Trong thông tin Lạc Ân sao chép lấy được tại nhà và máy tính của Tôn Hằng thì có rất nhiều thứ. Từ mấy việc như mua bán mại da^ʍ cho đến vận chuyển lậu rồi kinh doanh phi pháp và vài vụ án mạng có liên quan đến ông ta.
Trong số đó có một sấp hồ sơ chụp lại vụ án tai nạn của Uông Tuyết Y vào mười năm trước. Nạn nhân là mẹ của Lạc Ân, bà ấy là người nhà họ Uông từ mười năm trước đã xác nhập hai công ty người điều hành hiện tại không ai khác là cha của cô Lạc Hồng Quan.
Vụ án chấn động mười năm trước, người phụ nữ che chắn cho cô con gái mình mà bị kẹt lại trong xe bình xăng chảy khiến chiếc xe phát nổ người phụ nữ đã tử vong cảnh sát kết luận rằng là tai nạn. Trước khi kết thúc còn có hai nhân chứng gần đó nhìn thấy bà ấy trước khi chết trên người đầy rẫy vết thương còn chảy máu không ngừng nhưng những lời khai này lại không được công bố cả hai nhân chứng đều biến mất sau một đêm.
"Quả nhiên là bất thường, chẳng trách cô ta quyết tâm trả thù như vậy" - Phó Thiên Hàm nhướng mày nhìn số hồ sơ đó thầm thì suy đoán.
Phó Thiên Hàm nhìn ra cửa sổ gió đã bắt đầu thổi mạnh sắp có một đám mưa lớn đây, hắn lại nghĩ tới gương mặt đó. Người phụ nữ này cứ xuất hiện trong đầu hắn, cảm giác thật lạ...mới đây mà đã muốn gặp cô ta có phải hắn điên rồi không. Lạc Ân không phải kiểu người bình thường cô ta còn nguy hiểm hơn xã hội đen nữa.
_____________________________
Sáng hôm sau, tại tập đoàn K - Lạc Thị tổ chức một cuộc họp cổ đông gấp, phân bố vị trí Phó tổng giám đốc cho Lạc Ân.
Mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc, lần đầu nghe nói đến chuyện này. Lạc Ân là con gái thứ hai của Lạc Hồng Quang mới về nước, không có nhiều kinh nghiệm vậy mà bổ nhiệm làm Phó giám đốc có hơi gấp gáp.
"Mong mọi người chiếu cố, tôi chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng" - Lạc Ân nhẹ nhàng nói.
"Nếu như vậy thì dự án phát triển tháng này giao lại cho phó tổng giám đốc đi.." - Lạc Kình Huân bất mãn nói, những cán sự khác cũng đồng ý vì dự án này khá phức tạp nên có dịp họ tất nhiên phải đùng đẩy sang cho Lạc Ân.
"Được thôi, vậy phiền Tổng giám đốc gửi dự án đó cho tôi nhé" - Lạc Ân cười.
...
Buổi họp kết thúc, Lạc Ân không quay về văn phòng làm việc mà lại lái xe đi một nơi khác. Lạc Kình Huân chán ghét cười lạnh nói với tên trợ lí đi cạnh.
"Để coi một đứa ngu ngốc như nó có thể làm được gì với dự án lớn đó..Từ Thế Dương không phải kẻ dễ đối phó đâu"
"Vâng..tôi sẽ sắp xếp làm cản trở cô ta"
"Không cần, mặc kệ nó đi"
____________________________
Trên đường đi Lạc Ân đi ngang một con hẻm, trong đó nhìn thấy Hạ Châu Nhi đang bị một đám nữ sinh thay nhau bắt nạt.
"Này..mấy đứa kia" - Lạc Ân xuống xe đi lại, một đứa con gái trong số đó nghênh mặt tiến lại.
"Sao đây? Lo chuyện bao đồng thế"
Lạc Ân kéo Hạ Châu Nhi đứng dậy đi về phía sau, cô nhìn thấy trên người toàn là vết thương trầy xước.
"Một đám người ăn hϊếp một người như vậy không thấy xấu hổ sao ?"
"Bà chị này là ai vậy mau cút đi"
Dứt câu, cô gái kia đã bị Lạc Ân đạp một cái thật đau ngã xuống đât. Bọn người kia nhìn thấy thì nhào lại định đánh trả đều bị Lạc Ân một đạp ngã quỵ xuống đất. Một trong số đó cầm lấy cây gậy bóng chày lén đánh nhưng phản ứng của Lạc Ân nhanh nhạy phản ứng túm tay cô ta suýt nữa đã bị cô bẻ gãy cả tay.
"Chị..chị tha cho tụi em đi.."
"Cút" - Lạc Ân buông ra, cả đám đều vội xách cặp bỏ chạy mất. Hạ Châu Nhi không ngừng cảm kích thật sự muốn ôm cô cảm mơn nhưng người cô gái đã bị dơ cả rồi.
"Em không ở cùng mẹ em sao ?"
"Mẹ em đã mất rồi...nhà cũng bị cha dượng lấy nuôi thêm hai người phụ nữ nên em..em chạy khỏi ra đó không biết đi đâu thì gặp bọn nữ sinh đó"
"Vậy hãy tới ở cùng chị đi, dù sao thêm người cũng đỡ buồn" - Lạc Ân nói rồi đi ra xe trước, Hạ Châu Nhi lập tức chạy theo sau. Suốt quãng đường cứ luôn miệng cảm mơn cô.
________________________________
Buổi tối, Lạc Ân về nhà còn mua một ít đồ cho cô bé khi vào nhà nhìn lên bàn thì thấy cơm nước đã được chuẩn bị chu đáo. Thật ra con bé cũng không phải là không được việc, hoàn cảnh thật sự đáng thương có khi giống như cô nhỉ.
"Châu Nhi, chị mua cho em này"
"Em..em không nhận được đâu, chị cho em ở nhờ rồi giúp em nhiều chuyện vậy em không dám nhận đâu"
Lạc Ân nhét vào tay của Hạ Châu Nhi rồi vào bàn ăn cơm một cách thoải mái, một lát sau nghe cô bé nói từ ngày mai sẽ làm ở tiệm cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền giúp cô.
"Em vào công ty làm trợ lí, thư kí cho chị đi. Chị cũng đang thiếu người không cần khách sáo hay biết ơn đâu"
Nhìn Hạ Châu Nhi cảm động muốn khóc đến nơi cô đột nhiên cũng thấy khó xử. Cô bé này dễ khóc thật đấy chỉ là như thế mà cũng cảm động đến phát khóc sao. Lạc Ân chỉ chỉ đũa lau nước mắt cho cô bé rồi cả hai vui vẻ ăn cơm, giống như hai chị em thật sự.