Chương 11

“Người bệnh là bà ngoại của Lâm Lăng, có lẽ…”

Bà ngoại của Lâm Lăng và bà nội cô ở chung một phòng bệnh, Tư Cẩn có thể hiểu được ý nghĩa này.

“Cô ấy không muốn bà lo lắng nên nhờ tôi đi thăm bệnh cùng hôm nay.”

Vậy nên người nhà họ Lâm ngồi cùng một chiếc xe rời đi, để anh lúng túng đứng lại trước cửa bệnh viện.

“Thế còn cậu thì sao? Tôi thấy trong bài đăng của Trình Hân một năm trước rằng cậu cũng đã đính hôn? Vẫn chưa kịp chúc mừng cậu.”

Tư Cẩn không nhịn được cười khổ, cô cố gắng nói một cách nhẹ nhàng.

“Có lẽ vì cậu chưa chúc mừng nên tôi cũng đã hủy hôn rồi.”

Trình Gia Thiệu sững lại tại chỗ, dè dặt hỏi, “Có vấn đề gì sao?”

Tư Cẩn dứt khoát trả lời, “Hai người không thể đi đến cùng với nhau, chắc chắn là có vấn đề.”

Có người đi nhầm đường, có người ích kỷ, có người yêu ghét quá rõ ràng, có người mãi mắc kẹt trong những mảng xám của tính cách.

Cô và anh lại một lần nữa vô tình chạm mắt nhau, những chuyện cũ ào ạt ùa về.

“Tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu.”

Đây là câu mà cô đã nói với anh trong những giấc mơ vô số lần, khi cô biết rõ đó chỉ là giấc mơ.

Tư Cẩn nhớ lại một đoạn cô từng viết về anh trên mạng xã hội, vào khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp cấp ba.

“Tôi bình thản bước đi trên con đường đời của mình, không sợ sóng thần, không sợ đất sạt núi lở, những chuyện đó sẽ không xảy ra trong cuộc đời thật của tôi. Nhưng nếu tôi gặp lại anh, một con sóng từ phía bên kia Đại Tây Dương, đối với tôi cũng giống như trời long đất lở.”

Cô cảm thấy dường như mình sắp không thể kiềm chế bản thân được nữa.

Bóng cây ngô đồng làm ánh đèn đường thêm mờ ảo, chàng trai mỉm cười với cô như mười năm trước.

“Nhưng tôi biết tôi sẽ gặp lại cậu. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.”

Nếu như là mười năm trước, khi Trình Gia Thiệu nói câu này với cô, cô sẽ coi đó là lời chúc phúc dành cho mình.

Trình Gia Thiệu thời đó thật sự quá nổi bật, mỗi lần thi cử, tên của anh luôn nằm ở vị trí đầu tiên.

Trong ánh mắt của chàng trai có sự kiên cường không chịu thua, bên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Cô đã bắt đầu một cuộc tình thầm lặng kéo dài suốt ba năm từ khi mười lăm tuổi, trong ba năm đó, cô luôn cẩn thận gìn giữ những mảnh ký ức liên quan đến anh.

Vào ngày khai giảng, anh ngồi dưới cây hoa quế trò chuyện vui vẻ với mọi người; cô đi qua lớp học của anh, thấy anh ngủ ngon lành giữa một đám đông ồn ào; cô còn thấy anh chạy trên sân bóng từ những bụi cây ở sân trường.

Quá nhiều kỷ niệm, giờ nghĩ lại vẫn khiến trái tim cô đập mạnh.

Đối với cô, anh giống như một ngọn hải đăng giữa đại dương mênh mông, chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim cô lại dâng trào sức mạnh, quyết tâm nắm bắt mọi thứ xung quanh, không muốn từ bỏ bất kỳ mối liên kết nào với thế giới.