Chương 1

Tuyết rơi đầy trời, núi xa cỏ gần, không gian ảm đạm mênh mông, không điểm dừng. Giữa một màn tuyết trắng xoá ấy, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe bò chầm chậm lăn bánh. Tả hữu hai bên, kẻ cuốc bộ, người cưỡi ngựa đi theo xe. Đường núi trắc trở, ngựa xe khó đi, xe bò ngả nghiêng. Buồng xe đơn sơ, dẫu rèm dày, vách kín mà trong ngoài đều rét buốt. Trong gian xe nhỏ, tới bốn, năm cô gái ngồi vây quanh.

Tất cả đều xuân sắc mỹ mạo, xinh đẹp hơn người.

Cô nàng dung mạo xuất chúng nhất nhóm lại là người ăn vận mộc mạc nhất. Một thân váy giản dị, ngoài có mang áo khoác, tóc đen vấn trâm mộc, nàng rũ mắt, cúi đầu nghiêm mặt, ngồi quỳ trong xe. Trong mắt nàng hiện rõ sự lo lắng, không để ý đến người xung quanh, cả việc chiếc xe rung lắc chao đảo tựa như cũng không có chút ảnh hưởng nào với nàng. Ánh tuyết ngoài kia ngẫu nhiên lơ lửng trước mặt nàng tạo nên vẻ đẹp chói sáng, rạng rỡ khiến mấy cô nàng xung quanh cũng phải thảng thốt.

Liền có nữ tử cùng nàng bắt chuyện: “Chúng ta đều là phận chi nữ được chọn dâng Ngô vương, cùng đường chính là bạn, ta gọi là Tiểu Song, không biết nên xưng hô với nữ lang như thế nào?”

Nữ tử giương mắt, mi mày cong cong như vẽ, thì thầm đáp: “Ngọc Tiêm A.”

Tiêm A, ngụ ý nữ thần trông trăng. Tên đẹp tựa người vậy.

Trong xe chúng nữ đưa mắt nhìn nhau.

Các nàng đều là nữ nhân bần hàn, dốt đặc cán mai, chỉ cảm thấy tên nàng nghe hết sức êm tai nhưng cũng không hiểu ý nghĩa sâu sa của nó. Nữ tử bắt chuyện với nàng liền đoán: “Xem muội muội dung mạo khí chất, phải chăng xuất thân quyền quý? Sao lại lâm vào nghịch cảnh này?”

Ngọc Tiêm A dịu dàng đáp: “Ta không phải quý nữ, chuyện trắc trở, dài dòng, một lời khó nói hết.”

Có nữ tử the thé lên tiếng: “Một lời khó nói hết là cớ làm sao? Bị dâng cho ngô vương hẳn ngươi trong lòng có bất mãn? Thân phận như mình nhờ vào nhan sắc mà được chầu vua đã là thiên đại ân điển. Ngươi như vậy khiến cả bọn bị quy vào hàng tội nhân ngỗ nghịch không chừng?”

Nữ nhân này gọi là Khương Nữ.

Ngọc Tiêm A mắt đẹp liếc nhìn một cái, mỉm cười, cúi mi tạ tội: “Là ta ngôn từ không phải, lỡ làng tiền đồ của tỷ tỷ, mong tỷ chớ trách.”

Khương Nữ: “…”

Một tràng định nói ra nghẹn lại trong cổ họng.

Trong lòng nàng ta ghen ghen mỹ mạo của Tiêm A, cho rằng bằng sắc đẹp của mình sau khi vào Ngô cung nhất định có thể được Ngô vương đưa vào hậu cung. Song nay lại có Ngọc Tiêm A … Nàng ta hờn mãi khó xuôi. Thật vất vả bới lông tìm vết mới tìm ra lỗ hổng trong lời nói của nàng, không nghĩ đối phương lại nhẹ nhàng hoá giải.

Đáng hận!

Chợt nghe ngoài xe âm thanh tiếng sói rú khắp đồng hoang!

Nữ tử trong xe giật mình hoảng hốt, tiếng sói tru ngày càng lớn, các nàng nghe ngoài xe tiểu quan lại hét rằng: “Đội xe bị sói tấn công! Các cô nương trốn kỹ đừng ra! Các huynh đệ nhanh chân lên! Chúng ta không có vũ khí, đấu không lại lũ sói hoang đói rã bảy tám hôm như này, trốn mau!”

Cỗ xe bỗng bị va chạm mạnh, các nàng trong xe kinh hãi hét lên, đâm đến xiêu vẹo, chao đảo. Khương Nữ bỗng nhiên lạnh giọng: “Ngươi tính làm gì vậy .......”

Đám nữ tử chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua trước mắt, không rõ Ngọc Tiêm A kia như thế nào giấu đi một cây chuỷ thủ, lúc này nàng đang quỳ bên cửa sổ, chém một góc nhỏ trên rèm dày để ánh tuyết ngoài kia lọt vào. Nàng nhìn qua khe nhỏ, nhẹ nhàng giải thích với các nữ tử ngồi trong xe: “Chẳng hay tình hình bên ngoài ra sao, trốn trong xe thì lòng lo sợ, chi bằng lén nhòm một chút, bất trắc gì còn biết mà xoay sở.”

Mấy nữ tử chầm chậm gật đầu.

Khương Nữ lại càng hận hơn: “Ta không nhìn! Cái thứ hoa ngôn xảo ngữ!”

Nhưng cả nhóm đã xúm lại bên cửa sổ, lẳng lặng dõi cảnh ngoài kia qua khe hở.

ーーーーーーーーー

Ngoài xe rối ren khôn xiết, đoàn người quả đã đυ.ng độ bầy sói. Lũ sói theo dõi họ mấy hôm liền, bấy giờ đang lao từ khắp các dốc núi xuống, nhe nanh múa vuốt, hung tợn vô cùng. Nhóm tiểu quan lại hoá con mồi bị sói ta vồ vập, họ kinh hoàng kéo cương giục ngựa, ngựa thì đứng như trời trồng giữa đất tuyết, họ đành nhặt gậy gỗ, tuốt gươm đao liều mạng chống trả.

Máu tươi tức tốc xối đầy!

Tiếng thét gào ngoài kia vang rền đồng hoang, đàn sói lẩn giữa đống thi hài, nhàn nhã nheo mắt nhìn sang xe bò… Các cô gái nhòm trộm trong buồng hãi hùng hoảng hốt!

“Tính sao đây? Làm gì bây giờ?”

Đám má hồng sợ sệt ôm chầm lấy nhau, đến cả Khương Nữ cũng run bần bật, rít lên: “Ta không muốn chết! Ta muốn vào cung Ngô! Ta muốn làm mỹ nhân bầu bạn bên Ngô vương! Ta nào muốn chết!”

“Nhưng lũ sói gϊếŧ hết nhóm ngoài kia sẽ nhào sang mình ngay thôi.”

“Cứu! Cứu với… Có ai không?”

Trong nhóm, Ngọc Tiêm A cũng tái mét mặt mày, tay hơi run. Song nàng vẫn cứ làm thinh, khi cơn ỉ ôi khóc lóc của mấy nữ tử bao trùm cả xe, nàng vẫn quỳ bên cửa sổ, siết chặt chuỷ thủ đang cầm, đăm chiêu quan sát tình hình ngoài kia.

Đàn sói mà công xe… Nàng chỉ còn nước tự cứu lấy mình bằng vũ khí này thôi.

Ngọc Tiêm A gồng cứng cả người, cố nhớ lại động tác múa kiếm thuở trước được dịp xem qua. Cô nàng Tiểu Song đi cùng cũng sợ hãi rung lẩy bẩy, khoác tay Ngọc Tiêm A: “Muội không sợ ư?”

Ngọc Tiêm A chưa đáp lại cả người bỗng thẫn thờ.

Bởi chợt trông thấy đám quân mã đi ngang triền đồi chót vót xa xa. Những đỉnh đầu nhấp nhô nha tầng mây đen úp ngược che mất đỉnh núi. Đất tuyết vấy máu, quân mã đứng chỗ cao dõi ra, không rõ tình hình, họ chẳng xuống đâu. Ngọc Tiêm A chợt nảy ra một cách, nghe tiếng thét thảm thiết ngoài xe, nàng đột nhiên kéo cửa xe.

Tuyết lạnh tức khắc lùa vào trong xe !

Nữ lang tóc dài phất phơ trong gió rét, tay áo choàng bị gió thổi tung, như mây như sương. Nàng kiều diễm tinh khôi, lại còn đột ngột xuất hiện, đàn sói và nhóm tiểu quan đang giằng co ngoài xe đều nhìn lại.

Khương Nữ hãi hùng: “Ngươi làm chi thế?!”

Ngọc Tiêm A cất cao giọng: “Cứu mạng , cứu mạng.....Nơi đây có mười mỹ nhân tuyệt thế và vạn thỏi bạc vàng, xin trao lang quân cả ....”Tiếng như đãi ngọc, trong trẻo thánh thót, vạn phần say đắm lòng người!

Đám nữ tử sau lưng: “Ngưoi điên rồi hả?! Làm trò gì vậy?”

Ngọc Tiêm A dứt lời thì lùi về phía sau, vừa lúc sói sắp nhào tới, nàng kéo sập cửa lại. Vuốt sói rạch mạnh lên cửa, mùi máu bên ngoài như phả thẳng vào mặt Ngọc Tiêm A. Chèn cửa xe lại rồi, nàng đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình, Tiểu Song cạnh bên ngó ra ngoài cửa sổ, kinh hỉ nói: “Ngọc Nữ ơi, mã nhân trên núi lao xuống rồi!”

Đám nữ tử tức khắc reo vui: “Thật ư?”

Xe bò bị đàn sói mãnh liệt va chạm, tiếng tru tréo kề bên tai, người trong xe thì như tìm lại được hy vọng, ghé nhìn khe rách, vui vẻ nói: “Thật! Họ đang họ đang tới cứu chúng ta!”

Cỗ xe vẫn đang bị lũ sói va đập, từng thùng thùng vang lên như đòi mạng. Nữ tử trong xe lại bắt đầu sợ hãi bất an, Ngọc Tiêm A ôm ngực một chốc, đợi tay bớt lạnh, mới hướng ra phía ngoài nhìn.....

Nàng hững hờ nhìn một chút.

Bởi đã biết nhóm kia đang lao tới. Chính mình nhất định có thể thấy có thể thấy cảnh chém gϊếŧ giữa họ và đàn sói.

Song cái ghé mắt ấy lại khiến đôi mắt đẹp của nàng khẽ động.

Quân mã quả nhiên lao vào gϊếŧ đàn sói cứu người, nhưng bên ngoài cách xe ngựa chưa đến trăm bước có một vị bạch lang quân cưỡi ngựa đứng lặng, quan sát đôi bên chém gϊếŧ. Hễ có sói nhào đến chỗ chàng sẽ có quân sĩ tương hộ. Máu tanh nồng đậm trên đất tuyết, tuyết lả tả rơi trên người lang quân.

Bên hông chàng có thắt ngọc bội giắt kiếm, cẩm y tay rộng, ngọc quan đai lụa.

Chàng trên lưng ngựa, rũ mắt nhìn xuống. Chỉ một cái liếc mắt, chính là phong thái ung dung, thiên nhân chi tử.

Lang quân áo gấm nhường này… tuyệt đối không phải người thường.

Ngọc Tiêm A cách cửa sổ lặng lẽ nhìn chàng.

Song tình hình sau xe lại thê thảm vô cùng.

“Đùng, đùng ......” Lũ sói càng ra sức đâm xe, thân xe lõm vào, mùn gỗ tung bay, nữ lang trong xe đều thét lên, lo rằng xe bị đánh vỡ, sói sẽ ăn thịt họ. Có nữ tử sợ quá khóc oà, Khương Nữ thấy Ngọc Tiêm A không nhúc nhich, mắng: “Cũng tại ngươi mở cửa mới khiến lũ sói chú ý đến chúng ta! Ngươi chính là kẻ gáy hoạ!”

Ngọc Tiêm A quay, ánh mắt đen nhánh, liếc Khương Nữ đang hằn học một cái.

Bỗng nghĩ: Chàng lang quân áo gấm quần hoa kia không phải vật trong ao. Nếu đi ra ngoài cùng hắn kết lương duyên, biết đâu không cần đến Ngô cung, hiến thân cho Ngô vương đã bảy tám mươi nữa.

Ngọc Tiêm A rũ mắt không nhìn Khương Nữ, nhẹ nhàng trách rằng: “Cô mà còn ầm ĩ thì sẽ bị lũ sói thịt trước nhất đấy.”

Khương Nữ: “Ngươi nói cái gì?”

Ngọc Tiêm A dịu dàng: “Ta có cách tự cứu lấy mình, cũng có cách để sói ăn cô đầu tiên. Tin hay không?”

Khương Nữ trừng to mắt, không ngờ nàng lại lòng dạ rắn rết đến thế, bộ dáng thì yếu đuối đáng thương mà lại buông lời ác độc như vậy. Mà nữ tử khác chỉ lo khóc lóc, nào hay biết gì. Vừa lúc này đàn sói lại giương vuốt lao tới, nữ tử trong xe hét lên tránh né, chứng kiến đàn sói cài nát cửa xe, thò vuốt vào trong.

“ Aaaaaaaaaa cứu với.........”

Ngọc Tiêm A rũ mắt, thân thể khẽ run, liếc Khương Nữ một cái, rồi lại liếc nhìn bầy sói ngoài xe. Khương Nữ run rẩy trước ánh mắt của nàng, chẳng nhẽ nữ tử ác độc này thực sử muốn đem mình cho sói ăn?

Hết đường, khi đám sói đói lùi lại lấy đà lao thẳng vào xe, Khương Nữ túm cổ tay Ngọc Tiêm A, đem nữ nhân yếu đuối đẩy về hướng đám sói rồi hô to: “Muốn ăn thì ăn nó ấy! Nó là đứa kêu người đến! Việc không liên quan gì đến chúng ta!”

Ngọc Tiêm A bị Khương Nữ đẩy khỏi xe, sói nhào tới, nàng cắn răng, vung thuỷ thủ đang cầm lên. Sói ta né trước ánh dao chớp loé, rồi gào to, vung vuốt hướng tiểu nữ tử chộp tới. Sau khi bị đẩy ra, đầu gối Ngọc Tiêm A va mạnh vào càng xe, nàng ngã xuống nền tuyết, vì tránh vuốt sói chộp tới mà lăn xa vài trượng.Váy xam lấm tuyết, áo choàng phất phơ, tóc dài dán lên tai, để lộ dung nhan tuyệt mĩ.

Nàng che đầu gối, bất an ngẩng đầu, nhìn về phía lang quân không xa.

Thuỷ quang liễm diễm, long lanh tựa trời sao rơi.

Nhìn thẳng đến chàng lang quân kia!

Nàng cầm chắc thuỷ thuỷ trước ngực, đáng thương ngẩng đầu, chỉ để cược một cơ duyên.

Chừng khi lông mi thiếu niên khẽ run lên,đôi mắt ôn nhuận sa vào ánh mắt nàng, Ngọc Tiêm A biết, nàng cược đúng rồi.

Lang quân xuống ngựa, tay áo dài chấm đất, chậm rãi bước về phía nàng

Mỹ nhân tựa như trăng trong nước, diễm lệ đến vô cùng.

ーーーーーーーーーーーーーーーー

Phạm Hấp, chàng thất vương tử đã bị nàng vương hậu tương lai tính kế ngay từ buổi đầu gặp mặt.