì không thấy đâu. Lâm Triết Uy đến kiểm tra số doanh thu còn Giản Dương đến xem xét hàng chuyển đến khá ồn ào bên ngoài. Lạc Ân bị trói chặt đến mức tê cả tay xung quanh cũng không có một đường nào để thoát.

Lâm Triết Uy đến mở cửa ra thì thấy Lạc Ân vô cùng bình tĩnh ngồi đó.

"Ây ui..mỹ nhân à cô hết chạy rồi sao ?"

"Phải đó sao mà chạy được khi bị lũ khốn các anh trói chặt như vậy"

"Đừng có trách tôi chỉ trách cô không ngoan ngoãn cứ thích chơi đuổi bắt làm gì"

"Haha..phải, phải...trách tôi nhanh chân lẹ tay mỗi lần bắt phải mất nhiều thời gian như thế"

"Cô đang mỉa mai đó hả"

Lâm Triết Uy cũng bị Lạc Ân chọc từ vui vẻ cho đến tức giận lên. Giản Dương can ngăn lại gọi điện cho một người khác, tất cả hàng đến mà họ nói chính là những phụ nữ từ mười chín đến hai mươi ba tuổi trẻ trung xinh đẹp. Đây là buôn người phi pháp, lũ khốn này đúng là không còn tính người...

Lâm Triết Uy nhìn cô rồi cười cười chán ghét vừa tóm lấy người cô khoác tay lên vừa nói châm biếm.

"Thấy không ? Rồi cô cũng sẽ là một trong số hàng đó đấy thưa Lạc tiểu thư"



"Xem ra ông chủ các người cũng không phải loại dễ chơi nhỉ..làm ăn phi pháp mà công khai thế này vẫn không bị nghi ngờ và cũng có thể nghi ngờ nhưng cố tình nhắm mắt cho qua"

"Thông minh...cô nói đúng rồi đấy, này tôi hỏi nhé cô có IQ bao nhiêu thế"

"Không biết nhưng chắc chắn cao hơn anh"

"Đồ phụ nữ xấu xa"

Giản Dương cũng thở dài mệt mõi rời đi trước, Lâm Triết Uy cùng tất cả một hồi sau cũng đi hết. Nơi này được thiết kế thoáng mát nhưng cũng kính đáo xung quanh chỗ nào cũng có thể bị giám sát muốn trốn khỏi đây là điều khó khăn như lên trời.

Một lúc sau, cửa lại mở ra nhưng là một cô gái trông vô cùng trẻ đẹp khuôn mặt còn có vết đánh tay còn vết hằn do dây trói tạo ra.

"Cô là ai vậy ?"

"Chị em gỡ trói cho chị..chị mau đi đi"

Cô ta lấy một con dao gần đó cắt bỏ dây cước trói cô rồi đứng dậy nhưng chân cô gái đã bị thương không thể chạy trốn được. Đã ngã quỵ xuống, Lạc Ân vội đỡ cô gái.

"Em không sao chứ ?"

"Không..chị đi đi, nói với mẹ em rằng em không sao em tin chị sẽ ra khỏi đây được vừa nảy em nghe Lâm Triết Uy nói về chị...mẹ em đang bệnh nặng chị giúp em nói với bà ấy nhé"

"Được..chị sẽ đưa em ra khỏi đây vào ngày mai..chị hứa đấy"

"Vâng.."

Lạc Ân mở cửa ra ngoài, bên ngoài có nhiều vệ sĩ đi qua lại canh gác. Cô lợi dụng tránh đi tầm nhìn đánh ngất hai tên đó tiếp tục chuồng xuống dưới là trung tâʍ ɦộp đêm.