Sau khi ăn cơm thì cả hai người đều dọn dẹp, rồi đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày mệt mõi. Lạc Ân nằm trong phòng cảm giác bất mãn nhìn ra cửa sổ ngoài trời hôm nay âm u dường như chuẩn bị có mưa.
"Đã mười năm rồi nhỉ...con vẫn nhớ mẹ" - Lạc Ân tay còn cầm tấm hình chân dung của bà, khoé mắt hơi đỏ vì cảm xúc đau thương đó hùa về.
"Reng..reng.." - tiếng chuông di động lúc này reo lên làm thay đổi không khí tẻ nhạt kia.
"Alo ?" - Lạc Ân bắt máy lạnh lùng nói.
"Giọng điệu nghe lạnh lùng thế.." - Đầu dây bên kia giọng nói đùa giỡn của Phó Thiên Hàm truyền đến.
"Nếu luyên thuyên mấy chuyện nhảm nhí thì tôi tắt đây Phó tiên sinh" - Lạc Ân khuôn mặt chán ghét lộ rõ khi chuẩn bị tắt máy thì hắn liền nói một câu khiến cô sựng lại.
"Mẹ cô là Uônh Tuyết Y bị tai nạn vào mười năm trước đúng chứ ?" - Phó Thiên Hàm.
"Anh nói vậy là sao ?" - Lạc Ân ngồi bật dậy nghiêm túc hỏi hắn.
"Đến dinh thự Sư Viên tôi sẽ nói cho cô biết..tút..tút"
Di động sau câu nói của Phó Thiên Hàm thì tắt, Lạc Ân ngồi dậy thay đồ rồi nhanh chóng cầm lấy chìa khoá xe rời đi đến khu dinh thự Sư Viên của hắn.
....
Buổi tối lạnh lẽo, Lạc Ân vừa đến nơi thì đúng lúc trời đổ mưa lớn xuống. Cô đi vào trong thì gặp quản gia đang chờ sẵn ở đó theo lệnh của Phó Thiên Hàm, cô đi theo quản gia đến thư phòng của Phó Thiên Hàm.
"Cốc..cốc" - quản gia nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi" - giọng của Phó Thiên Hàm từ bên trong rồi quản gia nhìn cô một cái lịch sự rồi rời đi.
Lạc Ân đi vào không ngần ngại mở cửa, nhìn hắn rồi thấy dưới bàn là mấy hồ sơ lần trước ở chỗ Tôn Hằng không lẻ liên quan đến cái chết của mẹ cô.
"Bây giờ thì anh nói được rồi chứ ?"
"Cô xem cái này trước đã" - Phó Thiên Hàm đưa ra trước mặt cô một tấm hình và lời khai năm đó nhưng tất cả đều bị chặn họng không phát tán ra.
Tấm hình được điều tra ra hai người trong hình là hai anh em sinh đôi trước khi mẹ cô gặp tai nạn thì bọn họ đã nhìn thấy và chứng kiến một số chuyện, người đứng sau chuyện này chắc đã tìm cách bịt miệng họ và cũng có thể là gϊếŧ người diệt khẩu.
"Tôi sẽ tìm hai người này" - Lạc Ân cầm tấm ảnh mà như muốn bóp nát nó vậy, ánh mắt cũng xảo quyệt hơn bình thường.
"Cô không nghĩ họ gϊếŧ người diệt khẩu sao ?"
"Tôi chắc chắn hai anh em họ vẫn còn sống, vì năm đó tôi vô tình nghe được từ cảnh sát Vương phụ trách vụ án nói rằng có hai nhân chứng đã bị mất tích..rõ ràng là bắt cóc nhưng ông ta lại kết luận rằng bọn họ bị tai nạn máy bay chết không thấy xác ".
"Cảnh sát đó Vương Bam Hanh, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm" - Phó Thiên Hàm.
"Dù sao cũng cảm mơn anh vì mấy tấm hình, tôi về trước đây" - Lạc Ân cầm lấy tấm ảnh rồi chuẩn bị rời đi đến trước cửa đã bị chặn lại.
"Khoan đã" - Phó Thiên Hàm một tay chặn cửa một tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
"Sao đây ?" - Lạc Ân đúng thật dự cảm không sai cái tên này không dễ gì mà cho cô ra khỏi đây được.
"Trời mưa lớn như vậy ở lại đây đi"
"Không cần đâu tôi phải về với Châu Nhi"
"Chúng ta làm thêm một thoả thuận đi" - Phó Thiên Hàm áp sát cô vào tường giọng nói nhẹ nhàng ám mị thật chết người.
"Thoả thuận gì chứ ?" - Lạc Ân tránh mặt sang một bên né tránh ánh mắt của hắn.
"Tôi có một mã khoá chứa hết tất cả nội dụng về tài khoản mật của Vương Bam Hanh bao gồm vụ án đó tôi sẽ đưa nó cho cô" - Phó Thiên Hàm chậm rãi lùi lại thả cô ra.
"Sao anh lại có nó ? Tại sao tôi phải tin anh"
"Vì cô cần chúng còn tôi thì lại muốn cô" - Phó Thiên Hàm dùng ánh mắt tà mị không hề né tránh mà nói ra như một chuyện hiển nhiên.
"Điều kiện là gì ?"
"Làm người phụ nữ của tôi trong vòng một tháng tôi sẽ giao cho cô thẻ nhớ và mã khoá đó"
Lạc Ân đứng đờ ra, tên này đầu óc có vấn đề sao cái điều kiện ngớ ngẫn gì vậy. Làm nữ nhân của hắn sao thật nực cười hắn đâu có thiếu phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh hắn có khi chết mà không hay cơ đấy.
Nhưng thật sự mã khoá đó rất cần thiết, có hắn bảo hộ đúng là không phải không tốt nhưng có vài thứ loay hoay trong đầu khiến cô có chút ngập ngừng.
"Thôi được, thoả thuận vậy đi...đưa tôi mã khoá lẫn thẻ nhớ luôn"
"Cô gấp cái gì, ngày mai tôi sẽ chuyển đến cho cô và bây giờ cô phải ở đây từ ngày mai dọn đến đây ở"
"Tôi đâu có nói sẽ ở cùng một nhà với anh"
"Tôi cũng đâu có nói cho phép cô ở riêng"
"Anh.." - Lạc Ân tức đến nỗi không nói nên lời vì hắn quá ngang ngược.
______________________________
Cuối cùng Lạc Ân cũng phải chịu thua hắn ta ngủ lại đó, vì nước mưa cũng thấm vào tóc cô nên đành phải đi tắm gội một lần nữa. Tuy hắn đồng ý ở chung nhà nhưng riêng phòng nhưng vẫn cẩn thận khoá cửa lại cho chắc.
Cô khoá cửa xong thì vào nhà tắm, thật là mệt mõi cho ngày tháng sau này. Đột nhiên lại vướng vào cái tên ác ma đó hắn thật sự rất đẹp trai lại có tài nhưng sao cô lại thấy người hắn lúc nào cũng toát ra một vẻ đáng sợ sát khí chết người vậy.