Chương 45

Sau khi Lạc Mi đi, mọi người bắt đầu nghe Tiều Tinh và Hạ Châu Nhi nói hết mọi chuyện đặc biệt là Phó Thiên Hàm.

"Cô nói cái gì..sao đến bây giờ cô mới nói" - Hắn quả nhiên kích động, chuyện Lạc Ân chỉ còn sống được ba tháng chả trách cô điên cuồng như vậy hành sự cũng khác thường.

Từ Thế Dương cũng kinh ngạc không dám tin những gì đang vang vãn bên tai, Phó Thiên Hàm lập tức lái xe đi tìm Lạc Ân, bằng mọi giá phải tìm được cô cứu cô thoát khỏi vòng vây ân oán điên khùng kia.

.....

Trời mưa, bầu không khí trở nên se lạnh ảm đạm Lạc Ân nhìn bản thân mình trong gương, cô đang đỗ xe trước một công viên. Nhìn bọn trẻ đang vui đùa dưới mưa chợt hình ảnh ngày đó lại ùa về làm đầu óc cô rối lên.

"Mẹ..mẹ ơi..đừng..bỏ con.." - Lạc Ân co người lại bên trong xe, không gian như dừng lại khiến cô chìm vào nỗi ám ảnh kinh hãi kia.

"Lạc..Lạc Ân..cuối cùng tìm được em rồi" - Phó Thiên Hàm bộ dạng ướt sũng kia bên ngoài mở cửa xe đi vào bế cô vào lòng mang vào xe hắn một cách gọn gàng.

"Cả anh cũng phản bội em.." - Lạc Ân bất lực nằm gọn trong vòng tay hắn ấm ức một câu, Phó Thiên Hàm càng ôm chặt cô vào lòng không nói gì để cô như vậy mà mang về nhà.

_________________________

Phó phu nhân nhìn thấy Phó Thiên Hàm bế cô về với bộ dạng ướt sũng kia thì không khỏi kinh ngạc.

"Hai đứa làm gì ngoài mưa thế..quản gia mau chuẩn bị nước ấm và khăn lau cho nó"

"Vâng..tôi đi ngay đây ạ"

"Mang trà nóng đến đây" - Phó Thiên Hàm cố gắn kiềm nén sự lo lắng mà khàn giọng ra lệnh. Suốt thời gian về đến dinh thự cô vẫn đơ đẫn im lặng.

...

Sau một hồi giải quyết bộ hình ướt sũng như chuột lột kia thì họ cũng bắt đầu đối diện nhìn nhau. Trong ánh mắt bất lực của Lạc Ân đã không còn gì nữa cô đang nghĩ gì..



"Ân Nhi..anh chưa từng phản bội em, nghe anh nói được không"

"Tôi không muốn ở đây..tất cả đều là lũ giả dối phản bội" - Lạc Ân ngồi co người trong chăn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khóc một cách bất lực như vậy.

"Ân Nhi, anh hiểu rõ em muốn làm gì và những nỗi đau mà em đã chịu đựng...bọn chúng đúng là đáng chết nhưng em có từng nghĩ tất cả đã đi đến bước không cứu vãn nỗi nữa không ? Có rất nhiều người vô tội không phải sao"

Trong số những chuyện mà Lạc Ân đã làm trong đời không chuyện nào là nhân nhượng cả. Cô đúng thật rất đáng sợ nhưng chưa ai biết và hiểu cô chịu đựng những gì trong quá khứ. Giờ đây người đã không còn là một cô gái đơn thuần nữa, năm cô mười lăm tuổi đã biết cầm súng gϊếŧ người cũng chỉ vì ép buộc bảo vệ bản thân.

Trong kí ức hiện hữu chỉ hình ảnh mẹ cô mới là niềm an ủi hy vọng mỏng manh nhất. Bọn họ dựa vào cái gì mà được hạnh phúc được vui vẻ chứ..những gì cô làm là sai sao, bọn xấu xa đó chưa từng hại người vô tội sao ?

Phó Thiên Hàm ôm trầm lấy cô cả bản thân hắn đau như xé nát ra ôm chặt lấy Lạc Ân, hơi thở của hắn lại ấm áp dịu dàng làm cô không thể đẩy ra.

"Anh nguyện chịu đựng nỗi đau đó thay em..Ân Nhi anh sẽ bảo vệ em dù có phải chết cùng em anh cũng sẽ làm..nếu em là người xấu anh cũng sẽ là một kẻ độc ác giống em, nếu em bị người khác ức hϊếp anh sẽ gϊếŧ chết bọn người làm em khóc..vậy nên đừng ôm trong lòng để bản thân nhấn chìm như thế được không ? Anh thật sự rất đau lòng.."

"Thiên..Thiên Hàm.."

"Dù em có thế nào anh vẫn sẽ không từ bỏ, dù vài tháng hay vài ngày cũng vậy miễn được ở bên em anh nhất định sẽ bảo vệ em.."

"Anh biết hết rồi đúng không ?"

"Ừm..anh sẽ tìm người điều chế thuốc giải cho em"

Giữa đêm hôm đó, Lạc Ân không hề chợp mắt ngủ mà đứng trước hàng hoa quỳnh mà Phó Thiên Hàm đích thân chuẩn bị tặng cô.

Phó phu nhân chậm rãi bước đến ngồi xuống dù có chút thắc mắc nhưng bà vẫn không muốn chạm vào nỗi đau vừa nguôi ngoai của Lạc Ân.

"Phu nhân.."



"Gọi tôi là bác được rồi..cô ngồi đi"

"Bác cũng không ngủ được sao ?"

"Tôi thấy có chút thắc mắc nên không ngủ được vô tình thấy cô lén lút ra ngoài này..cô có chuyện gì khó nói sao ?"

"Bác..bác từng gϊếŧ người chưa ?"

Phó phu nhân giật mình trơ ra nhìn cô, không ngờ cô ấy lại hỏi bà một câu kinh hãi như vậy khuôn mặt lại cực kì bình thản.

"Năm tôi học lớp mười, tôi bị một nhóm người bắt nạt cứ như vậy ngày nào cũng bị bọn chúng trêu chọc rồi đánh đập...tôi hận đến nỗi ngày đó đã đâm cô bạn đó bằng một cây kéo ngọn"

"Cô gái đó có chết không không...bác có bị công an bắt không"

"Không..cô bạn đó không chết, sau ngày hôm đó cả trường đều sợ hãi không dám lại gần tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình rất cô đơn ngồi một góc khuất mà khóc vì hối hận với hành động của mình"

"Cô bạn đó đã ức hϊếp bác mà.."

"Ừm..tôi đã nghĩ thế cho đến khi cô bạn đó đến tận nhà tôi đưa cho tôi một món đồ rồi chạy mất..đó là một mảnh giấy và hai cái bánh gạo lần trước cô ta cố tình lấy mất của tôi..cô ấy xin lỗi và nói rằng mình đã sai mong tôi có thể tha thứ cho cô ấy"

Lạc Ân bắt đầu rơi vào trầm tư nghe Phó phu nhân kể một câu chuyện cô lại thấy nó cứ giống cuộc đời mình. Những gì cô làm chính là trả thù với quá khứ bi thương lại vô tình khiến bản thân bị mọi người xua đuổi, bọn họ đã trả giá cả rồi cô cũng chẳng còn lí do để huỷ hoại bọn họ...

"Tôi không biết cô trãi qua những gì nhưng tôi muốn khuyên cô một câu được chứ"

"Bác cứ nói ạ"

"Hãy dừng khi thấy đủ...đừng để mọi chuyện rơi vào kết một kết thúc bi thảm và rồi hối hận, cho dù cô có mãn nguyện nhưng sẽ chẳng thấy vui vẻ gì"

"Cháu..cảm ơn bác, cháu hiểu rồi ạ"