Chương 5

Tư Cẩn nhắm mắt lại, cười gian xảo mà hài lòng, ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh, thản nhiên ra lệnh, “Anh đừng nói gì, em muốn ngủ một lát.”

Lục Phóng Tranh khẽ đẩy cô, giọng nói pha chút mờ ám, “Đừng ngủ ở đây, cử động lung tung.”

Tư Cẩn vẫn nhắm mắt, cô lại cười, đưa tay lên nắm lấy khoảng không.

Sau đó cô cố ý cọ sát một chút, tìm một tư thế thoải mái hơn: “Không phải anh hay từ Anh về đây để ngủ cùng em sao, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”

Cô nghe Lục Phóng Tranh thở dài bất lực, giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, cô đã bị anh bế lên, đầu tựa vào vai anh.

“Trước đây không phải em thích nhất là dựa vào vai anh khi ngủ sao? Sáng ngủ, tối cũng ngủ.”

Tư Cẩn càu nhàu, “Đó là chuyện từ lâu lắm rồi.”

Đó là khi cô vừa sống ở Anh một năm, gia đình bất ngờ cắt tiền sinh hoạt của cô, lúc đó là lúc cô bối rối và vô vọng nhất.

Lục Phóng Tranh nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, mỉm cười dịu dàng. Anh biết cô không muốn nhắc lại nên cũng không nói thêm.

Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng Tư Cẩn cảm thấy như rất lâu rồi. Hôm nay có lẽ cô không thể ngủ được, có lẽ cũng không nên làm phiền giấc mơ đẹp của Lục Phóng Tranh.

Cô mở mắt ra, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt của anh như hổ phách, tỏa ra ánh sáng dịu dàng và vĩnh cửu.

Cô cảm thấy mình giống như một con côn trùng nhỏ bị kẹt lại trong mắt anh từ ngàn vạn năm trước, chính anh đã khiến những chiếc xúc tu, những cái vảy xấu xí trên người cô có một vẻ đẹp khác lạ.

Cô vòng tay qua cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

“Sao em chưa ngủ?”

Nụ hôn này rõ ràng chưa làm anh thỏa mãn, anh vẫn nhìn chăm chăm vào đôi môi cô như hổ rình mồi.

Cô thuận miệng nói một lời không hẳn là nói dối.

“Còn có việc chưa làm xong, nhóm của em vẫn đang tăng ca. Một số chi tiết đang đợi em xác nhận, em cứ mãi đắm chìm trong ‘thiên đường’ thế này thì không hay lắm.”

Anh hơi nghiêng đầu, ôm cô chặt hơn, không để cô chạy thoát.

“Không định nói cho anh biết chuyện của Thiệu Xuyên sao? Dù sao anh cũng là chú của hắn.”

“Uncle.”

Cô cảm thấy buồn cười, “Không biết qua bao nhiêu đời, bao nhiêu người họ hàng, cũng không rõ là chú hay cậu, mấy người ngoại quốc các anh thật không cẩn thận.”

Lục Phóng Tranh là người Anh gốc Hoa.

“Ồ, anh có biết không, khi em vừa bắt đầu yêu hắn ở Anh, hắn đưa em đến lâu đài Hillsborough vốn đã không còn mở cửa cho công chúng. Hắn khoe suốt dọc đường rằng đó là tài sản của tổ tiên hắn để lại.”

Lục Phóng Tranh kịp thời tiếp lời, “Rồi sao nữa?”

Tư Cẩn bật cười lớn, “Rồi hắn bị quản gia lâu đài chặn lại ngoài cửa, dù hắn có thương lượng thế nào, Winfried cũng không cho chúng em vào.”

“Winfried không nhận ra em sao?” Lục Phóng Tranh hỏi.

Trong đầu Tư Cẩn hiện lên hình ảnh của một quản gia trung thành. Tóc của Winfried đã bạc trắng, ông đã ở lâu đài Hillsborough rất lâu, cũng như cô, đã đồng hành cùng Lục Phóng Tranh vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.