Chương 30: Bình an

Trong bệnh viện, không chỉ có Lạc Ân mà Lâm Triết Uy và Giản Dương cũng ở đó. Tên dùng súng đã bị cảnh sát tóm gọn, hắn chỉ nhận tiền là theo nhiệm vụ của người yêu cầu qua di động ngoài ra chẳng còn biết gì nữa.

"Tại sao lại ra như vậy ?" - Lôi Trự Dân từ xa đi lại.

Nhìn sắc mặt ai cũng ủ rũ khó coi, Lạc Ân ngồi như người mất hồn cũng chẳng muốn cất lời nhìn ai, bác sĩ một lúc sau đó cũng đẩy cửa đi ra.

"Bác sĩ...tình hình sao rồi" - Lâm Triết Uy lập tức kéo áo bác sĩ kích động hỏi.

"À..vâng..bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, viên đạn không quá sâu chúng tôi đã hoàn thành phẩu thuật lấy viên đạn ra hiện tại chỉ cần nghĩ ngơi không vận động mạnh là được" - Bác sĩ bị những con người kia làm cho kinh hãi lập tức phun ra một hơi tình hình của Phó Thiên Hàm.

Lạc Ân dường như đã nhẹ nhỏm không khỏi thầm tâm cảm tạ ông trời, Lôi Trự Dân nhìn cô ánh mắt có chút khó hiểu nhưng vẫn lướt qua vào trong. Giản Dương bên ngoài nhìn Lạc Ân từ từ rời đi...

"Cô Lạc, cô không vào thăm Phó tổng sao ?"

"Chỉ cần biết anh ấy không sao là tôi an lòng rồi..khi tôi giải quyết xong một số chuyện tôi sẽ đến tìm anh ấy" - Lạc Ân nhẹ nhàng để lại một câu rồi cất bước rời đi.

Xem ra tâm tình của Lạc Ân khá nghiêm trọng, vì cô mà Phó Thiên Hàm đã bị thương dù không nặng tuy vậy vẫn khiến cô khó chịu trong lòng.

___________________________________

Tại sở cảnh sát, Diệp Tử Lăng và Giang Nãi cũng có mặt ở đó. Lời khai của tên đó chẳng có manh mối gì về tên chủ mưu cả, bọn họ xác định rằng tên này là một tay súng thuê ngoài nhận tiền và làm nhiệm vụ thì chẳng biết gì cả.

"Lạc Ân ? Thiên Hàm sao rồi ?" - Giang Nãi nhìn cô mà bất ngờ bỏ qua sổ sách trên bàn chạy qua.

"Bác sĩ nói anh ấy không sao rồi.."



"Tốt quá rồi...cái thằng đó tôi đã bảo là mạng lớn mà không chết dễ vậy đâu"

Lạc Ân lướt qua bọn họ đi vào trong, Vương Uân đi ra từ phòng phạm nhân sắc mặt nghiêm túc thấy cô thì có chút bất ngờ. Lại là cô gái này, không lẻ là vì chuyện của Phó Thiên Hàm liên quan đến cô...

"Cảnh sát Vương lâu quá không gặp"

"Chào cô, không biết Lạc tiều thư đến đây có chuyện gì gấp gáp sao"

Lạc Ân mỉm cười một cách thoải mái nhìn một loạt sơ qua căn phòng, mục đích cô đến đây là muốn giải quyết tên kia và biết được chủ mưu là ai...

"Tôi muốn gặp phạm nhân một chút...anh có thể.."

"Không được đâu thưa cô...chúng tôi vẫn tiếp tục lấy lời khai và giam giữ hắn ta"

Vương Uân không ngần ngại từ chối Lạc Ân, cả Diệp Tử Lăng kế bên cũng thấy bất bình. Tên cảnh sát này từ trước đến nay đều có ác cảm với bọn họ đặc biệt là Phó Thiên Hàm nên vụ án này cậu ta mới làm sơ sài như vậy..

-----------------------------

Giang Nãi, Diệp Tử Lăng và Lạc Ân không có cách nào khác đành phải rời khỏi đó.

"Tên đó không biết gì nên chỉ khai bao nhiêu đó thôi thật là tốn thời gian" - Giang Nãi bức bối nói.

"Không phải là không biết mà là không dám khai"



Lạc Ân châm chú nhìn ra phía xa xa một chiếc xe lạ nổ máy rời đi ngay sau khi bọn họ ra khỏi đồn, Diệp Tử Lăng vốn cũng nghĩ giống như cô nhưng không ngờ người nói ra trước lại là Lạc Ân.

"Nếu bọn người cảnh sát đã không làm gì được thì tự tôi sẽ lấy lời khai của tên khốn đó" - Lạc Ân nói xong thì lái xe rời đi, Diệp Tử Lăng và Giang Nãi cũng vội lên xe đến bệnh viện xem tình trạng của Phó Thiên Hàm.

______________________________

Trong xe, Diệp Tử Lăng khá thắc mắc về Lạc Ân. Cô gái này thật sự rất bất thường hoàn toàn không đơn thuần một chút nào. Hắn đã từng chứng kiến Lạc Ân nổ súng gϊếŧ người mà không chút do dự hay lúng túng gì cả. Nếu là một người phụ nữ đơn thuần thì làm sao dùng súng thuần thục như vậy...

"Chúng ta có nên tin cô ta không ?"

"Lần này tôi nghĩ cô ta sẽ làm được..tôi tin cô ta"

Giang Nãi chỉ nhẹ nhàng cười lạnh nhìn ra ngoài trời.

-------------------------------

Bên ngoài công ty, Lạc Kình Huân sau khi biết tin đã vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt vui cười như không có chuyện gì kia trước mặt mọi người.

Không cần phải bàn thì Lạc Ân cũng đã đoán ra tên chủ mưu của vụ này là ai, chẳng có ai ngoài Lạc Kình Huân cả. Chỉ cần Lạc Ân chết thì tất cả mọi chuyện từ trong ra ngoài công ty hay tài sản Lạc Gia không bị đe doạ nữa.

"Phó giám đốc Lạc...cô tìm Tổng giám đốc sao ?"

"Anh ta đâu rồi...lôi tên khốn đó ra đây trước khi tôi kêu người nhà hắn ra hốt xác hắn đấy"

Lạc Ân lạnh lùng đi lướt qua tên thư kí đó vào phòng làm việc của Lạc Kình Huân, ông ta bị cô doạ đến sợ xanh cả mặt lập tức cuối đầu chạy khăp nơi tìm Lạc Kình Huân trong công ty.