Tại hiện trường là căn hộ Căn Nam gần nơi ở của Lạc Ân, có người nhìn thấy cô từng tiếp xúc với nạn nhân thậm chí họ còn có hành động xô sát. Theo như lời khai cảnh sát nhanh chóng tìm đến Lạc Ân để truy hỏi thẩm vấn.
...
Tại sở cảnh sát, Vương Uân là người nhận vụ án này nên mọi chuyện đều do cậu ta làm chủ.
Bên ngoài khá ồn ào, hoá ra là Phó Thiên Hàm đang họp ở công ty khi nghe tin Lạc Ân bị cảnh sát bắt về thẩm vấn thì lập tức tan họp lái xe đích thân đến, bộ dạng của hắn cũng thật lạ cứ như đi gϊếŧ người vậy.
"Hoá ra là Phó tiên sinh, không biết ngài đến đây để làm gì vậy ?" - Vương Uân mặt mày nghiêm nghị.
"Hiếm khi tôi đến chỗ thế này, các cậu nên tiếp đãi hùng hậu chút đi chứ..." - Phó Thiên Hàm đi đến đối mặt với Vương Uân không khí nặng nề cả đồn.
"Xin lỗi, chúng tôi hiện tại đang làm việc không phải nhàn rỗi như ngài đây" - Vương Uân chán ghét nhìn hắn nói mà không biết sợ.
"Nghe nói nghi phạm đã bị bắt ?" - Phó Thiên Hàm liếc mắt vào căn phòng thẩm vấn bên kia.
"Là cô Lạc Ân...người quen của Phó tổng nhỉ ?" - Tại đó một cảnh sát viên nghe vậy liền nói to.
Cả hai người nhìn nhau, Phó Thiên Hàm bước đến vỗ nhẹ vào vai Vương Uân giọng điệu thì thầm nghe có chút nguy hiểm.
"Tôi muốn gặp bạn gái của tôi, cảnh sát Vương chắc có thể thông cảm đáp ứng nhỉ ?"
"Được thôi, dù sao cũng là bạn gái ngài gặp một lúc cũng được" - Vương Uân có chút không muốn khuôn mặt hiện rõ sự chán ghét đối với Phó Thiên Hàm nếu không phải lo lắng hắn giở trò gì phá hỏng vụ án này thì còn lâu Vương Uân hắn mới chấp thuận.
...
Bên trong căn phòng tối âm u, không gian lạnh ngắt bốn bức tường xám. Cô gái mái tóc xoã xuống trong bộ đồ tù nhân nhưng cô vẫn toả ra một thần thái cao quý xinh đẹp ngỡ ngàng. Cả tay cũng bị còng lại nét mặt lạnh lùng cả Phó Thiên Hàm nhìn cũng xót hắn chỉ muốn bóp chết từng tên một dám đối xử với người con gái của hắn thành ra như vậy.
"Anh đến đây làm gì ?" - Lạc Ân không có cảm xúc.
"Em nên vui nhỉ, tôi đến để cứu em đấy" - Phó Thiên Hàm đi đến ngồi xuống đối diện cô.
Nếu là nghi phạm đem về thẩm vấn sao có thể đến mức còng tay như vậy. Hắn cũng bắt đầu thấy vụ án này có chút kì lạ.
Cách đây năm phút trước khi hắn đến, đã có một tài khoản mật danh gửi một video chứng minh Lạc Ân là hung thủ đến sở cảnh sát. Trong video một người có vóc dáng giống hệt cô, che mặt nhưng lộ ra đôi mắt cũng giống đến lạ.
"Đừng lo, Giang Nãi sẽ đến giúp em" - Hắn dịu dàng nhìn cô trong ánh mắt cưng chiều thật là ấm áp.
"Phó Thiên Hàm tôi muốn anh giúp tôi một chuyện"
"Chuyện gì ?" - Phó Thiên Hàm nhướng mày hỏi.
"Hung thủ chắc chắn là kẻ rất câm hận tôi tuyệt đối sẽ không đơn giản hại tôi vào tù...tôi muốn anh giúp tôi bảo vệ những người thân cận của tôi" - Lạc Ân có gì đó bất thường không giống như một Lạc Ân bình tĩnh như mọi khi.
"Em sao vậy có ổn không ?"
"Tôi không sao, Châu Nhi ở nhà một mình tôi lo cho con bé..."
"Được, tôi sẽ gọi người đến bảo vệ cô ta......em sẽ ra ngoài sớm thôi"
________________________________
Một tiếng sau khi Phó Thiên Hàm rời khỏi sở cảnh sát, Lạc Ân không hề mở miệng vì Giang Nãi là luật sư lần này của cô.
Giang Nãi là luật sư cấp S nổi tiếng đồng thời còn là cố vấn của tập đoàn Phó Thị, cũng là một trong hội bạn thân giàu có nổi danh của Phó Thiên Hàm.
"Cô nhất quyết không khai sao ?" - Một viên cảnh sát kích động vì không chỉ cô không hợp tác mà còn thái độ khıêυ khí©h chống đối.
"Gì chứ, tôi vốn không biết gì cả làm sao mà khai"
"Trong video rành rành ra đó cô còn chối"
"Anh đã thấy tận mặt người trong video sao ?"
"Cô..."
Viên cảnh sát bị Lạc Ân làm cho tức nghẹn, lúc này ngoài cửa đẩy cửa vào. Giang Nãi khuôn mặt quen thuộc lịch lãm với cặp kính trên gương mặt vàng ngọc kia của hắn.
"Tôi là luật sự biện hộ của cô Lạc" - Giang Nãi đẩy đẩy chiếc kính nhìn nhóm người cảnh sát nói.
"Luật sư Giang anh có hai mươi phút" - Vương Uân đi vào lạnh mặt nói với hắn.
...
Một lúc sau, Giang Nãi đối diện với Lạc Ân nghe hết tình tiết vụ án hắn cũng đã có cách giúp cô. Chỉ là có chút thắc mắc hắn nhìn Lạc Ân quan sát từ dưới lên trên.
"Cũng xinh đẹp thật, nhưng khiến cho Thiên Hàm hạ mình vì một cô gái thì đúng là chuyện chấn động"
"Hạ mình ?"
"Không có gì, chúng ta quay lại vụ án... "
"Tôi nghĩ người đó không chỉ có vóc dáng giống tôi mà còn có khuôn mặt giống giống tôi..." - Lạc Ân có hơi nghiêm mặt nhớ lại những người mà cô từng gặp hoặc tiếp xúc.
"Cô có nhớ đã từng gây thù oán với ai một cách sâu nặng không ?"
"Tôi không nhớ..." - Vì quá nhiều ai cũng đáng nghi cô thật sự không nghĩ ra là ai giở trò. Nếu là Mộ Yến Hoa và Lạc Mi hay Lạc Kình Huân sẽ không thể lên kế hoạch hoàn mỹ như vậy. Còn ba cô càng không thể...
"Tôi đã đến hiện trường và gặp nhân chứng..cô ta đã nói rằng thấy cô từng xô xát với nạn nhân"
"Tôi thậm chí còn không biết nạn nhân là ai"