Chương 10

“Không cần đâu.”

Cô từ chối sự nhiệt tình của Nghiêm Cẩm, mùi nước khử trùng làm đầu óc cô ong lên, “Bà vào ngồi với bà nội một lát đi, nếu phòng bệnh quá ồn, bà tìm y tá đến.”

Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền bước nhanh vào như trốn chạy.

Mùi ngải cứu đã biến mất, tiếng động cơ cũ kỹ của thang máy đưa cô trở lại mặt đất.

Cô bước ra từ sảnh bệnh viện, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, ánh sáng là do những ngọn đèn đường giữa hàng cây ngô đồng thắp lên từng chút một.

Tư Cẩn bước đi trên vỉa hè, những đứa trẻ nhỏ chạy đuổi nhau vυ"t qua cô, còn những chiếc xe lướt qua dưới ánh đèn đường.

Cô đứng trước quầy bán hoành thánh hút liền ba điếu thuốc, cảm thấy mái tóc xoăn dài của mình có chút phiền toái liền xin bà chủ một sợi dây buộc tóc để buộc tất cả lên, rồi cầm theo một bát hoành thánh quay về.

Tóc đuôi ngựa, lộ tai, hơi nóng tỏa ra từ túi nhựa sau khi được mở.

Cô gặp lại người quen từ thời học sinh, cảm giác như mình lại hoà nhập vào màu nền của thị trấn nhỏ này.

Tại cửa bệnh viện, cô lại gặp Trình Gia Thiệu.

Có vẻ như anh vừa tiễn Lâm Lăng cùng các bậc trưởng bối về, quay đầu lại thì nhìn thấy Tư Cẩn nên nhanh chóng bước tới chỗ cô.

Cô có chút muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Trình Gia Thiệu ngước nhìn lên ánh đèn vàng mờ nhạt của phòng bệnh trên tầng hai, “Người trong phòng bệnh là…?”

Tư Cẩn gật đầu, ngắn gọn trả lời, “Là bà nội tôi. Bà bị ung thư thực quản.”

Chỉ cần nói thêm một từ nữa thôi, trái tim cô sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Lần cuối cô gặp Trình Gia Thiệu là khi nào?

Đó là lúc kỳ thi đại học sắp kết thúc, cô vẫn còn ngồi trong phòng thi, nhìn anh nộp bài sớm rồi một mình chậm rãi băng qua cầu vượt, quay lại lớp học, sau đó xúc động ôm chầm lấy thầy giáo đang chờ ở cửa.

Mười năm đã trôi qua. Lâu đến mức cô thậm chí không còn là Từ Tư Cẩn.

Cô đưa tay ra, anh sững sờ một lúc mới hiểu ý cô, “Tôi đã đổi tên, bây giờ tôi tên là Tư Cẩn.”

Trong đêm hè, bàn tay ấm áp của anh đáp lại cái bắt tay của cô, nhưng nhanh chóng buông ra, anh nói với cô, “Tôi biết chuyện này.”

Rồi anh giải thích về Lâm Lăng, “Nhưng Lâm Lăng không biết, nên vừa nãy…xin lỗi.”

“Chuyện bình thường thôi.” Họ đều đã là những người thuộc về quá khứ của cô.

Tư Cẩn nhún vai, thái độ thờ ơ, “Hai người sắp kết hôn rồi phải không?”

Cô nhớ mình từng nghe chuyện này từ Trình Hân, bạn thân nhất của cô.

Cậu thiếu niên mà cô luôn khắc khoải trong lòng khi còn trẻ, cuối cùng cô cũng luôn nghe tin về anh.

Đó là món quà không biết có phải ác ý hay không, những tình cảm chưa từng thổ lộ dành cho cô.

Trình Gia Thiệu mỉm cười, dường như anh không thay đổi nhiều, vẫn luôn điềm đạm và thoải mái.

“Tôi và Lâm Lăng đã hủy hôn một năm trước rồi, bởi vì khi thực sự tiếp xúc, chúng tôi nhận ra có nhiều điểm không hợp.”