Nạn nhân là một cô gái trẻ tên Trần Như Hoa, theo như báo cáo mà Giang Nãi đọc qua cô gái đó chỉ hai mươi tuổi đang là giáo viên trường mầm non.
"Thật là độc ác đấy" - Giang Nãi nhìn các báo cáo về thi thể nạn nhân cũng phải thốt lên ngạc nhiên.
"Hung thủ là người rất căm hận tôi" - Lạc Ân cực kì bình tĩnh, biết hung thủ thù hận đến mức như vậy mà vẫn điềm đạm phân tích như thế.
....
Tại nhà họ Lạc, bọn họ không chỉ uống rượu vui vẻ mà còn mở nhạc ăn mừng vì vụ án này. Lạc Kình Huân vui vẻ nhìn Lạc Mi Mi nói.
"Em gái nghe nói tuần sau em đính hôn với nhị thiếu gia nhà họ Đinh đúng không ?"
"Đinh Hoàn anh ấy bảo là tuần sau"
"Chỉ cần con nhỏ Lạc Ân ở trong đó thì mọi chuyện đều không cần phải lo lắng"
"Phải đó"
Lúc này, quản gia chạy vào báo cáo có một vị khách bên ngoài cần gặp Lạc Hồng Quân có chuyện gấp.
"Ông chủ, có người muốn gặp ông"
"Ai vậy ?"
"Ông ấy nói tên là Lương Chân bạn của ngài"
Khuôn mặt của Lạc Hồng Quân sắc lại có chút lạnh lùng khó chịu khi nghe tên của ông ta.
______________________
Trong căn phòng riêng, Lạc Hồng Quân đối mặt với Lương Chân không khí càng lúc càng tệ vì họ vốn là kẻ thù từ trước.
"Trà ngon đấy" - Lương Chân uống một ngụm trà.
"Tôi không nghĩ ông sang đây chỉ để uống trà" - Lạc Hồng Quân khàn giọng nói.
"Nghe nói con gái ông bị vướng vào vụ án gϊếŧ người xem ra nhà họ Lạc không mấy quan tâm nhau nhỉ"
"Đây là tội ác của nó bị trừng trị cũng là điều đương nhiên thôi...Lương Chân ông từ khi nào mà lại hay lo chuyện bao đồng vậy"
"Không đâu, người chết là Trần Như Hoa là bạn gái của Từ Thế Dương đối tác đặc biệt của Lạc Thị"
Lạc Hồng Quang nghe xong liền hoang mang rơi cả ly trà xuống đất, không thể có sự trùng hợp như vậy tất cả đều được sắp đặt từ nạn nhân cho đến hung thủ. Người đứng sau không chỉ nhắm vào Lạc Ân mà còn muốn gây thiệt hại lớn cho Lạc Thị.
"Lương Chân góp cuộc ông muốn nói gì ? Vụ án này không thể không liên quan đến ông đúng chứ"
"Lạc Hồng Quang đúng là đầu óc nhanh nhạy, thôi thì thế này nhé...chúng ta làm một giao dịch nhỏ đi"
"Tôi đoán rằng ông muốn trao đổi đường tàu để vận chuyển lậu với sự an toàn của Lạc Thị ?"
Lương Chân vỗ tay cười nói thán phục, không ngờ lão già này nhiều năm qua đầu óc vẫn nhanh nhạy thông minh như vậy.
"Haha đúng là hay...ý tôi là vậy đó"
"Ông quên đi, đường dây phạm pháp của ông tôi có chết cũng không muốn vướng vào nên ông mời về đi còn về Lạc Ân...nó thông minh hơn ông nghĩ, con bé đó sẽ không yên ổn chịu đựng trong tù đâu"
Sự từ chối hờ hững của Lạc Hồng Quang khiến cho ông ta mất hứng, khuôn mặt sầm xuống u ám. Ông ta tức giận vỗ xuống bàn thật mạnh rồi đi một nước ra ngoài.
Nhưng mọi chuyện cũng không thể làm ngơ, dù sao cô cũng con ruột của ông ta cơ nghiệp Lạc Thị cũng là mồ hôi nước mắt cả đời nếu thật sự Lạc Ân bị kết án gϊếŧ người thì không chỉ Từ Thế Dương mà tất cả cổ phiếu sẽ bị tuột dốc thảm hại.
Lạc Hồng Quang gọi điện thoại cho một người, tay bấm số nhưng vẫn ngập ngừng suy nghĩ.
"Alo ?" - đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói khàn.
"Chào ông, lâu quá không gặp nhau đấy cựu cảnh sát Vương".
.....
Tại tập đoàn Phó Thị, Phó Thiên Hàm không thể tập chung cả ngày hắn đều lo lắng cho Lạc Ân dù Giang Nãi khẳng định có thể thắng án này nhưng khi nhớ đến bộ dạng lúc đó của Lạc Ân hắn lại không nhịn nỗi mà gọi điện cho Giang Nãi hỏi thăm tình hình.
"Cậu định gọi cháy máy luôn hay sao vậy ?" - Giang Nãi đầu dây bên kia bực mình hét lớn.
"Quát cái gì chứ, tôi chỉ quan tâm cậu thôi...vì cậu là luật sư nổi tiếng nếu thua kiện thì mất mặt lắm"
"Cậu đang cố khıêυ khí©h tài năng của tôi chứ gì"
"Thôi nào..tôi thật lòng đấy"
"Phó Thiên Hàm cậu muốn biết Lạc Ân ổn không đúng chứ ?" - Giang Nãi tiện miệng theo suy nghĩ mà nói ra, đột nhiên Phó Thiên Hàm ngừng lại rồi lại trả lời.
"Ừm..cô ấy vẫn ổn chứ ?"
"Ổn, tôi đã nói chuyện với tên canh giữ ở sở cảnh sát sẽ không để cô ấy thiệt thòi gì đâu...mà này, sao cậu quan tâm người phụ nữ kia quá vậy không giống cậu chút nào...tút..tút..." - điện thoại đột nhiên cắt ngang.
Cái tên Phó Thiên Hàm này đúng mất lịch sự, lại còn chưa trả lời câu hỏi mà tắt ngang như thế.